Bà mời đoàn kịch về diễn, vì cô Phương thích xem kịch nên bà tìm đoàn mới về mà diễn cho cô xem. Ông Bầu nói với bà từng vở kịch, rồi khi thấy vở " Vợ là đàn ông" bà hỏi ông, ông chỉ nói sơ qua không dám nói chi tiết. Ông cũng sợ lắm, toàn nói tránh nói né.
" Lát diễn vở này cho tôi."
" Bà..bà muốn đoàn diễn vở này thiệt hả bà ?!"
" Ừa, con Thuỵ ! Kêu cậu hai bây lên đây coi kịch chung với mọi người. Nó ở trỏng tính ám cái buồng đó luôn hả ?!"
" Dạ !"
Nó hớn hở chạy qua buồng hai Thạc, kéo cậu đứng dậy, nó kéo cậu dậy, rồi sửa lại đầu tóc quần áo của cậu. Cho cậu ngồi một góc khuất xa, út Hạnh vừa thấy cậu là tìm chỗ ngồi cạnh cậu. Thấy tay cậu chi chít vết thương, cô ngậm ngùi không nói gì thêm. Chỉ im lặng dõi theo đoàn kịch. Hai Kỳ đứng dậy ngó xung quanh, thấy hai Thạc ở đằng xa, định đi lại cậu nhưng bà hội níu cậu lại, bắt cậu ngồi cạnh cô Phương. Cô chỉ nhìn hai Kỳ, rồi xua tay bảo cậu đi, mà cậu không đi, ngồi lặng thinh.
" Hỡi ơi, con tôi làm sao mà thích một thằng đàn ông~"
*Tíng tíng*
" Má ơi, con lỡ khờ dại yêu đàn ông, xin má tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu này."
" Thằng con trời đánh này ! Tao phải mời thầy lang về mà chữa cái bệnh của mày."
Út Hạnh nhìn sang hai Thạc, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy vở kịch đang dần diễn ra. Hai Kỳ liếc sang bà, bà vẫn vui vẻ mà xem, cậu nắm thật chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn sang phía hai Thạc đằng kia. Cậu vẫn ngồi, vẫn xem một cách bình thường, nhưng ở tận trong lòng vốn đã sớm mục nát từ lâu rồi. Cậu xem nó như cuộc đời cậu vậy, nó tái hiện lại mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cay nghiệt của cậu. Khiến cậu không thể nào mà nở một nụ cười chua xót chưa từng có, nụ cười lúc này chẳng còn là hạnh phúc, chỉ là đang cười cho số phận đen đủi này của cậu.
" Cô Hạnh nè, con hạc trắng bay giữa bầu trời tối tăm, liệu nó có thấy được đường ra khỏi bầu trời tối đó không ?"
" Nếu như nó vẫn kiên trì, thì chuyện gì cũng có thể."
" Mà tiếc trên đời này không có chữ nếu như.."
Cậu đứng dậy, tay dù đau nhưng vẫn nắm chặt lấy mà đi. Thuỵ nó đi theo cậu, đỡ cậu đi vào trong buồng. Hai Kỳ thấy cậu rời đi, cậu mới lớn tiếng kêu đổi kịch. Làm cho mấy người diễn lúng túng cả lên. Bà hội không vui, đi về chỗ cậu.
" Con làm gì vậy ? Bộ không thấy người ta đang diễn hả ?!"
" Thấy, thấy được cả việc má định làm. Con đã lấy vợ rồi, má còn muốn làm khó dễ hai Thạc tới chừng nào hả má ?"
" Nơi đông người, có gì vô trong kia mà nói nghe chưa ?!"
" Má cũng biết sợ nữa hả ? Con mới biết luôn đó."
