17
Đêm muộn. Thư phòng vẫn sáng đèn.
Vẫn như mỗi đêm dì Yeong đứng ngoài cửa, tay bưng khay bạc, trên đó là ly cam nóng còn bốc hơi. Bà hít một hơi, gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào.
Yoongi ngồi sau bàn làm việc lớn. Ánh đèn bàn soi xuống đỉnh đầu anh, rọi cả đống hồ sơ chất chồng kín mặt bàn. Máy tính mở, màn hình xanh loang chữ trắng hợp đồng, báo cáo, biểu đồ doanh thu.
Anh vẫn thế sơ mi đen, tay xắn cao, cổ áo mở ra vì ngột ngạt. Ánh mắt dán vào giấy nhưng không thật sự đọc nổi một chữ.
Dì Yeong bước tới, lặng lẽ đặt ly cam vào góc bàn, giọng bà thấp, run run: ''Min thiếu... cam nóng, ngài uống cho đỡ đau bao tử...''
Yoongi không trả lời. Mắt vẫn nhìn giấy, tay gõ bút cộp cộp trên mép bàn gỗ. Dì Yeong đứng đó chờ thêm một giây, thấy anh chẳng buồn nhìn, đành cúi đầu lui ra, khép cửa nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng.
Bên trong, Yoongi thở ra một hơi dài. Anh đẩy hồ sơ sang bên, lật tới lật lui một tờ, mắt dán mà não thì trống rỗng.
Ngày trước, cũng những giấy tờ này. Anh cầm nó mà làm nên Min Yoongi thành công như bây giờ, đối thủ ngoài kia dè chừng, ai cũng phải kính nể. Anh quen với nó. Anh xem nó là cuộc sống không thể thiếu của mình.
Nhưng giờ... nhìn nó chỉ thấy vướng mắt.
Anh quăng bút. Tiếng bút rơi chát xuống sàn. Anh nghiêng đầu, tay xoa thái dương. Bực bội cắm rễ trong ngực, ngứa ran mà không xả ra được.
Điện thoại rung trên bàn. Ánh sáng màn hình hắt lên giấy tờ, nhấp nháy tên một trợ lý phòng kinh doanh. Yoongi nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi bấm nghe.
''Alo?''
Đầu dây kia lập tức vang lên giọng căng thẳng: -Min tổng... xin lỗi ngài, về dự án bên chi nhánh Busan, bên đối tác muốn xin điều chỉnh ngân sách...-
Chưa kịp nói xong, Yoongi đã gằn giọng: ''Mấy người không có mắt à? Ngân sách đã quy định như vậy, báo cáo tháng trước tôi duyệt rồi. Bây giờ còn mở miệng xin cái gì nữa?''
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Tiếng máy lạnh rè rè phả vào ống nghe.
Yoongi nghiến răng. Anh nhắm mắt, tay day mạnh ấn đường: ''Nếu làm không được thì nghỉ đi. Đừng mở miệng xin xỏ nữa, phiền.''
Anh cúp máy. Âm thanh tút tút lạc trong phòng rộng. Yoongi ngồi thêm được mấy giây. Đầu óc anh ong ong, mắt nhìn giấy tờ mà chữ chạy loạn.
Tiếng kim đồng hồ cứ gõ, như giễu cợt với anh.
Anh hít một hơi, ngón tay gõ gõ lên mép bàn. Một giây, hai giây rồi đột ngột, bàn tay to ấy nắm chặt mép hồ sơ.
Soạt. Anh hất tất cả qua một bên. Giấy tờ bay loạt soạt, va vào ly cam chưa kịp uống. Ly cam đổ, lăn lộc cộc rồi choang! Mảnh sứ trắng vỡ văng ra, nước cam vàng tràn xuống nền, loang dưới chân bàn.
Một hơi thở dài, Yoongi khàn giọng, tự lẩm bẩm không ai nghe thấy: ''Phiền phức... Chỉ toàn phiền phức...''
