16
Yoongi đẩy mạnh cửa phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Min Yoong Lee cánh cửa gỗ dày va vào tường rầm một tiếng, trợ lý bên ngoài hoảng sợ nhìn nhau nhưng không ai dám cản.
Bên trong, Min Yoong Lee đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc lớn, mặt bàn bóng loáng, sàn trải thảm xám, bình trà Nhật bốc khói nhẹ bên cạnh xấp hồ sơ chưa lật qua. Ông chỉ khẽ nhướn mày khi thấy Yoongi bước vào, dáng người anh run nhẹ vì giận, hơi thở nặng như nuốt lửa.
Yoongi không thèm chào. Anh tiến thẳng đến bàn, chống hai tay xuống mặt gỗ lạnh, nhìn thẳng vào mắt người đã sinh ra mình:
"Ông đã làm gì Hoseok?"
Min Yoong Lee khẽ nhếch mép cười, buông bút xuống, xoay nhẹ tách trà như không hề nghe thấy câu hỏi:
"Thật lâu rồi con mới tự đến tìm ta thế này. Có chuyện gì mà phải vội vã thế, Min Yoongi?"
Yoongi đập mạnh tay xuống bàn, tách trà suýt đổ, nước trà sóng sánh tràn ra đĩa sứ. Anh gằn giọng, mắt đỏ như sắp xé toạc người trước mặt:
"Tôi hỏi lại lần nữa: Ông đã làm gì Hoseok? Tại sao em ấy phải rời xa tôi?"
Không khí trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng điều hoà chạy. Min Yoong Lee vẫn bình thản dựa lưng ghế, nhìn thẳng Yoongi không hề hấn gì:
"Ta không làm gì cả. Chỉ là nói chuyện với cậu ta, thử lòng một chút."
Yoongi cười khẩy, cười mà mắt rớm đỏ. Anh vòng ra cạnh bàn, túm cổ áo ba mình, kéo mạnh đến mức nút cúc bung ra một chiếc. Hơi thở anh phả vào mặt Min Yoong Lee, nóng hừng hực như lửa đốt:
"Thử cái gì? Ông ghét em ấy từ đầu! Ông muốn đuổi em ấy đi từ ngày tôi yêu Hoseok và từ chối cái hôn sự thối nát kia! Ông đã làm gì? Nói!"
Min Yoong Lee nhìn con trai, ánh mắt ông ta vẫn yên ắng đến rợn người. Giọng nói phát ra từ cổ họng bình thản như không phải đang bị túm cổ áo:
"Ta chỉ đưa cho cậu ta một ít tiền. Để xem... tình yêu với một thằng chủ tịch giàu có, hay một cọc tiền lớn, cái nào quý hơn."
Yoongi siết tay chặt đến mức mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. Anh nghiến răng, giọng như xé ra từng chữ:
"Ông... ép Hoseok lấy tiền rời bỏ tôi?"
Min Yoong Lee khẽ bật cười, tiếng cười như gươm dao quét qua lồng ngực Yoongi:
"Ép? Ta ép gì? Cậu ta tự cầm lấy. Thậm chí còn không đếm lại. Chỉ gật đầu, nói "Tôi đi" thế thôi."
Yoongi buông cổ áo ông ta ra như trúng đòn. Vai anh run lên, đôi mắt đỏ lựng phủ đầy tia máu. Anh lùi lại một bước, va phải góc bàn đau điếng mà không buồn né.
Min Yoong Lee vuốt phẳng nếp áo, ngang nhiên:
"Con còn muốn tin gì nữa? Cậu ta chọn tiền, bỏ con. Đơn giản. Đó gọi là thử lòng và lòng cậu ta thế đấy."
Yoongi cười, cười gằn, rồi cúi đầu. Hai tay anh chống lên mép bàn, móng tay bấu chặt gỗ bóng đến bật máu. Giọng anh vỡ ra, khản đặc:
"Ông nghĩ tôi sẽ tin? Hoseok không cần đồng nào của ông... Em ấy chưa từng...!"