Cậu bỏ đi, cô Phương mím chặt môi rồi tươi cười kêu bà bớt giận. Cô vô nhà này, chỉ là vì ý định của cha mẹ cô. Cô không ham tiền tài vật chất, đơn giản cho cô một mái ấm nhỏ đã là phúc với cô rồi. Kịch đã xem xong, nhưng còn vài khách ở lại. Hai Kỳ phải ra tiếp rượu thay cho bà hội. Trời tối mịch, hai Kỳ mới có thể quay về ngủ. Như thói quen hằng ngày, cậu lò mò men theo con đường quay về buồng của hai Thạc. Nghe bên ngoài có người, cậu chóng tay đứng dậy mở cửa ra, thấy hai Kỳ trước mặt. Cậu vội kêu hai Kỳ về với cô Phương.
" Trời, sao mình qua đây. Lợi ! Dẫn cậu bây về buồng mợ Phương coi !"
Anh Lợi lật đật chạy lên, kéo hai Kỳ đi nhưng rồi hai Kỳ nắm lấy tay cậu. Tuy cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẵn nhưng vẫn cảm nhận được tay hai Thạc có vết thương. Cậu ôm lấy hai Thạc, miệng lẩm bẩm mà xin lỗi cậu. Cậu vỗ vai hai Kỳ, kêu anh Lợi dẫn cậu qua bên cô Phương.
" Mình qua bển đi, bỏ vợ mới cưới là không được. Nghe không mình ?"
Tay hai Kỳ vẫn nắm lấy hai Thạc không rời, hai Thạc cố nhịn đau khuyên cậu. Một lúc lâu, cậu buông tay ra đi cùng với anh Lợi qua buồng mợ Phương. Mợ Phương giờ cũng đã ngủ, không trông ngóng gì nhiều về hai Kỳ. Lợi đặt cậu nằm cạnh mợ Phương. Mợ nghe thấy tiếng động làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở mà nói.
" Cậu hai.."
" Dạ, mợ ba, con đưa cậu hai qua đây."
" Ừa."
Cậu nằm xuống, không để ý tới mợ, mợ chỉ nhìn khuôn mặt cậu. Đúng là cậu rất đẹp, thảo nào con gái nhà ai cũng đều muốn gả cho cậu. Mợ định sờ lấy mặt cậu thì đôi tay đã nắm lấy tay mợ. Mợ giật mình, hai Kỳ mở mắt nhìn mợ.
" Lo mà ngủ đi, cả ngày nay mệt lắm rồi tôi không rảnh làm mấy chuyện đó đâu."
" Dạ.."
Từ sớm, cậu với mợ đã đi lên chùa. Nhà chỉ còn bà với cậu, cô Hạnh đã ra ngoài với cậu Điền từ lúc nào. Cậu cố rửa mặt mình nhẹ nhàng nhất nhưng mà tay cậu vô cùng đau rát, cậu cầm lấy hai bên tay mình, cơn đau làm cậu tỉnh cả ngủ. Thuỵ đi ra thấy cậu nó đau như vậy, nó chạy về chỗ cậu, bảo cậu ngồi xuống đặng nó rửa mặt thay.
" Cậu có gì làm không được, thì cậu kêu con. Con làm giùm cậu."
" Khổ cho bây nữa."
" Dạ có khổ gì đâu hả cậu."
Bà đi xuống thấy cậu không rửa mặt được lại nhờ người làm giúp cho là bà đã chướng mắt rồi. Bà đi ra ngoài sân, mỉa mai vài câu.
" Chân tay nhà cậu đâu ? Thuỵ nó còn biết bao việc, cậu lại rảnh rỗi nhờ nó rửa giùm mặt cho. Riết cái tính nết ngày càng đàn bà."
" Dạ không phải đâu bà, là con tự nguyện. Không phải do cậu con kêu."
" Bây còn cãi tao nữa hả ?!"
" Thuỵ! Bây ra kia làm đi, tao tự làm được."
Thuỵ nó ấm ức thay cho cậu, nhưng cũng đành nhẫn nhịn bưng đống đồ ra ngoài kia làm. Cậu rửa hết xong xuôi, mới đứng dậy giải thích cho bà.
" Dạ, con bị thương ở tay. Ngấm vô nước nó rát lắm má, nên con Thuỵ nó thấy vậy nó rửa giùm con."