Anh day thái dương, cười khẩy một cái, nụ cười bất lực chưa từng có: ''Mấy thứ này... không có em... thì để làm gì chứ...''
Tiếng ly vỡ còn lách tách, nước cam loang ra dưới chân bàn. Yoongi nhìn đống giấy tờ ướt sũng, hơi thở phì ra như vừa cười vừa muốn chửi thề.
Anh chống tay lên mặt bàn, mạch máu ở tay nổi lên. Một giây sau ''rầm!'' anh đẩy mạnh ghế ra sau, đứng bật dậy.
Cả cái ghế xoay trượt lùi kêu cạch. Yoongi nhìn chồng giấy rơi rớt dưới sàn, mảnh sứ lăn tới góc tường, rồi không nói một lời, anh xoay người, sải bước thẳng ra cửa.
Dì Yeong đứng ngoài hành lang, nghe tiếng động vội quay lại, chưa kịp mở miệng đã thấy Yoongi lướt qua. Anh không nhìn dì, cũng chẳng để ai gọi. Anh đi thẳng xuống lầu, bóng lưng lướt qua như gió lạnh.
Chỉ nghe tiếng giày da nện xuống nền đá hoa cương ngoài hành lang từng bước nặng trịch, xa dần, mất hút. Cánh cửa thư phòng vẫn mở hé, ánh đèn vàng chiếu lên mặt sàn dính nước cam loang lổ, vài mảnh thủy tinh văng tứ tung, văng đến góc sàn.
...
"Cái gì?"
Won Haeng khựng tay, ly rượu dừng lưng chừng. Mắt cô vẫn bình tĩnh nhưng khoé môi đã khựng lại, hệt như miệng cốc chạm vào môi mà rượu không trôi xuống nổi.
Min Yoong Lee ngồi ngả người ra ghế, hất tàn thuốc vào gạt tàn pha lê:
''Hoseok đã đi rồi. Phần của ta coi như xong. Giờ tới cô.''
''Tuyến Đông tôi đã trao. Vậy chú còn muốn gì?
Min Yoong Lee nhìn cô. Ông bật cười khẽ:
''Tuyến Đông chỉ là bước đầu. Cô tưởng Yoongi dễ vậy à? Đụng đến nó ta không chắc được an toàn''
Won Haeng đặt ly rượu xuống. Cô hơi rướn người, giọng hạ thấp:
''Ý chú là sao?''
Min Yoong Lee dụi thuốc, búng tàn ra rồi ngồi thẳng dậy, giọng ông trầm xuống:
''Ta muốn ba phần trăm lợi nhuận tuyến Đông. Ba năm. Chuyển sạch sẽ, im tiếng. Coi như phí bịt miệng. Sau đó, ta không dây dưa. Ai thắng ai thua, tự lo.''
Won Haeng cắn nhẹ môi dưới. Im một lát mắt nheo lại như đang tính sổ:
''Ba phần trăm? Chú có biết ba tôi sẽ tức giận nếu biết tôi cắt ba phần trăm của tuyến Đông thế nào không?
Min Yoong Lee nheo mắt, khẽ cười, giọng mềm như tơ mà gai thì đâm thẳng:
''Đó là chuyện của cô, ta không rảnh làm không công. Món lợi đó cô tự tính rồi. Ta không rảnh nghe than vãn.''
Won Haeng bật cười:
''Chú giỏi thật đấy. Vắt người khác đến giọt cuối cùng.''
Min Yoong Lee không đáp. Ông châm điếu mới, rồi nhìn cô:
''Hoseok đi rồi, Yoongi sẽ nổi điên. Cô biết tính nó. Ta không muốn dính thêm. Còn cô... nếu muốn ngồi ghế Min phu nhân, thì phải tự cô biết lo.''
Won Haeng vuốt nhẹ thành ly, như suy nghĩ gì đó rồi cất lời.
''Nếu Yoongi biết chuyện này...''