Min Yoong Lee dựa lưng, ánh mắt tối lại, giọng bỗng rít qua kẽ răng, lạnh tanh:
"Tin hay không là việc của con. Sự thật vẫn vậy. Đừng đem một thằng con trai tầm thường bẩn thỉu dính vào dòng máu Min gia. Ta đã dọn giúp con rồi, đừng tự lôi rác về nữa."
Rầm! Yoongi đấm mạnh xuống mặt bàn, ấm trà ngã xuống, nước trà nóng hổi đổ lên tay anh, bỏng rát mà không buồn tránh. Anh bước vòng ra sau ghế, cúi thấp người, giọng như dao cứa:
"Tôi nói cho ông biết, Min Yoong Lee. Ông tưởng tôi không dám lật cái ghế ông đang ngồi? Tôi sẽ tự tay bóp nát nó, lôi cái mặt giả nhân giả nghĩa của ông ra ngoài ánh sáng. Dám động thêm lần nữa đến Hoseok ông sẽ không còn gì hết."
Min Yoong Lee nhìn anh, mắt ánh lên một tia đe doạ ngầm, nhưng vẫn bật cười khẩy:
"Con dám thử không?" Ông lặp lại, giọng kéo chậm như cố tình đẩy từng chữ vào đầu Yoongi.
Yoongi đứng đối diện, ngực phập phồng. Hơi thở anh nặng xuống. Nhưng Min Yoong Lee vẫn bình thản nhìn đứa con trai mang họ Min, khoé môi nhếch lên một chút, giọng đều:
"Ta nói trước... Hoseok đang nằm trong tầm tay ta. Con thử động đến công ty, thử đụng ta, thử kéo ai ra ánh sáng... ta không chắc cậu ta còn nguyên vẹn mà đứng trước mặt con đâu.
Âm thanh đó không lớn, không gằn giọng, không cần đe doạ thừa. Nó tĩnh như giọt nước chảy trên mảnh băng lạnh buốt, ngấm sâu.
Yoongi nghe từng chữ rơi xuống, nặng như đá nện thẳng vào lồng ngực. Ngón tay anh siết chặt, khớp xương trắng bệch. Hơi thở bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Đôi mắt anh nhìn thẳng Min Yoong Lee. Mắt đỏ hoe, viền mi dưới hơi run như sắp bật khóc nhưng khóc không được vì nếu khóc, anh biết, người ngồi kia sẽ vui.
Anh bước lên một bước, giọng khàn đặc bật ra, cổ họng như rát cháy:
"Ông dám... dám chạm vào Hoseok..."
Min Yoong Lee chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững như đang nghe một câu chuyện phiếm:
"Ta không cần phải chạm. Chỉ cần một câu lệnh, con nghĩ xem, dễ hay khó? Quýt làm, cam chịu con hiểu câu đó mà, Yoongi."
Ông ngừng một nhịp, đôi mắt đen thẳm hơi nheo lại, vừa khiêu khích, vừa như vạch đúng mạch máu yếu nhất của con trai:
"Hoseok chính là cái giá con phải trả nếu dám phản con đường ta vạch sẵn. Chỉ cần con ngoan ngoãn cậu ta còn thở. Nếu không... thì con tự tưởng tượng tiếp đi."
Yoongi gần như nghẹn thở. Vai anh run lên bần bật. Một tay nắm mép bàn, run đến mức mạch máu nổi lên.
Anh cúi đầu, một hơi thở dài bật ra như gầm gừ trong cổ họng. Một giây sau, Yoongi bật cười một tiếng cười khan, khô khốc, nghẹn lại ngay yết hầu rồi vỡ ra thành hơi thở dài như ai móc cả lồng ngực anh ra mà bóp nát.
"Được lắm... Ông giỏi lắm..." Giọng anh bật ra như máu trào khỏi cuống họng, khàn đặc.