Bà cầm quạt đụng vào tay cậu, vết thương chưa lành kịp giờ bà lại cầm quạt làm như vậy. Có khác gì muốn tay cậu phế đi không. Cậu cắn răng thật chặt, cơn đau xé da xé thịt cứ thế dần dần bắt đầu. Cậu rụt tay lại, bà cũng dừng hành động vừa nãy.
" Có mỗi vết thương bé tẹo ấy mà làm quá hết lên ?"
" Dạ, con xin lỗi má..."
" Tôi không cần cái lời xin lỗi từ cậu. Tôi chỉ cần cậu buông tha cho con trai tôi là đủ, cậu mãi bám theo nó vậy. Có biết tôi khổ lắm không ?!"
" Dạ..."
" Cậu nói đi ?! Vì thứ tình cảm của cậu mà con trai tôi bị người đời ngoài kia chế giễu kìa !"
Cậu cúi thấp đầu xuống, chỉ biết mở miệng nói hai từ xin lỗi. Bà tức điên lên, nắm lấy áo cậu đẩy xuống. Cậu đập mạnh xuống nền đất, cậu la lên rồi lại nhanh chóng bịt chặt mình lại. Cậu lom khom ngồi dậy, quỳ trước mặt bà mà xin lỗi không ngừng.
" Cậu làm vậy được gì hả ?!! Cậu buông tha cho hai Kỳ đi !!! Cậu có từng nghĩ cho nó không hả ! Chỉ cần cậu buông tha cho con trai tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu. Tôi xin cậu đó ! Cậu cho hai vợ chồng nhà nó được yên ổn đúng nghĩa như một gia đình được không cậu ?!"
" Con xin lỗi má, con xin lỗi má..."
Đời cậu còn gì nữa đâu cơ chứ ? Cha mẹ không còn, người thân cũng chẳng thấy. Chỉ còn mỗi hai Kỳ là người mà cậu thương, cậu chịu nhục tận hai năm trời. Lẽ nào cậu lại đơn giản từ bỏ hai Kỳ như vậy sao ? Dù bà có đánh mắng cậu thậm tệ cỡ nào, cậu nhất quyết không bỏ hai Kỳ.
" Con xin lỗi má, con xin lỗi má."
" Được ! Bây đâu đem roi cho bà !"
Người đem cây lên đưa cho bà hội, cậu không sợ, cũng không né tránh một đòn roi nào từ bà. Mặc cho bà đánh, miệng cậu vẫn xin lỗi không ngừng. Chiếc áo trắng tươm đã lộ ra một đường hằn dài ngay lưng, máu cũng rơm rớm ra. Bà càng đánh càng mạnh, Thuỵ chạy lại ngăn bà, nó quỳ rụp xuống mà cầu xin. Đầu nó đập xuống đất xin bà, hai Thạc kéo nó ra. Nó khóc hết nước mắt, ôm lấy hai Thạc. Bà thấy thế ngày càng ra tay mạnh hơn. Nó vì che cho hai Thạc mà cánh tay trắng nõn của nó đã in hằn vết roi dài, cậu kêu nó đi ra. Nó không chịu, chỉ mãi ôm cậu nó mà khuyên nhủ.
" Cậu ! Cậu ! Con xin cậu đó ! Bà ơi bà, cậu con sức khoẻ yếu bà đừng đánh cậu nữa mà bà !"
" Mày đi ra chỗ khác ! Không tao lại đánh luôn cả hai cậu cháu nhà mày !"
" Thuỵ ! Nghe lời cậu, đi ra đi. Bây con gái để có sẹo là xấu lắm."
Nó khóc nấc lên cả lên, nó lắc đầu nói.
" Cậu nghĩ cho con sao cậu không nghĩ cho cậu ! Cậu coi người cậu kìa !"
Bà sai người kéo nó ra một bên, còn cậu vẫn quỳ một chỗ hứng lấy từng đòn roi xé da đó. Máu từ sau lưng cũng đã rớm hết ra, nó gào lên mà xin bà. Anh Lợi bịt lấy miệng nó, nó đẩy anh ra. Cố xin bà thêm lần nữa, bà lần này không chịu nỗi đã đánh vào lưng nó, nó nhịn đau, mà ra sức xin bà. Hai Thạc thấy nó như vậy có chút không nỡ, kêu anh Lợi kéo nó ra.
