Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sau khi cô nhân viên ăn năn hối lỗi với Hoseok xong, cũng mau chùi đi nước mắt vội vã chạy về làm công việc của mình, làm những ngày cuối cùng nơi đây có lẽ về sau cô không bao giờ được bước chân vào công ty to lớn này nữa. Cũng đừng trách ai chỉ trách bản thân, cái miệng rước họa vào thân.

Hoseok nhìn cô nhân viên đi xa đưa tay cuối xuống cằm lấy phần cơm mình đã chuẩn bị, bởi khi nảy em phải bỏ hẳn phần cơm xuống nền để vỗ vỗ lưng an ủi đối phương.

Em tiến đến phòng chủ tịch cô thư kí bên ngoài nhìn thấy liền phép tắt cuối chào:

"Phu nhân"

Chào xong cô bảo:

"Phu nhân đợi một chút, Min tổng đang bàn công việc với đối tác quan trọng phía trong"

Hoseok mỉm cười thân thiện đáp:

"Tôi biết rồi a"

Hoseok ngồi xuống ghế sofa ngay đó rồi đặt phần cơm lên bàn. Em dựa lưng vào ghế điệm đưa tay xoa bóp lưng mình, lưng em cấp này nhứt quá. Đôi lúc nhứt người không ngủ được bức bối đến ứa nước mắt nhưng không dám bảo Yoongi, chỉ làm anh thêm lo lắng rồi ảnh hưởng cả đến công việc.

"Phu nhân mời người"

Cô thư kí đặt một ly chanh nóng trước mặt em rồi cung kính mời.

"A... cảm ơn cô nha"

Hoseok cười mỉm cảm ơn đối phương, rồi cũng đưa mắt nhìn một chút. Yoongi bảo đây là thư kí mới của anh sau khi em dừng việc làm thư kí nơi này. Nhìn qua, cô có nét đẹp nhìn rất thuận mắt dáng người thì chuẩn cả ba vòng nhìn rất thục nữ, cữ chỉ nhẹ nhàng và trong cẩn thận, Yoongi từng bảo cô làm việc khiến anh rất hài lòng, Yoongi tươi cười bảo thế thì lòng Hoseok cũng có chút bất an.

Em mang thai rồi về sau bụng to dáng người sẽ không còn như xưa nữa, chưa kể chuyện giường chiếu giữa vợ chồng lại càng không. Yoongi là một người không đồi hỏi quá nhiều từ vợ mình nhưng bản thân em biết anh cũng thuộc về dạng người có nhu cầu cao, bản thân Hoseok chỉ sợ một ngày nào đó...

Nhưng không đâu Yoongi yêu em lắm thương em đến như vậy làm sao có loại chuyện hèn hạ đó xảy ra được chứ? Hoseok tin Yoongi tuyệt đối, do em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Em ngồi chờ khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng chủ tịch cũng đã mở. Derick từ trong bước ra có vẻ đang rất vui, Yoongi nở nụ cười chuyên nghiệp bắt tay đối phương cuối chào tạm biệt. Tronh lúc anh đang đứng chỉnh tay áo thì ánh mắt đã nhìn thấy em.

Cười ôn nhu chân nhanh tiến đến cạnh em. Hoseok thấy anh đến cạnh chỗ mình bản thân cũng ngoan ngồi đó mà cười tươi.

"Ông xã"

"Hôm nay papa mang con đến gặp daddy à"

Yoongi ngồi cạnh Hoseok rồi tay thì xoa bụng phẳng lì của đối phương.

"Con thương daddy mới cho papa êm xuôi nấu tròn một phần cơm nè" Hoseok nắm lấy đưa đến trước mặt anh mà lắc lắc.

Đúng lúc là giờ trưa bụng đang réo biểu tình cộng thêm bản thân đang thèm hương vị vợ nấu, nghe được tới đây chậc... có phải là quá hạnh phúc luôn sao.

Yoongi hôn vào má rồi bế hẳn em lên vào phòng, ở đây bên ngoài không tiện nhiều thứ cụ thể là hai người tình tứ với nhau.

Hoseok bị bế bất ngờ nên hơi hoảng tay cau chặt vào cổ Yoongi song còn ngại ngùng bởi xung quanh có vài nhân viên đi qua lại. Họ chỉ dám nhìn qua không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám cười bởi họ rất sợ Min Yoongi.

Đặt nhẹ em xuống sofa Yoongi ngồi kế sát vào Hoseok, anh gác mặt lên vai em tay thì vòng ngang eo để ôm.

Yoongi không nói chỉ hướng hướng mắt rồi nhướng mày về phía phần cơm trước mắt. Hoseok hiểu ý mà lấy ra, ôi mùi thơm nức mũi mà.