''Thì có trời mới cản được nó. Nó đang tìm rồi đấy. Tốt nhất cô khóa mọi đầu mối lại, khoá luôn cái miệng mình. Một khi nó phát hiện, nó lật cả bàn. Ta không cản nỗi đâu.''
Won Haeng cụp mắt, nhấp một miếng rượu rồi đáp lời.
''Tôi biết mà.''
Min Yoong Lee tựa lưng, thở nhẹ ra một cái:
''Vậy thì tốt. Ta lấy thêm ba phần trăm, cô giữ Yoongi, coi như đôi bên đã thỏa thuận thành công.''
Nhưng họ quên mất, Yoongi là ai rồi.
Có trời mới cản nổi anh, nếu anh đã muốn kéo Hoseok về lại tay mình.
.
Quản lý Kim đứng trước bàn làm việc, tay chắp ngay ngắn, mắt nhìn thẳng xuống sàn gỗ bóng.
Yoongi dựa lưng ra ghế, mắt vẫn ghim vào trang tài liệu mở dang dở.
"Tìm tới đâu rồi?"
Quản lý Kim hít một hơi, có chút dè dặt:
"Thưa Min tổng... người tôi đã dò theo mọi đầu mối có thể, kể cả mạng lưới quen biết cũ của cậu Hoseok. Nhưng...
Y ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống:
"Có hai khả năng, thưa Min tổng. Thứ nhất, cậu Hoseok vốn đã kín tiếng, giờ tự cắt liên lạc, không lộ dấu vết. Chỉ cần đổi tên, đổi chỗ, thì rất khó để tìm ra ngay."
Yoongi nghe đến đó, ngón tay đang đặt trên mặt bàn khẽ gõ từng nhịp khô khốc. Ánh mắt anh tối lại, nhưng vẫn im.
Quản lý Kim nhìn Yoongi, rồi hít nhẹ, nói tiếp:
"Thứ hai... không loại trừ khả năng có người đứng sau cố tình che dấu. Có thể ai đó giúp cậu Hoseok ẩn đi, hoặc... cũng có thể là cản đường người của mình."
Yoongi nhếch khoé môi, nhưng nụ cười không hề chạm tới mắt.
"Người nào đủ gan làm vậy?"
Quản lý Kim im một chút, rồi cúi đầu thấp hơn:
"Tôi chưa dám chắc. Chỉ biết có vài lần người của ta bị lộ mặt, bị đuổi khỏi địa bàn, nhưng không rõ là do dân địa phương cảnh giác, hay ai đó bày tay sau lưng."
Yoongi ngả đầu ra sau tựa ghế, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương. Từ khoé tay áo sơ mi hở ra, xương cổ tay của anh và đường gân xanh nổi rõ.
Anh thở ra đầy mệt mỏi.
"Một tháng. Một tháng mà ngay cả dấu chân cũng không moi được?"
Quản lý Kim vội nói, giọng mang chút lo lắng thật lòng:
"Chúng tôi vẫn đang đều tra. Chỉ là... cậu Hoseok đi rất gọn, hoặc ai đó che chắn rất kỹ. Tôi không dám cam đoan điều gì, nhưng tôi vẫn đang cô gắng."
Yoongi mở mắt, nhìn thẳng quản lý Kim. Ánh mắt đó đủ để khiến bất cứ ai ngoài kia toát mồ hôi, nhưng Kim thì đã quen y chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn, đợi lệnh.
Một lát sau, Yoongi phẩy tay, giọng lạc hẳn:
"Ra ngoài đi."
Quản lý Kim cúi đầu sâu, đáp gọn:
"Vâng, Min tổng."
Tiếng cửa mở khẽ rồi khép lại, để lại Yoongi một mình trong phòng rộng. Anh dựa lưng vào thành ghế, đầu thì như một tảng đá đè lên. Yoongi mệt mỏi thở ra một hơi dài, nhưng không thể nào xua tan được muộn phiền trong lòng.