" Mày coi đi ! Biết bao nhiêu người vì mày mà chịu nhiều thứ ?! Con Hạnh nó ngu ! Nó mới vì mày đánh người ta ! Để rồi nó bị người khác nói là con gái vô học ! Mày coi mày hài lòng chưa ?!"
Cậu trưng mắt ra nhìn bà, từng câu chữ bà thốt ra đều lọt vào tai cậu. Cậu không ngờ cô lại vì cậu mà làm ra chuyện như vậy. Cậu bắt đầu dày vò bản thân, nước mắt rơi xuống lả chã.Nhìn cậu lúc này, ai cũng thương xót cho. Bà ném cây roi xuống đất tức giận đi lên nhà trên, còn cậu thân tàn ma dại, quay về buồng. Cậu nhìn ra về cửa sổ ngoài xa, lẽ ra cậu không nên bước chân vào căn nhà này để rồi cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp lại trở thành một màu thê lương như vầy.
" Cậu hai...cậu ráng ngồi dậy, con bôi thuốc cho cậu nè cậu hai.."
Cậu hé mở mắt, thấy con Thuỵ cậu dần mở to hơn. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nó đỡ cậu rồi đưa gối cho cậu dựa vào. Nó nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên từng vết thương đỏ ửng trên lưng cho cậu. Tay vừa xoa vừa thấy thương giúp cho cậu. Thoa xong hết tất cả, nó mới mở miệng nói.
" Đó cậu nhìn cậu kìa ! Khắp người toàn là vết thương, cậu hai Kỳ về mà thấy thì sao ?"
" Cậu hai bây bận lo cho vợ rồi, sao mà rảnh lo cho tao. Mà nãy mày cũng bị bà đánh, vậy mày đã thoa hết chưa ?"
" Dạ rồi !"
" Tối nay, hai Kỳ có kiếm thì bảo tao mệt không muốn ai phiền. Hiểu không ?"
" Cậu không muốn cho cậu hai biết hả cậu ?"
" Ừa, mắc công cậu bây lại chạy tới chạy lui chỗ tao mà không lo cho mợ ba."
" Mợ ba có bà lo rồi, cần gì đến cậu Kỳ đâu."
" Thôi, bây làm theo lời tao dặn là được. À đúng rồi đừng nói cho cô út Hạnh nữa nghe chưa. Cổ mà biết là mày chết với tao."
" Cậu toàn hù con ! Con ra nấu cơm đây, cậu cần gì nhớ mà kêu đó."
" Biết rồi, đi lẹ đi."
Thuỵ ngoảnh đầu nhìn cậu thêm cái nữa mới yên tâm rời đi. Cậu lấy cái khăn thêu hình hạc trắng ra mà nhìn. Cậu sờ vào chiếc khăn ấy, dù nó đã nhuốm đỏ nhưng cậu vẫn rất thích.
Chiều về, cô Hạnh với hai Kỳ vừa về cùng một lúc. Cả hai bốn mắt nhìn nhau liền chạy ùa qua buồng hai Thạc.
" Cậu hai Thạc hôm nay mệt, không muốn gặp ai hết á."
" Cậu bây bị bệnh hả ? Đi ra cho tao vào gặp cậu bây."
" Dạ không được ! Cậu hai dặn là không muốn ai phiền, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với con. Con chuyển lời giùm cho."
Cô út Hạnh nghe vậy cũng rời đi, Hai Kỳ ở lại nói vài câu rồi lên nhà trên. Thuỵ nó tươi cười đi vào trong, nó ngồi xuống đối diện cậu.
" Tui nhớ mình lắm ! Cậu hai Kỳ mới nói vậy á !"
" Cậu bây cũng sến quá ha."
" Ủa cậu không định hồi âm gì lại cậu hai Kỳ hết hả ?"
" Không, mai rồi nói."
" Thôi để con nói giùm cho."