"Ngon lắm nè, há miệng ra, a~"

Yoongi há miệng cho Hoseok đút một muỗng cơm, anh vừa thưởng thức món ăn ngon vừa ôm cục bông tròn thơm trong người thì còn gì bằng.

''Sao a.''

''Tuyệt.'' Yoongi đáp lời.

Hoseok cười mỉm tay múc thêm một muỗng đút cho người đang ôm mình làm nũng.

''Anh bàn công việc gì lâu thế''

Yoongi nghe đến đây liền thở dài thườn thượt, Hoseok thấy anh như thế cũng lo lắng hỏi thêm:

''Không thuận lợi việc gì sao?''

''Không phải không thuận lợi, rất thuận lợi là đằng khác''

''Thế sao anh thở dài''

Yoongi sàng siết chặt cái ôm, vùi vùi đầu vào hỗm cổ của em ''Trong tuần tới anh phải đi công tác bên nước ngoài trong vòng một tháng''

Hoseok nghe đến đây liền im lặng lòng có chút buồn hụt hẫng đi một nhịp.

Yoongi nói tiếp ''Nhưng anh không nỡ để em ở nhà.'' Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà đan vào nhau.

Yoongi và Hoseok từ kết hôn xong như hình với bóng, làm gì ở đâu đều dính chặt vào nhau. Nghe đến phải xa nhau một tháng trời có phải là như cực hình không cơ chứ?

Em đang mang thai nữa nhạy cảm đủ thứ, cần anh đủ điều, xa một tháng, con sóc này không có anh chăm sóc, ép ăn hay la mắng việc đi đứng liệu có ổn không? Anh mà đi không an tâm chút nào.

''Một tháng thôi mà, không sao đâu a'' Hoseok cười cười nhìn anh nói, em không muốn anh vì mình mà phiền lòng rồi ảnh hưởng công việc đang trên đà phát triển, Hoseok luôn hiểu chuyện như vậy.

''Ổn không?''

''Không sao đâu mà, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về là được rồi'' em nghiêng đầu cười nhìn anh.

''Chuyện anh hứa đi về thăm mẹ...'' Yoongi trong lòng khá ấy nấy, cả hai vừa tính tuần sau sẽ về nhưng do tính chất chông việc lại hủy bỏ, nói ra anh có lỗi với em quá.

''Đợi anh về rồi mình đi cũng được'' em nói như thế nhưng trong lòng dâng lên nỗi buồn da diết khó tả.

''Hay anh mang em theo nhé?''

Hoseok xoay người qua anh anh cũng buông cái ôm mà nhìn đối diện với em.

''Em đi theo vướng bận nhiều thứ lắm, đối tác anh thì nhiều em theo sẽ không hay, với lại em đang mang thai đi đi về về thì thật không tốt''

Yoongi nghe nói cũng đúng, chi bằng làm xong công việc về sớm với vợ con lại chẳng tốt hơn sao? Anh cười ôn nhu vén tóc mai người kia gật đầu:

''Anh biết rồi, nếu xong sớm anh về sớm với em''

''Vâng ạ''

''Ở nhà gáng ăn uống cho đầy đủ, đi đứng cẩn thận biết chưa?'' Yoongi gõ gõ chóp mũi của người kia mà dặn dò.

''Biết rồi mà, em lớn rồi đâu phải là con nít đâu''

''Ừm, ngoan''

"Ăn thêm đi a"

"Được rồi"

Cả hai đang tình tứ bên nhau thì ở ngoài có ồn ào lớn, khiến Hoseok và cả Yoongi dừng lại cái ôm mà đưa mắt nhìn phía cửa xem có chuyện gì.

"Ngài Lee, ngài Lee! Ngài chưa có lịch hẹn, không được tùy ý gặp Min tổng!"

Hai, ba nhân viên lễ tân hoảng hốt, cùng nhau ngăn cản. Đến bảo vệ cũng vội chạy theo, giữ chặt cánh tay ông để ngăn chuyện làm loạn.

"Buông ra! Nó là con trai của tôi, tại sao tôi không được gặp?"

Min Yoong Lee đỏ bừng mặt, giọng khàn khàn vì tức giận xen lẫn gấp gáp.

"Ngài Lee, xin ngài thông cảm... Công ty chúng tôi có quy định, không thể phá lệ."

"Quy định cái gì? Tôi nói là muốn gặp con trai tôi! Các người tránh ra!"

Ông vung tay vùng vằng. Bảo vệ giữ chặt hơn, ông liền quay phắt lại, hạ giọng dọa nạt:

"Các người có biết tôi là ai không? Tôi là chủ tịch PFR. Đụng vào tôi... chán sống rồi hả?"

