5
- Này, cậu làm sao đấy?
Cậu thấy hắn có vẻ khó chịu liền hỏi
- Không có gì
- Không có gì là thế nào?
- Tôi đã nói là không có gì rồi mà sao chú lì thế
- Cái gì, tôi lì hồi nào tên đáng ghét. Tôi chỉ hỏi thôi chứ bộ
Tên này bị thần kinh à. Hỏi thôi cũng đã khó chịu, thật không thể hiểu nổi
- Tôi chỉ hơi khó chịu một chút thôi
- Khó chịu, cậu mệt à? Cậu có cần lên phòng nghỉ ngơi không?
Cậu đang lo lắng cho hắn. Gì thì gì, cũng phải quan tâm chứ. Dù gì cũng là người nhà
- Không có gì, tôi có chút khó chịu khi thấy chú ở gần MinJi thôi
Nói xong, hắn liền đi lên phòng mà bỏ mặc cậu ở đó
- Khó chịu khi thấy mình ở gần MinJi sao?
Cậu khó hiểu, ở gần MinJi thì có sao đâu, chỉ là cô ta thích bám theo cậu thôi mà.
- Anh Hoseok!
Đúng lúc đó MinJi chạy tới, nhìn bộ dạng hớn hở của cô ta kìa
- Hả?
- Anh chở em ra ngoài chơi đi!
- Chở em ra ngoài chơi sao?
Cô ta mới vào nhà đã bám theo cậu không rời, bây giờ lại còn đòi cậu chở đi chơi?
- Nhưng mà bây giờ đã tối rồi, phải ở nhà ăn tối chứ
- Chỉ đi một chút thôi mà, nha!
- Ờ...ừm, để anh lên thay đồ đã
Cậu không thích nhưng vẫn làm, coi như là chiều cô ta một lần vậy
- Không cần thay đồ đâu, mau đi thôi
MinJi kéo tay cậu ra xe, cậu cũng theo quán tính mà chạy theo cô ta
----------------------------------------------------------
- Hửm, chú ta đi đâu rồi?
Hắn vừa đi xuống đã không thấy cậu đâu liền hỏi bà Jung
- Bác ơi, chú Hoseok đâu rồi?
- Lúc nãy ta thấy nó cùng MinJi ra ngoài đi đâu đấy, ta cũng không rõ nữa
- Cháu cảm ơn
- Chú ta đi đâu vậy nhỉ?
Hắn tự hỏi, cơ mà hắn đang làm gì vậy. Tự dưng lại tìm cậu
- Chú ta đi đâu thì kệ chứ, mình quan tâm làm gì?
Hắn cũng không hiểu bản thân của hắn như thế nào. Khó chịu khi thấy cậu ở gần MinJi, thú thật là tim hắn còn đập nhanh khi ở gần cậu nữa
- Mình bị bệnh sao? Thôi, chắc không sao đâu
----------------------------------------------------------
11 giờ tối, cậu và MinJi đã về, ăn tối cũng xong rồi. Cậu đang chuẩn bị mền gối để đi ngủ
- Hửm?
Có tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, hắn lại tính đi đâu
- Mình quan tâm làm gì chứ, chỉ tổ mệt người ra
Nói xong cậu cũng nằm xuống giường đánh một giấc, mặc kệ hắn đi đâu
Hắn nhìn thấy phòng của MinJi vẫn còn sáng đèn mặc dù đã trễ rồi, tò mò hắn đi qua xem thử. Trong phòng là là MinJi đang nói chuyện điện thoại
- Alo mẹ ạ?
- Ừm, mẹ đây. Có chuyện gì không?
- Con làm theo lời mẹ nói rồi đó, con nói gì anh ta cũng nghe theo hết
- Nghe theo?
Hắn lấy điện thoại ra ghi âm, cô ta tính ủ mưu tính kế gì đây
- Vậy thì tốt quá, mau làm cho nó mê muội con rồi mau lấy tài sản về đây cho mẹ
- Vâng, chắc chắn tài sản của anh ta sẽ thuộc về mẹ con mình
- Tốt, làm cho nó trở thành chồng của con, sau đó lấy hết tài sản của nó về đây
Hắn cười nhếch, nhìn vào đoạn ghi âm đó. Cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng xuống lầu
----------------------------------------------------------
Chiếc siêu xe của hắn dừng lại trước quán bar nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bước vào bar, tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn chiếu khắp quán bar. Hắn bước đến một bàn ở góc, chỗ ngồi qquen thuộc của hắn
- Yoongi, tới rồi sao
- Ừm
Kim SeokJin - một người bạn của hắn, gã là một người thường xuyên đến bar với Yoongi
- Hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì à?
- Bộ có chuyện gì thì tao mới được gọi?
- Không, tao không có ý đó
Gã cười, hắn là rất thích bắt bẻ gã như thế này
- Thôi uống đi
Gã rót rượu ra cho hắn
- Tao có cũng có chuyện muốn hỏi mày này
- Chuyện gì?
- Nếu mà khó chịu khi thấy người ta ở gần người khác, tim đập nhanh khi ở gần người ta thì sao?
- Là dấu hiệu nhận biết mày đã yêu đó, mà mày hỏi làm gì
- Không có gì, hỏi cho biết thôi
- Mày cảm nắng em nào rồi đúng không
Gã tò mò, khi không tự nhiên lại hỏi như vậy. Chắc chắn là có chuyện
- Haizz, chú tao về ở nhà tao cũng được mấy ngày rồi. Hôm kia có đi xem mắt rồi với nhà Lee rồi con gái nhà kia vào ở nhà tao luôn, suốt ngày cứ bám theo chú tao
- Vậy là mày thấy khó chịu khi thấy chú mày ở gần MinJi?
- Ừm
Hắn đáp vỏn vẹn một chữ, nghe xong gã ngả lưng ra ghế mà cười
- Mày cười cái gì, có gì vui à
- Vậy là mày yêu rồi đấy, mau lo mà tỏ tình đi không lại bị cướp
- Yêu yêu cái gì, không tin
- Tao nói thật đấy, nhiều khi mày cũng không hiểu bản thân mày đâu
- Thế là yêu à, mày chắc không đấy?
Hắn cầm ly rượu trên tay mà lắc, chỉ thế thôi mà kết luận rằng đã yêu rồi sao
- Thật, nói dối mày tao được gì đâu
- Ừm, à mà cho mày xem cái này này
Tạm tin, hắn đưa điện thoại ra trước mặt cùng đoạn ghi âm lúc nãy
- Gì đây?
- Lúc nãy tao ghi âm được cuộc điện thoại của MinJi
- Con gái nhà Lee à?
- Ừm
Hắn bật ghi âm lên cho gã nghe, nghe xong gã cười nhạt
- Bấy lâu nay tao tưởng cô ta ngây thơ lắm, hóa ra cũng thủ đoạn vậy à
- Tao cũng không ngờ đấy
- Mà thôi cũng trễ rồi, sáng mai còn đi học nữa, về thôi mày
- Ừm, bữa nay tao bao
- Uầy, hôm nay được nhờ
Sau câu nói của gã, hắn nhanh chóng tính tiền rồi cả hai cùng đi về
- Vậy là mình thích chú ta sao?
Hắn vừa lái xe trên đường vừa nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com