Thuỵ chạy ra, bị cậu kéo lại. Cậu kêu nó đừng có nói lung tung. Nó cười rồi chọc cậu.
" Bộ cậu giận cậu hai Kỳ hay sao mà không chịu nói."
" Nè dạo này mồm miệng cũng gì lắm đó nha."
" Cậu nói lẹ đi, con ra con nói lại cho cậu hai."
" Ừa thì...tui cũng nhớ mình lắm..."
" Hả ?! Con hổng nghe cậu nói lên !"
" Tui cũng nhớ mình lắm..."
" Nói lớn lên nữa cậu, con hổng có nghe."
" Tao nói là tui nhớ mình lắm !"
" Cậu hai đằng kia có nghe rõ cậu con nói gì không á !"
Cậu mở to mắt nhìn nó, biết mình bị nó lừa. Cậu chỉ đành mặc thêm áo để che đi vết thương. Hai Kỳ từ ngoài đi vào, nó đi ra còn không quên bảo cậu nó cố lên. Cậu đau muốn chết đi sống lại, nhưng cố mà vui vẻ nói chuyện với hai Kỳ.
" Đau lắm không ?"
" Tui có bị sao đâu mà đau."
Hai Kỳ lấy chiếc áo trên người hai Thạc ra, lông mày giãn ra, đôi mắt nhìn từng vết thương trên người cậu. Hai Thạc đau 1 thì hai Kỳ đau 10, cậu gục mặt xuống để cho cậu không thấy cậu khóc. Hai Thạc mỉm cười, tay áp vào mặt cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay của hai Thạc làm cho cậu có cảm giác yên lòng. Đôi bàn tay chi chít những vết thương lớn bé.
" Mình à, tui xin lỗi mình. Mình vì tui mà thành ra như này."
" Không phải lỗi của mình, chỉ là do tui làm má giận mà thôi." Cậu cười tươi vuốt lấy khuôn mặt hai Kỳ.
" Ừa, tui thương mình lắm."
Hai Kỳ hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ cũng đủ xoa dịu nỗi lòng cậu rồi. Hai Kỳ hỏi cậu đã ăn cơm hay chưa. Đặng hai Kỳ xuống ăn cùng với cậu.
" Mình hôm nay lên nhà trên ăn với mợ ba đi. Mợ ba mới về có ngày thứ hai à, mà chồng lại không có bên. Mợ ba tủi thân lắm đó."
Hai Kỳ gật đầu, kêu con Thuỵ đem mâm cơm vào buồng hai Thạc. Còn cậu lên đó ăn, cậu kéo ghế ra ngồi cạnh mợ ba. Bà hội vừa lòng, gắp cho mợ và cậu ít thịt. Cô út Hạnh kiếm cớ chạy xuống buồng hai Thạc. Bà không màng quản cô nữa, chỉ để tâm đến cậu với mợ. Hai Thạc thấy cô đi xuống mà lòng tức hết chỗ nói. Mợ ba gắp cho bà miếng thức ăn, mợ do dự không biết có nên gắp cho cậu hay không thì cậu đã nói.
" Gắp cho má vậy sao không gắp cho tôi ?"
" Bây ăn nói kìa ! Vợ bây nó không biết thì nói nhỏ nhẹ. Gì đâu mà !"
" Dạ không sao đâu má."
Mợ bỏ vào chén cậu miếng thịt rồi vui vẻ ăn phần của mình.
" Chừng nào hai vợ chồng mới định có con ?"
" Năm sau."
" Năm sau chắc má đang ở với cha bây mất rồi."
" Cần chi gấp rút hả má, má muốn thì con ra chùa đem cho má thằng nhóc cho má."
" Doãn Kỳ ! Má đang nói nghiêm túc."
" Má bớt giận, hai vợ chồng con tính mấy tháng nữa."
" Ừa, nói chung có cháu sớm cho má bồng, tuổi má già cả sợ tới khi bây có cháu thì má đã bồng không nổi."
" Dạ con biết rồi má."
Đêm đến, cậu với mợ cũng chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Mợ ngồi dậy, lây hai Kỳ rồi hỏi chuyện.