Anh đưa tay lên, che mắt. Ngón tay ân nhẹ thái dương, như thể ép mạch máu thôi đập loạn.
Một lát, Yoongi buông tay, nhìn thẳng lên trần nhà, môi anh mấp máy, giọng khàn khàn vỡ ra thành tiếng trong căn phòng này chỉ có chính anh nghe:
"Hobi à... em tính trốn anh đến bao giờ nữa đây?
Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, cúi người gập lại. Giọng anh chậm rãi.
"Em giận anh... cũng được. Em hận anh cũng được... nhưng ít nhất... ít nhất cũng để anh biết em đang ở đâu..."
Anh ngẩng lên, hốc mắt đỏ dần nhưng không một giọt nước nào rơi ra. Chỉ có đường viền mắt hoe ướt, và tiếng cười nhạt:
"Xa anh... cũng được... Em ghét anh cũng được... Nhưng mà, Hobi à... em để anh biết em ổn đi..."
Một cơn gió đêm len qua khe cửa sổ, thổi làm xấp hồ sơ bên bàn khẽ bay mép giấy. Yoongi ngồi bất động, trong đầy mệt mỏi.
Anh thì thầm, như van xin trong vô vọng:
"Làm ơn... Chỉ một tin thôi. Một câu cũng được. Bảo anh là em vẫn ổn... Em ăn được... Em ngủ được... Em không phải khóc một mình..."
"Hobi à... anh không cần em quay về... nếu em không muốn... Nhưng đừng để anh tìm em như kẻ mất trí thế này..."
Anh tự bật ra một tiếng cười, khan đặc, vỡ ra trong cổ họng:
"Anh có gì đâu... Một Min Yoongi quyền lực cỡ nào... cuối cùng cũng chẳng giữ nổi em bên cạnh..."
Anh đưa tay, chạm nhẹ mặt bàn, những con số, những chữ ký, những tờ giấy trắng mực đen bày la liệt, tất cả là đế chế anh dựng lên, mà giờ phút này chẳng đáng giá gì.
Một hơi thở dài, chậm.
"Em bình yên thôi... là đủ. Em hạnh phúc... là anh... chịu được mà, Hobi à..."
Tiếng kim đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Dòng người ở ngoài xô bồ đến đâu. Thì trong căn phòng chủ tịch này u ám đến mấy, Yoongi ngồi gục một mình, mắt khép hờ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm như sợ chính mình im lặng sẽ phát điên:
"Anh chỉ cần biết... em vẫn cười. Vẫn sống. Chỉ vậy thôi... làm ơn... Hobi."
Yoongi tựa đầu lên lưng ghế, mí mắt khép hờ. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hoà rì rì, và tiếng bút gõ lách tách trên mặt bàn. Hơi men còn vương trong máu, đầu anh đau như búa bổ. Cả đêm không ngủ, mắt đỏ hoe mà vẫn không chợp mắt nổi.
Ngoài cửa, một tiếng gõ khẽ vang lên không chờ chủ nhân đáp, cánh cửa gỗ lim bị đẩy ra. Tiếng guốc cao gót gõ nhịp, hòa cùng mùi sâm nóng thoảng lên.
Won Haeng bước vào, tay bưng khay sâm bốc khói nghi ngút, môi cười nhạt: "Em nghe quản lý Kim bảo anh chưa ăn gì cả ngày... Em mang sâm tới cho anh. Uống chút cho ấm bụng."
Yoongi hé mắt nhìn. Anh nhìn khay sâm như nhìn thứ rác. Đôi môi mím chặt, giọng anh lạnh xuống:
"Cô còn mặt mũi vào đây sao, Won Haeng?"
Won Haeng thoáng khựng tay, nhưng vẫn nhanh chóng hạ khay sâm xuống bàn. Cô nở nụ cười dịu dàng:
"Anh mệt thì em mới lo. Em chỉ muốn anh khoẻ lại, đừng gầy đi như thế này nữa... Nhìn anh thế này, em cũng xót lắm."