Anh ngẩng đầu, mặt ngẩng mà ánh mắt như vực sâu chực nuốt sạch mọi thứ trước mặt. Đôi mắt ấy đỏ lựng, dồn tụ giận dữ, tuyệt vọng, và thứ gì đó rạn vỡ đến rợn người.
"Ông... Các người..." Yoongi gằn từng chữ.
"Muốn tôi phát điên mới chịu phải không? Muốn tôi hoá thành thằng điên mất hết, mới vừa lòng à?"
Anh bật ra một tiếng cười. Tiếng cười khô như tro tàn, cất lên giữa căn phòng xa hoa chỉ toàn gỗ đắt tiền và quyền lực mục ruỗng của ông. Bàn tay anh đấm mạnh lên ngực mình, một cú, rồi một cú nữa, thụp, thụp, như muốn đấm tan thứ gì đang cháy loang bên trong lồng ngực.
"Hạnh phúc của tôi... cuộc sống của tôi... tôi có động đến cái quái gì của các người đâu!" Anh rít lên, giọng vỡ ra, và hơi thở gấp
"Tôi chỉ muốn sống yên. Tôi chỉ muốn ở bên Hoseok thôi mà... chỉ vậy thôi!"
Cổ họng Yoongi bỏng rát. Anh bật cười, một tiếng cười méo mó rồi chợt nghẹn thành tiếng nấc. Hai tay anh đưa lên ôm đầu, kéo tóc mình, bấu mạnh như thể đau da đầu mới át được thứ đang nát dần trong tim.
"Sao? Sao cứ phải đạp đổ nó? Sao cứ phải giành giật? Hoseok thì làm gì sai? Tôi làm gì sai? Hả?!"
Tiếng gầm vỡ ra, ném thẳng vào gương mặt Min Yoong Lee vẫn bình thản, vẫn cười nhạt, vẫn nhấp tách trà đã nguội như thể trước mặt ông không phải con trai mình.
Yoongi thở hổn hển, vai run bần bật. Một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tay anh, nóng hổi anh chịu đựng quá đủ rồi.
"Được..." Giọng anh nghẹn lại.
"Được. Ông cứ chờ đấy..."
Rồi Yoongi xoay người. Đôi bàn tay bấu thành nắm đấm. Anh giật mạnh cửa cánh cửa gỗ dày bật ra rầm một tiếng đanh như tiếng súng.
...
Yoongi trở về biệt thự Min gia lúc trời đã tối hẳn. Cổng mở ra, anh bước vào, tay đút túi quần, mặt không còn chút sức sống. Dì Yeong chạy ra, gọi khẽ:
"Min thiếu, ngài ăn gì chưa? Để tôi dọn cơm..."
Yoongi chẳng trả lời. Anh chỉ gật nhẹ đầu, nhưng mắt nhìn đi chỗ khác. Anh mệt đến mức chẳng muốn cãi, cũng chẳng muốn giải thích. Bước chân anh nặng như đeo đá, mỗi bậc cầu thang như dốc đứng.
Vào đến phòng, Yoongi không bật đèn. Anh thả người ngồi xuống mép giường. Cổ áo sơ mi đã bung gần hết cúc, cà vạt vắt hờ trên tay. Một lát sau, anh đứng dậy, mò đến tủ rượu quen thuộc. Tay cầm lấy chai whisky, Yoongi không thèm rót ra ly anh mở nắp, ngửa cổ uống thẳng.
Rượu trôi xuống, cổ họng bỏng rát. Anh nhăn mặt nhưng vẫn uống tiếp, như để đốt đi thứ đang bóp nghẹt trong tim. Uống một ngụm, rồi lại một ngụm. Mùi men nồng xộc lên óc.
Anh đặt chai rượu xuống bàn, cúi người, chống hai tay lên mặt bàn lạnh. Mái tóc xõa xuống che nửa mắt. Yoongi nhắm mắt lại, nhưng đầu óc không chịu yên.