" Mình, em muốn biết chuyện tình của mình với cậu hai Thạc quá à."
" Biết làm gì ?"
" Thì để muốn biết, thôi mình kể cho em nghe đi."
" Gặp nhau rồi yêu xong cưới cho tới bây giờ."
" À, nghe cũng hạnh phúc quá ha."
" Ừ, ngủ đi."
Cô Hạnh mấy nay cứ ra ngoài với cậu Điền miết, không biết hai người đi đâu mà sao hôm nào cũng đi tới chiều mới về.
" Cậu Điền ! Tui đây nè !"
" A cô Hạnh ! Sao nay ra sớm vậy ?"
" Thì tui thích ra sớm."
" Vậy hả ? Nay cô Hạnh muốn đi đâu ?"
" Ờ..chắc là."
" Bánh chuối nướng đây ! Bánh chuối nướng đây !"
Cô nghe tới chuối nướng đã chạy ra sạp mà mua ngay hai phần bánh. Cậu đuổi theo cô, thấy cô trên tay cầm hai phần bánh cứ tưởng phần còn lại cô sẽ đem cho cậu. Nhưng cô lại ăn hết hai phần, cậu bật cười mà chọc cô.
" Ăn nhiều quá coi chừng thành heo đó."
" Heo cũng có giá của heo lắm đo nhen." Cô vừa ăn vừa nói.
" Không biết giá của cô Hạnh là bao nhiêu ?"
" Anh muốn bao nhiêu cũng được."
Cậu lấy tay quẹt miếng bánh còn dính trên khoé miệng cô, cô hơi ngại che lấy miệng mình. Cậu đưa nó vào miệng mình, làm cô kinh ngạc.
" Ngon đó, cô mua cho tui thêm một cái nữa đi."
" Tự đi mà mua."
Cô đi một mạch bỏ lại cậu đằng sau. Cậu đi theo cô cố năn nỉ nhưng không được. Cậu đành liều mạng ăn lấy nốt miếng cuối cùng trong hộp.
" Cái thằng ! Có biết miếng cuối cùng là miếng ngon nhất không hả ?!"
" Không, ai biểu cô không cho tôi ăn làm chi."
" Ê, con gái bà hội kìa, nghe bảo cũng học hành đàng hoàng mà bữa lại quýnh nhau với con ông bá hộ đó."
" Gì ghê vậy ? Thiệt không trời ?"
Lời nói xì xầm về cô ngày một nhiều, cô
cũng chỉ ngó lơ chúng coi như không có chuyện gì. Cô đi tới đâu đều có những lời bàn tán về con người cô, đôi khi có những người nói sai về cô. Cô thì đã quá quen với việc lời ra tiếng vào như vầy. Đành mặc cho họ nói gì thì nói. Chính Quốc nghe được, liền hỏi cô.
" Thường bữa cô gặp những chuyện như này là cô đứng chửi mà. Sao này hiền lành đức độ vậy ta ?"
" Họ nói đúng mà tại sao tôi phải cãi lại ?"
" Tôi không thấy đúng. Cô có lý do mới quýnh người, vậy mà họ vu khống cô tự ý quýnh. Tôi nghe còn tức thay cô."
" Tức thì anh ngon lại mà nói, tôi không còn rảnh hơi lo mấy thứ này."
Cô bỏ đi, cảm giác bên cạnh mình hơi thiếu thiếu, ngoảnh mặt lại đã thấy cậu đứng ở chỗ sạp kia. Cô bực mình chạy lại cậu, đang định kéo cậu đi thì cậu đã giữ người cô lại.
" Cổ nè, nói trước mặt cổ đi."
" Tôi..tôi có nói gì với cô Hạnh đâu mà nói ?!"
" Vậy hả ?"
" Đúng..đúng rồi, mấy người đừng có kiếm mối với tôi nha !"
" Là ai gây trước ?! Không biết gì về cô Hạnh đừng có đồn bậy đồn bạ, tôi còn nghe ai trong làng này nói ra nói vào chuyện cô Hạnh. Tôi sẽ cắt lưỡi người đó coi như làm gương cho những người còn lại !"