Yoongi hừ mũi, đôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt khinh bỉ:
"Xót? Cô biết xót ai sao, Won Haeng?"
Won Haeng vờ như không nghe ra ý cay chát, bước đến gần hơn, tay khẽ đặt lên mép bàn, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh uống chút thôi... vì sức khoẻ của anh... Em không muốn thấy anh như thế này. Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi, em hứa..."
Yoongi bật cười khan, tay anh gạt nhẹ cái khay sâm sang bên, cái khay nghiêng, nước sâm nóng sánh ra một chút, vương ra mặt bàn
"Thứ tôi cần không phải sâm của cô."
Won Haeng thoáng sượng, nhưng vẫn níu giọng ngọt lại:
"Em chỉ muốn tốt cho anh. Em biết anh đau lòng, nhưng..."
Cô cúi người, giọng thì thầm:
"Một người bỏ anh mà đi... anh còn gì để đau khổ? Hoseok cũng chỉ là cậu ta tự bỏ anh trước thôi mà, Yoongi."
Trong tích tắc, mí mắt Yoongi mở ra hẳn, ánh nhìn tối sầm như mặt biển nổi giông. Đầu ngón tay anh siết chặt viền ghế.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Won Haeng, giọng trầm khàn, từng chữ như khạc ra băng lạnh:
"Cô... dám nhắc tên em ấy trước mặt tôi?"
Won Haeng thoáng chớp mắt, tay vẫn mơn man góc bàn, đôi môi cong cong:
"Em chỉ lo cho anh. Anh đau lòng vì cậu ta, nhưng cậu ta đã bỏ anh mà đi đấy thôi. Anh còn nhớ thương làm gì, Yoongi?"
Yoongi nghiến răng.
"Cô đừng đứng đây mà giả vờ quan tâm. Cô nghĩ cô là ai mà dám đụng tới Hoseok trước mặt tôi?
Yoongi cười nhạt, giọng anh kéo dài, lạnh đến buốt sống lưng:
"Cô nghĩ tôi ngu đến mức không biết chính cô là người đẩy Hoseok ra khỏi tôi à?"
Anh biết, anh biết hết nhưng chỉ cần anh động tay một chút, cô ta sẽ giãy nảy như con rắn, lôi Hoseok ra làm bia đỡ. Em ấy đã mệt đủ rồi. Hoseok của anh đã chịu đủ rồi...
Anh còn tìm em chưa ra. Anh còn không biết em ấy đang ở đâu, đang ăn gì, ngủ chỗ nào, gầy đi bao nhiêu... Anh không thể bảo vệ em được, anh không thể manh động.
Won Haeng hơi khựng, khóe môi giật giật, nhưng chỉ một nhịp sau, cô đã lấy lại nét dịu dàng ẩm ướt ấy. Bàn tay đặt lên ngực, giọng cô ta run khẽ như sắp khóc:
"Anh... sao anh lại nói thế với em? Em làm sao mà đẩy cậu ta đi được? Hoseok... chính cậu ta tự chọn con đường đó..."
Yoongi không đáp, mắt anh vẫn nhìn Won Haeng như bóc trần từng sự giả dối.
"Anh không tin à? Anh tưởng anh hiểu Hoseok lắm sao? Cậu ta đi là do ba anh thử lòng đấy, anh biết không? Chính chủ tịch Min cho cậu ta một khoản tiền rất lớn... để xem có thật lòng với anh không."
Cô ta hạ giọng, rót đều chất độc:
"Và Hoseok... Hoseok đã cầm tiền bỏ anh lại. Cậu ta chọn tiền, chọn tự do, chọn cuộc sống không còn anh nữa. Em cũng đau lòng lắm... em thấy anh thành ra thế này, em đâu có vui..."
Yoongi bật cười. Tiếng cười không ra tiếng:
"Ra vậy... Cô tính kể tôi nghe cái kịch dối trá đó à?"