Hình ảnh Hoseok cứ hiện lên trong tâm trí anh. Yoongi bật cười, một tiếng cười khàn, méo mó. Anh lẩm bẩm, giọng lạc đi:
"Em giỏi lắm, Hobi à... Giỏi đến mức dám bỏ anh mà đi..."
Anh cầm chai rượu, tu thêm một ngụm. Rượu tràn khoé môi, nhỏ xuống cằm, dính cả lên áo. Anh không buồn lau.
"Anh làm gì được bây giờ, hả?" Anh tự hỏi, mắt vẫn nhắm, tay run nhẹ.
"Anh mà động vào bọn họ, chúng nó sẽ động vào em trước..."
Anh đập nhẹ nắm tay lên bàn. Một cú, rồi hai cú. Âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng rộng nhưng lạnh tanh. Yoongi hít một hơi, mở mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố xa lắc.
"Anh không làm gì được... Hobi à... Anh không thể làm gì được..."
Giọng anh khàn, như bị kéo ra từ cổ họng đã khô rát vì rượu và giận dữ. Anh bật cười lần nữa, nhưng nước mắt lại chảy ra. Một giọt, rồi hai giọt, rơi xuống tay, nóng hổi.
Yoongi gục đầu xuống bàn, trán tựa lên cánh tay. Chai rượu vẫn nằm cạnh đó, lăn một vòng rồi dừng lại. Mùi rượu trộn với mùi gỗ lạnh.
"Em ở đâu..."
Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để căn phòng nghe thấy. Vai anh run khẽ. Bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da.
"Xin lỗi... xin lỗi... em"
Yoongi chẳng biết mình gục như thế bao lâu. Chỉ biết trong cơn say, hơi thở anh nặng dần, đầu óc quay cuồng, nhưng tim thì vẫn cứ đau như ai cầm dao cứa. Mắt anh mở hé, nhìn trần nhà, nhìn ánh đèn mờ hắt qua khe rèm. Môi anh mấp máy, chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.
"Hobi... Hobi... Hobi.."
Tiếng gọi hoà với tiếng gió đêm, nghe nghẹn như tiếng khóc. Trong căn phòng sang trọng, Yoongi chẳng còn gì ngoài mùi rượu đắng, và nỗi sợ mất đi người mình yêu nhất đời.
Trong lúc đó cũng có một người đau khổ không kém gì anh...
Đêm Gwangju.
Nhà nhỏ, tường sơn màu kem, gió đêm hắt qua cửa sổ mở hé. Hoseok ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường, đầu gối co lại. Ánh đèn phòng ngủ vàng dịu, đủ sáng để nhìn rõ mặt em đã sưng lên vì khóc.
Mẹ Hoseok đã ngủ ở giường bên. Bà thở đều, đôi lúc ho khẽ, làm Hoseok giật mình. Em vội vén chăn lại cho mẹ, ngồi xuống đất tựa bên chân giường, nhìn bóng dáng mẹ gầy gò mà sống mũi cay xè.
Điện thoại của em để im lặng, úp mặt màn hình xuống nền gạch. Mấy lần Hoseok cầm lên, ngón tay cứ khựng lại trên tên "Yoongi"
Chỉ cần bấm thôi. Một nút bấm. Một câu "Anh đón em về đi"... Nhưng Hoseok không dám. Em mím môi, mắt đỏ hoe.
Em biết, chỉ cần em nói em sợ, Yoongi sẽ điên lên, bất chấp tất cả. Nhưng rồi thì sao? Mẹ em sẽ thế nào? Anh ấy sẽ thế nào? Em biết rõ lắm...
Hoseok siết điện thoại trong tay, tay run bần bật. Em cúi đầu, tựa trán lên đầu gối, vai rung lên. Một tiếng nấc bật ra, em vội đưa tay che miệng lại. Mẹ mà nghe thấy, bà sẽ lo, sẽ thức giấc, sẽ hỏi em sao lại khóc em không biết trả lời sao cho mẹ yên lòng nữa.