Ai trong chợ im thinh thít, cậu kéo cô đi chỗ khác, cô còn chưa kịp nghĩ gì nhiều cậu đã nắm lấy tay cô từ lúc nào không hay. Bàn tay cậu lớn hơn cô rất nhiều, tay cậu như đã ôm trọn hết tay cô. Cô có chút ngại ngùng, chỉ im lặng để cậu nắm lấy tay mình.
" Cảm ơn.."
" Chuyện thường mà cảm ơn chi, chỉ cần cô mua cho tôi-"
" Không ."
" Tôi chưa kịp nói hết mà ! Đừng bỏ tôi chứ !"
Cậu đuổi theo cô, cô cười cười nhất quyết không chịu mua cho cậu.
" Đi mà cô Hạnh, tui xin coi luôn đó."
" Bộ anh hổng có tiền hả ?"
" Tui thích ăn đồ cô mua hơn, cô mua cho tui nha ?"
" Mệt, thôi anh ăn gì ?"
" Chè nha !"
Cô với cậu ăn no nê năm chén chè mới chịu ra về. Cô tự nhiên nhớ ra thân phận của cậu, nhớ lại những lần đầu tiên gặp nhau. Từ lúc ném đá đến lúc gặp nhau ở chợ, cô hoài nghi về cậu, liền thử hỏi cậu.
" Nhắc mới nhớ ha, nhà cậu ở đâu ? Làng nào ? Tui ở đây cũng được 20 mấy năm trời chưa nghe tới nhà cậu."
" Nhà tui mới chuyển từ Đồng Tháp về đây."
" À, anh là con trai một à ?"
" Ừa, cô Hạnh hình như là con gái út phải không ?"
" Đúng rồi, tui không phải con ruột bà hội, anh chắc cũng nghe được từ mấy người trong làng nói. Má tui mất từ lúc mới sinh tui ra, dân trong làng nói do tui má mới mất."
Thoáng chốc mặt cô hiện rõ nỗi buồn, vẻ bên ngoài vui vẻ kiên cường của cô có ai thấu hiểu được bên trong là chất chồng bao nhiêu tâm sự, lo âu từ cô. Một đứa con gái khi sinh ra không nhận được sự đùm bọc từ người mẹ, thiếu tình thương của người cha. Mà vẫn có thể luôn lạc quan vui vẻ như vậy, tự hỏi xem cô đã chịu đựng những gì mới thành như vậy ?
" Chết hay sống đều có số, má cô mất không phải do cô."
" Ừa."
" Cô Hạnh, đừng buồn nữa nhe, sau này tui lúc nào cũng dẫn cô đi ăn chè hết ha."
" Nay anh hào phóng với tui quá, đừng nói thích tui rồi nha."
" Chắc cũng thích rồi á."
Chính Quốc nói nho nhỏ, nhưng cô vẫn nghe, cô cười tươi hất vai cậu rồi nở nụ cười dịu dàng.
" Cậu thích tui, vậy sao không quen tui ? Để lâu là tui đi lấy chồng đó nhe."
" Tui..tui.."
" Tui sao ?"
" Tui thích cô Hạnh lắm, tui muốn lấy cô Hạnh.."
" Trời, tui chỉ là để ngắm thôi, không đến lượt cậu cưới đâu."
Cô chọc Chính Quốc, trong lòng cô vốn đã cảm mến cậu từ lâu. Chỉ là cần thêm thời gian để xác nhận thứ tình cảm này. Cậu không hứa không thề như bao người con trai khác. Vì cậu biết, cô út Hạnh là con người tin vào hành động.
" Cô út hứa với tui đừng đi lấy chồng nha ?"
" Tui hứa."
Đáng lẽ ra chap này đã được đăng vào hôm qua rồi ạ :(( Mà tại còn bận chép bài quá trời nên không có thời gian đăng lun huhu. Tuần này ra 3 chap coi như là món quà nhỏ tặng cho mọi người :3
Voteeee cho tớ nha ! Tớ xin cảm ơn mọi người đã đọc <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com