Won Haeng gật đầu, mặt vẫn cố ra vẻ thương cảm:
"Anh tin em đi, Yoongi. Người duy nhất không bỏ anh... chỉ có em thôi. Em luôn ở đây, vì anh... Chỉ có em không bao giờ vì tiền mà rời bỏ anh như cậu ta!"
Yoongi nhướng mày, ánh mắt anh tối đi, như một mặt gương phản chiếu bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia:
"Cô nghĩ... tôi sẽ tin mấy lời bịa đặt này sao?"
Won Haeng chạm tay định nắm mép bàn gần tay anh, giọng nũng nịu:
"Em không lừa anh đâu, Yoongi. Anh nghe em đi... Hoseok không xứng đáng với anh. Em ở đây mới là người xứng... Em mới thật lòng giữ anh lại, yêu anh..."
Yoongi cắt ngang, giọng khàn đặc:
"Im đi."
Won Haeng hơi run tay, nhưng vẫn rướn giọng nhỏ lại, thì thầm như rót mật vào tai:
"Yoongi... nhìn em đi. Nếu anh còn đau lòng vì cậu ta, thì để em ở bên, được không? Em sẽ thay cậu ta bù đắp cho anh... Em sẽ yêu anh... yêu nhiều hơn bất cứ ai có thể..."
Yoongi nhắm mắt, cơn giận như mũi dao chạm đáy ngực, xước lên cổ họng. Một lát, anh mở mắt, ánh nhìn lạnh băng, lướt từ bàn tay Won Haeng đang đặt trên tay mình.
Anh khẽ gằn từng chữ, máu anh muốn sôi sục lên:
"Hoseok là của tôi. Dù em ấy có bỏ tôi... cũng là chuyện giữa tôi và em ấy. Đừng hòng bôi bẩn em ấy trước mặt tôi."
Won Haeng siết chặt mép bàn, môi run nhẹ. Cô chưa kịp nói thêm, Yoongi nghiêng đầu, nheo mắt:
"Muốn chen chân? Muốn cướp chỗ của em ấy? Cô đang mơ à?"
Won Haeng thở hắt ra, môi cô ta khẽ cong lên thành một nụ cười chẳng còn ngọt ngào gì nữa, chỉ còn chua loét:
"Anh mù quáng vì cậu ta vậy sao? Một đứa bỏ anh, biến mất không một lời, mà anh còn tin cậu ta không phản bội anh?"
Yoongi nheo mắt, ánh nhìn rũ xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ nặng, từng nhịp khô khốc vang trong phòng lớn. Anh nhếch môi.
"Mù quáng? Phải. Tôi mù quáng vì Hoseok. Vì tôi yêu em ấy. Thế thôi."
Won Haeng cắn môi, chán ghét cái giọng bình thản ấy của Yoongi.
"Nếu có trách, thì trách cô không phải Hoseok. Won Haeng, đừng phí hơi nữa."
Won Haeng siết ngón tay, hít một hơi, nhưng cổ họng lại bật ra tiếng cười khô khốc:
"Nếu cậu ta quay lại... anh sẽ tha thứ sao? Anh sẽ quỳ trước mặt cậu ta quay lại à?"
Yoongi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô:
"Nếu Hoseok quay lại, tôi quỳ được. Quỳ cả trăm lần cũng được."
Anh chồm người về trước, mở hộc bàn, lôi ra một tập cổ phiếu dày kẹp trong bìa da. Anh đặt sấp giấy ấy xuống bàn, đẩy thẳng về phía Won Haeng. Giọng anh khàn đặc, cười khẩy:
"Muốn gì? Cổ phiếu? Ghế chủ tịch? Hay cả cái công ty này? Cô cầm hết đi. Bao nhiêu cũng được. Muốn bao nhiêu tôi ký cho."
Anh đẩy tiếp một tập hồ sơ khác quyền điều hành một nhánh con của Min S.P, giá trị vài trăm tỷ won cũng chẳng nhỏ.