Hai người bảo vệ thoáng sững lại, trong mắt hiện lên chút lo sợ. Quyền lực của ông ta không nhỏ, lỡ gây chuyện thì phiền phức. Cuối cùng họ buông tay, chỉ có thể đi sau cản ngăn lấy lệ.

Min Yoong Lee hất mạnh vạt áo vest, thở hắt ra, rồi sải bước xông thẳng vào phòng chủ tịch.

Trong văn phòng, Hoseok vừa đặt hộp cơm lên bàn cho Yoongi thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Em còn chưa kịp ngẩng đầu, thì "rầm" một tiếng, cánh cửa bật mở.

Người đàn ông trung niên bước thẳng vào, theo sau là vài nhân viên lúng túng ngăn lại nhưng không dám nói thêm lời nào, chỉ đành im lặng rút ra ngoài.

Hoseok thoáng giật mình, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy vạt áo mình. Ánh mắt em run rẩy, rồi vội lùi lại nép sau lưng Yoongi.

Yoongi khẽ nhìn qua, lập tức dang tay bảo vệ vợ mình, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người đàn ông đối diện.

"Hôm nay ông đến tìm tôi để làm gì?" Giọng Yoongi trầm thấp, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi.

Ánh mắt anh đầy nghi hoặc. Bao năm qua, ông ta tìm đến anh chưa bao giờ là chuyện tốt. Chẳng qua chỉ để trách móc, đe dọa, hoặc phá hoại hạnh phúc anh đang có. Thế mà hôm nay... lại đột ngột xuất hiện với dáng vẻ hối hả này.

Min Yoong Lee thở gấp, bước nhanh đến gần:

"Yoongi... mau giúp ta chuyện này. Xin con đấy, một lần thôi. Nếu không... ta tiêu mất."

Yoongi thoáng sững, khóe môi nhếch thành nụ cười khinh bỉ. Anh vốn tưởng hôm nay ông ta lại đến gây sự. Không ngờ là đến cầu xin.

"Yoongi à, nghe ta nói đi. Con... giúp ta lần này thôi." Ông ta vươn tay định nắm lấy cánh tay con trai.

Yoongi lập tức lùi nửa bước, càng chắn Hoseok sau lưng kỹ hơn. Ánh mắt anh sắc lại:

"Ông làm sai chuyện gì, rồi muốn tôi gánh hậu quả hộ ông à?"

"Con có tiền mà!" Min Yoong Lee gần như bật thốt, giọng vừa nài nỉ vừa ép buộc. "Con có quyền lực, chỉ cần con ra mặt, bỏ ra chút tiền... người ta sẽ phải nể. Ba là ba của con, con không thể thấy ba ngồi tù được!"

"..."

Yoongi cười nhạt, trong ánh cười đầy mỉa mai:
"Thế ông gây ra chuyện gì rồi? Để tôi đoán nhé... không phải vẫn là trò cũ sao?"

Anh ngẩng đầu, giọng lạnh hơn:

"Bỏ chất gây nghiện vào thực phẩm, để bán được nhiều hơn? Nghĩ đơn giản thế thôi à? Nghĩ cơ quan quản lý không kiểm tra chắc? Ông tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi?"

Khuôn mặt Min Yoong Lee thoáng biến sắc, nhưng rồi ông càng cuống cuồng, tiến thêm một bước, tay run rẩy chụp lấy tay Yoongi, giọng khẩn cầu đến mức nghẹn lại:

"Yoongi, chúng ta dù gì cũng là cha con... Con giúp ta đi! Công an sắp đến nơi rồi, ta sắp không thoát nổi... Con đừng để ta chết..."

Yoongi dứt khoát hất mạnh cánh tay ông ta ra, lạnh giọng:

"Rời khỏi đây. Ông làm ồn đủ rồi."

Ánh mắt anh không một tia cảm xúc, lạnh lẽo đến mức khiến không khí đông cứng lại.

"Thằng... thằng..." Min Yoong Lee tức đến run tay, chỉ thẳng vào mặt Yoongi, chuẩn bị mắng chửi.

Nhưng ánh mắt ông ta bỗng đảo sang phía sau, nơi Hoseok đang nép chặt, gương mặt trắng bệch. Trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ.

Ông đẩy mạnh Yoongi ra, chụp lấy cổ tay Hoseok.

Hoseok hốt hoảng, bàn tay lạnh ngắt run rẩy, đôi mắt rưng rưng sợ hãi. Em vội lùi lại nhưng bị giữ chặt, miệng lắp bắp:

"C... con..."