Nước mắt cứ chảy ra, nóng hổi, dính ướt cả tay. Hoseok nhắm mắt lại, cố hít thở sâu, nhưng cổ họng cứ nghẹn.
"Anh ơi..." Hoseok thầm gọi, giọng vỡ ra chỉ đủ mình nghe. "Em xin lỗi..."
Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại giữa đống hỗn độn đó một mình. Em xin lỗi vì làm anh phải phát điên tìm em. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không một lời tạm biệt.
Em khóc, gối đầu gối lên tay, nước mắt thấm ướt một góc quần ngủ. Tim em đập nhanh, đau, như bị bóp chặt.
Em tự hỏi, giờ này Yoongi đang làm gì. Có ăn gì không. Có uống rượu không. Có ngồi một mình mà hút thuốc không. Em biết tính anh mà anh sẽ tự trách mình, anh sẽ giận em, giận bản thân, rồi lại điên lên tìm cách lôi em về.
Hoseok cắn môi. Mùi máu tứa ra. Em phải thế này em nói với mình vậy. Em phải rời xa anh thì mẹ mới bình yên. Anh mới không bị ép buộc. Em không được yếu lòng. Nhưng cổ họng em đau, tim em đau, cả người như rỗng ra.
Em kéo chiếc gối bên cạnh ôm vào ngực. Mùi xà phòng còn mới, không có mùi Yoongi, vậy mà vẫn làm em khóc nhiều hơn. Em nhớ vòng tay anh. Nhớ cả giọng trầm của anh.
Ngoài giường, mẹ trở mình, khẽ thở dài. Hoseok ngẩng đầu nhìn, cố nuốt tiếng nấc trở lại. Mẹ là lý do duy nhất kéo em ở lại Gwangju, là lý do duy nhất khiến em gồng mình không chạy về bên anh.
Nước mắt Hoseok rớt xuống nền gạch lạnh, tim em đau lắm, đau không chịu được..
....
Loáng thoáng một tuần trôi qua. Seoul sáng nắng, chiều đổ mưa, vẫn kẹt xe, vẫn rộn ràng quán xá, vẫn ồn ào báo đài đưa tin về tập đoàn Min S.P hùng mạnh như thường lệ.
Nhưng bên trong tầng 20, phòng họp dài của tập đoàn, không khí lúc nào cũng nặng như tảng đá.
Yoongi ngồi đầu bàn, áo sơ mi đen, tay gõ gõ cây bút kim loại lên mặt bàn. Mắt anh nhìn chằm chằm vào slide báo cáo, giọng trầm mà buốt như kim châm:
"Ai duyệt cái bảng số liệu này?"
Một trưởng phòng tài chính đứng lên, giọng run run:
"Dạ, tôi... tôi..."
Yoongi ngẩng đầu, môi nhếch nhẹ, cười khẩy nhưng mắt tối sầm:
"Tháng trước tôi đã nói thế nào? Sai một con số cũng đừng hòng trình trước mặt tôi, quên rồi à?"
Anh quẳng bút xuống bàn cạch một tiếng, ai cũng giật thót. Cả phòng họp im thin thít, không ai dám thở mạnh.
"Xin lỗi Min tổng, tôi sẽ chỉnh lại ngay..." Trưởng phòng líu ríu, tay chân luống cuống.
"Tôi không ăn xin câu xin lỗi của mấy người. Tôi cần mấy người làm ra thứ xứng đáng với đồng lương tôi trả."
Giọng anh không to, nhưng lạnh đến mức ai nghe cũng sợ. Yoongi chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào đối phương.
"Nếu không làm được thì nghỉ. Min S.P không nuôi đám vô dụng báo hại tôi lặp lại một câu hai lần. Rõ chưa?"
"Rõ... rõ ạ..."
Cả phòng vâng dạ như gà mắc mưa. Quản lý Kim đứng một góc, tay cầm tập hồ sơ, mặt cũng không dám ngẩng. Y nhìn Yoongi, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, Yoongi mà đang thế này, ai mở miệng cũng coi chừng đi tông.