"Cô muốn gì cũng được, Won Haeng. Cô muốn... Cô lấy hết đi. Nhưng làm ơn, làm ơn... tha cho tôi. Tha cho Hoseok. Tha cho chúng tôi."
Won Haeng khựng lại, ngón tay vẫn bấu chặt mép tập cổ phiếu Yoongi vừa đẩy ra. Không khí trong phòng chùng xuống, cô không cần mấy thứ này cô chỉ cần Yoongi.
"Cầm hết đi cũng được. Nhưng thứ cô muốn..." anh ngẩng lên, ánh mắt đen quánh như một vực thẳm, khoé miệng anh nhếch khẽ "...không bao giờ có được đâu, Won Haeng."
Won Haeng mím môi, muốn cãi, nhưng Yoongi đã nghiêng đầu, giọng anh chậm rãi ra lệnh.
"Quản lý Kim."
Quản lý Kim đứng ngoài cửa đã lâu, nghe gọi liền đẩy cửa bước vào, khẽ cúi người:
"Dạ, Min tổng."
Yoongi không nhìn Won Haeng nữa, ánh mắt anh dừng ở Quản lý Kim.
"Mời tiểu thư Won ra ngoài. Từ giờ, không cho phép bước chân vào phòng tôi thêm lần nào nữa nếu chưa được tôi cho phép."
Quản lý Kim lập tức đáp, giọng rành mạch như dao bổ:
"Vâng, Min tổng."
Won Haeng siết cổ tay, ánh mắt cô ta loé tia căm tức, nhưng không thể nói thêm lời nào. Cô ta vức mấy tờ cổ phiếu xuống đất.
"Ra ngoài. Ở đây bẩn mắt tôi."
Quản lý Kim tiến lên nửa bước, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
"Tiểu thư Won, xin mời."
Tiếng gót giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe chát lạnh. Won Haeng bị buộc phải quay người, rời đi.
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách tiếng giày cùng mùi nước hoa ngọt gắt. Trong phòng chỉ còn Yoongi, một mình với ánh đèn bàn vàng nhạt, chồng tài liệu ngổn ngang, anh mệt quá rồi.
.
Trời Gwangju đêm nay cũng mưa phùn, gió lùa qua khe cửa sổ bếp nghe lạnh cả sống lưng. Trong bếp chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn bé xíu, hai mẹ con ngồi đối diện, cơm canh nghi ngút khói mà chẳng ai động đũa bao nhiêu.
Hoseok chống đũa, nhìn tô canh rong biển, môi mím chặt. Miếng cơm nguội ngắt từ bao giờ, đưa lên môi rồi lại buông đũa xuống.
Trên đời này, có hai người, một kẻ ngồi giữa Seoul hoa lệ, ôm cả đống quyền lực mà gục đầu bất lực. Một người lại co mình trong căn bếp nhỏ, cơm nguội bên mẹ, mà trái tim chưa kịp ấm lên đã muốn rơi ra ngoài ngực.
Mẹ thở dài, gắp thêm miếng trứng để sát mép bát cơm:
"Ăn đi con, không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm. Con gầy đi nhiều lắm rồi đó."
Hoseok không ngẩng đầu, chỉ khẽ dạ một tiếng. Em đẩy miếng trứng qua lại, mắt nhìn ra sân sau, nơi ánh đèn hiên hắt lên tường loang lổ.
Mẹ rót ly nước, đặt xuống cạnh tay em:
"Mẹ không ép con phải nói gì, cũng không ép con phải quên ai hết. Nhưng con phải ăn, nghe không? Ở đây, ít ra con còn mẹ."
"Dạ, con biết mà."
Em gật đầu, tay nắm đũa cắm sững xuống chén cơm mi mắt cũng cay lên mà em ráng cắn môi nuốt xuống.
"Có chuyện gì... để nó qua đi. Ở Seoul không thương con thì về đây mẹ thương. Đừng tự dằn vặt nữa."
Em cúi đầu, ngón tay gẩy gẩy đũa. Mưa ngoài hiên lách tách nghe như rơi ngay trên lồng ngực. Một lát, em mím môi, giọng nhỏ xíu.
"Nhưng... nhưng mà con nhớ anh ấy lắm."
Mẹ khựng tay, nhìn con trai, gương mặt Hoseok gầy, bờ vai cũng nhỏ xíu.
Em chớp mắt, cổ họng nghẹn, giọng run run:
"Anh ấy... thương con lắm... thương con thật lòng... vì con mà anh ấy hy sinh đủ thứ vì con..."
"Vậy mà cuối cùng... con lại bỏ đi trước..."
Nói tới đó, mắt Hoseok đỏ hoe, viền mi ươn ướt. Em vội cúi đầu hơn, giấu ánh nhìn vào bát cơm lạnh ngắt, sợ mẹ thấy mình yếu lòng.
Mẹ vươn tay, run run xoa vai em. Giọng bà khẽ mà ấm:
"Mẹ biết. Nhưng thương tới đâu mà làm khổ nhau thì cũng phải buông ra. Con thương cậu ấy, mẹ biết. Mẹ cũng không trách cậu ấy... Nhưng con phải thương bản thân mình trước."
Em cắn chặt môi, hơi thở khựng lại. Đũa trong tay rơi xuống bàn nghe lạch cạch. Một lát sau, em khẽ lắc đầu, môi run lên mà chỉ nói được một câu gãy gọn:
"Con sẽ nghe lời mẹ..."
Mẹ chưa kịp nói, cơn ho bỗng dưng ập tới. Tiếng ho khục khặc vang lên giữa căn bếp nhỏ, làm Hoseok cũng lo lắng theo. Bà lấy tay che miệng, ho một tràng dài, vai run lên, ho xong còn nấc nhẹ vì nghẹn hơi.
Hoseok giật mình, bỏ cả đũa xuống bàn, vội chồm qua.
"Mẹ, mẹ sao vậy... mẹ ho hoài vậy..."
Em đỡ tay mẹ, thấy bàn tay gầy guộc run lên từng đợt. Mẹ khẽ lắc đầu, gượng cười, mắt hoe đỏ vì cơn ho kéo dài:
"Không sao... ho chút thôi... thời tiết thay đổi mà."
"Không, mẹ ho mấy hôm nay rồi" Hoseok hơi cao giọng, rồi lại khựng lại, sợ mình lỡ làm mẹ lo. Em siết nhẹ tay bà, giọng nhỏ xíu mà ướt nước mắt:
"Mẹ ho như vậy con lo lắm... mẹ đừng giấu con... mẹ bệnh mẹ phải nói, con đưa mẹ đi khám liền... mẹ đừng ráng..."
Mẹ đặt tay còn lại lên má em, xoa khẽ, giọng hiền mà khàn vì cơn ho vẫn chưa dứt hẳn:
"Mẹ không sao đâu. Chỉ là ho chút thôi... Con lo bản thân con trước đi. Con đã gầy thế này rồi..."
Hoseok cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Một giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay mẹ. Em mím môi:
"Con... con xin lỗi mẹ... Con làm mẹ lo... Con hứa... con sẽ không làm mẹ lo nữa... nhưng mẹ cũng phải khỏe... nếu không con lo lắm..."
Mẹ thở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc em:
"Con thương ai thì thương, trước hết phải thương mình, rồi thương mẹ. Thế là mẹ yên tâm."
Hoseok chỉ gật đầu, môi cắn chặt, mà vẫn không dám khóc thành tiếng.Hoseok vẫn nhớ Yoongi, thương Yoongi, mà càng thương mẹ hơn chỉ mong giữ được chút bình yên cho người đã sinh ra mình.
___
(Hổm rài tự nhiên bí đường. Nên giờ mới ra chap được nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com