Cuộc họp kết thúc, trưởng phòng nọ mặt cắt không còn giọt máu, nhân viên khác rón rén gom giấy, ai cũng sợ sệt.
Mấy cô thư ký ngoài hành lang len lén thì thầm:
"Lạnh thật rồi. Min tổng trở lại thật rồi."
Người trẻ mới vào chưa hiểu chuyện, hỏi lại:
"Sao trước kia nghe bảo Min tổng dễ tính lắm mà?"
Người cũ chỉ lắc đầu: "Trước kia có Hoseok bên cạnh thì Min tổng mới cười. Giờ không còn cậu Hoseok nữa... Min tổng lạnh gấp mười."
Một nhóm nhân viên trẻ đứng rì rầm ngoài hành lang, giọng thì thào:
"Hồi nghe tin Min tổng có người yêu... ai cũng bảo tính ngài ấy dễ hơn hẳn."
"Ừ, lúc đó ai nộp báo cáo muộn còn được bỏ qua, mà có lần tôi viết sai ngài cũng chỉ nhắc nhẹ..."
"Nhưng giờ thì khác rồi. Ngài ấy như... như hồi mới ngồi ghế chủ tịch ấy."
Mấy người lâu năm nghe vậy chỉ lắc đầu, thở khẽ:
"Trước kia, chỉ cần cậu Hoseok gọi, Min tổng sẵn sàng bỏ cuộc họp về sớm. Mấy hôm có hoa gửi đến phòng làm việc, ngài cũng dễ cười. Ai mà dám tin Min tổng cũng biết cười chứ..."
"Giờ thì cười gì nữa... cậu Hoseok không còn ở đây..."
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Yoongi mấy hôm nay lại xuất hiện thường xuyên. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phố, tay gõ gõ lên khung kính, mắt vô hồn. Thư ký gõ cửa bưng cà phê vào cũng chỉ dám cúi đầu, để cốc xong lùi ra ngay.
Quản lý Kim đứng nép bên cạnh, tay ôm tập hồ sơ, nuốt nước bọt mấy lần mới dám khẽ gọi:
"Min tổng... Ngài có cần tôi sắp xếp xe đưa về nghỉ không?"
Yoongi không nhìn y ngay. Mắt anh vẫn dán xuống phố sáng đèn bên dưới, như nhìn vào nơi nào đó xa lắm xa đến mức chỉ có một người biết, mà người đó lại không ở đây.
Một lúc sau, Yoongi khẽ hỏi:
"Có tin gì về Hoseok chưa?"
Quản lý Kim hơi khựng lại. Y biết câu này sẽ đến, sớm muộn cũng phải đối mặt. Y siết tập hồ sơ, nhìn xuống mũi giày, đáp thật nhỏ:
"Vẫn chưa ạ. Tôi vẫn cho người rà mọi camera, kiểm tra cả chuyến xe liên tỉnh... nhưng vẫn chưa có manh mối chắc chắn. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức."
Giọng anh trầm xuống một bật: "Ừm.. cậu đi làm việc của mình đi."
Quản lí Kim nghe thấy, vội cuối người lui đi, không dám ở đây thêm nữa.
Tối hôm đó, Yoongi không về Min gia ngay. Anh rời công ty khi trời Seoul vừa sập tối, đèn phố chưa kịp đỏ rực đã thấy chiếc xe đen của anh lao ra đường lớn.
Yoongi nhấc máy gọi thẳng cho Nam Joon người anh em chí cốt, vừa là cánh tay mặt, vừa là người duy nhất dám cãi anh lúc cần.
Điện thoại chỉ reo hai hồi, Nam Joon đã nghe:
"Gì đấy, hyung?"
Yoongi khàn giọng, ngắn gọn:
"Uống. Đến chỗ cũ."
Rồi anh cúp máy.
Một tiếng sau, Nam Joon ngồi đối diện Yoongi trong quán rượu riêng. Đây là chỗ quen của giới thượng lưu, phòng riêng, bàn gỗ óc chó dài, đèn vàng treo thấp, ly pha lê xếp ngay ngắn, nhân viên mặc suit đen cúi đầu, bước đi không phát ra tiếng.
Yoongi ngồi một đầu bàn, áo vest vẫn chỉnh tề, cổ tay sơ mi xắn lên một nửa. Trước mặt anh là chai rượu mạnh hàng nhập, nắp đã mở, hơi men nồng bốc lên quyện với mùi thuốc lá đọng trên đầu ngón tay.
"Hyung, bớt uống đi." Nam Joon ngồi đó đã thấp giọng nói, mắt nhìn chai rượu đã vơi gần một phần ba.
Yoongi cầm chai, không nhìn Nam Joon. Anh rót đầy ly, hơi men tràn ra miệng ly, nhỏ xuống bàn gỗ một giọt. Anh đặt chai sang bên, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.
"Anh điên thật rồi đấy, Min Yoongi." Nam Joon cắn môi, giọng pha chút bất lực. "Ba ngày liền rồi, anh tính uống đến bao giờ?"
Yoongi bật ra một tiếng cười khô. Anh đặt ly xuống bàn cạch một cái, nghiêng đầu nhìn Nam Joon, mắt đỏ vì say.
"Anh mà không điên thì còn gì vui?" Yoongi rít khói thuốc, đẩy hộp về phía Nam Joon. "Hút không?"
Nam Joon lắc đầu, gạt hộp thuốc sang bên, chặn tay Yoongi đang định rót thêm.
"Đủ rồi. Anh dừng lại được chưa?"
Yoongi gạt tay Nam Joon ra, mặt không đổi sắc. Anh cầm chai, tự rót, rượu tràn ra, dính cả tay áo. Anh không thèm lau.
"Anh không dừng." Anh lẩm bẩm, giọng bắt đầu khản. "Anh mà dừng thì biết làm gì? Về nhà nhìn phòng trống? Rồi lại vùi đầu vào ba cái giấy trắng mực đen chết tiệt kia à?"
Nam Joon siết chặt nắm tay, chỉ biết nhìn Yoongi ngửa cổ uống tiếp. Hơi rượu cay xộc lên mũi, Yoongi nheo mắt, cổ họng nuốt vội, giọt men tràn ra khoé miệng.
"Hoseok..." Anh bật cười, tiếng cười méo mó, nghẹn ở họng. "Em ấy bỏ anh rồi, Nam Joon à. Biết không?
Nam Joon im. Trong phòng rượu sang trọng, mấy bóng đèn vàng chiếu lên vai áo đen của hai người ngồi im lặng. Tiếng rượu chảy rào rào, tiếng đá va ly lách cách, ngoài kia thành phố Seoul vẫn sáng loang loáng, nhưng ở đây, Yoongi tối om như hố đen.
"Anh bảo vệ được gì đâu." Yoongi tự nói, mắt nhìn đốm thuốc đỏ trên đầu ngón tay. "Tiền? Quyền? Tất cả cái đống này..." Anh khẽ gõ lên bàn gỗ, cốc cốc, giọng cười khẩy "...để làm gì?"
Nam Joon chậm rãi kéo chai rượu về phía mình, đậy nắp lại, tay giữ chặt.
"Hyung, anh say rồi."
Yoongi nghiêng người, chống khuỷu tay lên mặt bàn, đầu hơi cúi xuống, tóc rũ che nửa mắt. Anh cười khàn, giọng lẫn hơi men, nghe như vừa cười vừa chửi bản thân:
"Say? Anh chưa đủ say đâu... Chưa đủ quên được Hoseok đâu..."
Nam Joon định mở miệng, rồi lại ngậm lại. Hắn biết rõ, người ngồi trước mặt mình đã quá mệt rồi. Mệt vì quyền lực, mệt vì công việc, giờ thì mệt vì giữ một người chẳng chịu ở lại.
"Hoseok... Hoseok à..." Yoongi lẩm bẩm, giọng lạc đi, mắt cụp xuống. "Về đi... anh xin em... Về đi mà..."
Nam Joon chỉ biết ngồi yên, đưa tay giữ vai Yoongi. Bàn tay người anh lạnh ngắt vì ly rượu, mùi thuốc lá ám cả tay áo, còn giọng thì vỡ ra.
Yoongi uống đến khi đầu gục xuống mặt bàn, khói thuốc đã tắt, chai rượu cũng trống không. Mắt anh hé mở, nhìn Nam Joon như không còn nhận ra ai.
Nam Joon ra hiệu cho nhân viên quán. Người phục vụ quen biết vội cúi chào, giúp Nam Joon đỡ Yoongi dậy. Anh lảo đảo, bước chân loạng choạng, mùi rượu quyện lấy áo sơ mi đắt tiền. Nam Joon cõng một tay qua vai, nửa dìu nửa kéo ra xe.
Ngoài bãi đậu xe, gió đêm quất qua, lạnh như cắt. Yoongi lẩm bẩm gọi tên Hoseok mãi không thôi, mắt lim dim, hơi thở toàn mùi cồn. Nam Joon mở cửa ghế sau, đẩy anh ngồi xuống, kéo dây an toàn.
"Hyung... ngủ đi." Nam Joon vỗ nhẹ lên vai, giọng khàn khàn. "Về đến nhà rồi hãy nhớ cậu ấy tiếp."
Yoongi không trả lời, đầu gục sang một bên. Nam Joon thắt dây an toàn xong, khép cửa, vòng ra ghế lái, nổ máy xe.
Gần mười giờ đêm, chiếc xe đen trờ qua cổng Min gia, đèn pha rọi lên bậc thềm rộng sáng trắng. Dì Yeong nghe tiếng xe, vội chạy ra, tay vẫn cầm khăn bếp. Dì nhìn thấy Nam Joon mở cửa ghế sau, còn Yoongi thì lảo đảo ngả người ra, mắt vẫn lờ đờ.
"Min thiếu lại uống đến thế này à?" Dì Yeong thở dài, giọng vừa trách vừa lo. "Sao lại để ngài ấy uống vậy, Kim thiếu?"
Nam Joon siết quai cặp, khom lưng đỡ Yoongi xuống xe. Anh nhỏ giọng:
"Con không cản nổi dì à. Anh ấy uống hết biết trời đất rồi... dì giúp con nhé."
Dì Yeong thở hắt ra, bước tới đỡ một bên vai Yoongi. Anh gục đầu lên vai dì, mùi rượu xộc lên, áo quần nhăn nhúm, cổ áo lệch hẳn. Yoongi khẽ ú ớ, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Hoseok... Hoseok à... đừng sợ... anh..."
Dì Yeong nén tiếng thở dài. Vỗ nhẹ lên lưng Yoongi, ánh mắt xót xa nhìn cậu thiếu gia trẻ này.
"Kim thiếu về nghỉ đi, để tôi lo cho ngài ấy". Dì nói nhỏ.
Nam Joon nhìn Yoongi thêm vài giây, gật đầu:
"Dì trông anh ấy giùm con. Nếu anh ấy tỉnh dậy... dì đừng nhắc chuyện Hoseok. Đừng nhắc gì hết."
Dì Yeong khẽ gật. Dì và Nam Joon dìu Yoongi bước vào sảnh lớn, tiếng giày lệt xệt trên nền đá hoa cương bóng loáng. Một Min tổng mà nhân viên sợ phát khóc mỗi lần nổi giận, giờ dựa vai người giúp việc, vai áo vướng mùi rượu, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên một người duy nhất.
Đêm Seoul lại lạnh thêm một bậc.
___
Mỗi ngày một chap, tăng công suất tối đa
(Tên "Hobi" Yoongi gọi là khi ở một mình, hoặc là ở với em, nên đôi lúc thấy Yoongi gọi "Hoseok" "Hobi" là vậy á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com