Min Yoong Lee giọng hối hả, vừa nài nỉ vừa ép buộc:

"Hoseok! Con là vợ Yoongi, cũng là con dâu của ta. Nể tình ba chồng... con cầu xin nó giúp ba đi! Mau đi! Mau mở lời giúp ta!"

Hoseok run rẩy, ngón tay siết chặt vạt áo, cổ họng nghẹn cứng, chỉ thốt ra được vài tiếng ngắt quãng:

"C... con... con..."

Ông ta nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Hoseok, run rẩy mà vẫn cố lắc liên hồi, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn em như muốn ép đến đường cùng. Ánh nhìn đó khiến Hoseok sợ hãi đến mức chân run lên, tim đập loạn nhịp, hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Con mau... mau nói đi! Năn nỉ nó giúp ta! Mau lên!" ông ta gào lên, giọng the thé đầy hoảng loạn.

Hoseok vừa định mở miệng, cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng lắp bắp:

"C... con... con..."

Không chờ thêm, Min Yoong Lee buông tay rồi bất ngờ siết mạnh lấy vai Hoseok, đẩy cả thân hình nhỏ bé về phía trước. Em bị mất đà, ngã chúi xuống nền.

"Yoongi! Nó là vợ mày, nó phải nghe lời tao!" ông ta gần như gầm lên, nhưng câu nói chưa kịp dứt thì Yoongi đã lao tới.

Anh nhanh như chớp cúi người, vòng tay đỡ trọn cơ thể Hoseok trước khi em kịp chạm sàn. Một tay anh siết chặt lấy em, tay còn lại đặt lên bụng em như để trấn an đứa nhỏ trong bụng.

"Không sao rồi. Anh ở đây." giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức trái ngược hẳn với ánh mắt đang đỏ ngầu vì giận dữ.

Yoongi siết em vào lòng, rồi ngẩng lên, ánh mắt lóe lửa nhìn thẳng vào Min Yoong Lee, giọng nghiến qua kẽ răng:

"Rời khỏi nơi này. Mau. Tội ông gây ra thì tự mình gánh. Tôi không muốn, cũng không bao giờ, thay ông chuộc tội."

Không gian như đóng băng lại. Ánh mắt anh sắc bén đến mức khiến nhân viên đứng ngoài cửa cũng không dám thở mạnh.

Nếu ông ta thật sự từng đối xử với anh như một người cha... có lẽ Yoongi sẽ không lạnh lùng đến thế. Dù khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ tìm cách giúp đỡ. Nhưng đời nào? Người đàn ông trước mặt chưa bao giờ dành cho anh chút tình thương, chỉ biết lợi dụng, đe dọa, và coi anh như một công cụ. Thứ tình thân rỗng tuếch đó... chẳng đáng để anh phải hi sinh thêm một lần nào nữa.

"Yoongi... mày... mày dám nói với ba mày như vậy à?" ông ta gầm lên, mặt đỏ gay, tay run run chỉ thẳng vào mặt con trai.

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một nhóm công an bước nhanh vào, dẫn đầu là vị cảnh sát trưởng. Ông lịch sự giơ tay chào Yoongi:

"Xin lỗi đã làm phiền, Min tổng."

Rồi quay sang người đàn ông kia, giọng nghiêm nghị:

"Mời Chủ tịch Min về sở để thẩm tra, vì nghi vấn công ty ông có hành vi trộn chất cấm vào thực phẩm."

Sắc mặt Min Yoong Lee lập tức tái mét. Ông ta hoảng loạn lùi lại, vừa run vừa cầu xin:

"Không... không được! Tôi không thể đi! Tôi còn công ty, còn sự nghiệp... Không thể sụp đổ được! Yoongi! Mau giúp ta! Mau cứu ta!"

Ông ta điên cuồng hét lên, chạy nhào về phía Yoongi, giọng khản đặc:

"Yoongi, ta xin con! Ta là ba của con đó! Con không thể thấy ba ngồi tù được!"

Yoongi ôm chặt Hoseok vào lòng, lạnh nhạt phất tay:

"Cảnh sát trưởng, mời đưa ông ta đi ngay. Ông ấy làm loạn đủ rồi."

"Vâng. Xin hãy hợp tác với chúng tôi."

Mấy cảnh sát lập tức áp sát, khóa còng số 8 vào cổ tay ông ta. Ông ta giãy giụa, gào thét, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, vẫn không ngừng gọi tên Yoongi.

"Yoongi! Mày là đồ nghịch tử! Tao là ba mày đó! Tao mà ra ngoài, xem mày có được yên ổn sống với nó không! Tao không bao giờ tha cho mày đâu!"

Trước khi bị kéo đi, ông ta còn vùng vẫy, dồn hết sức tát mạnh vào mặt Yoongi, để lại dấu ửng đỏ rát rượi trên gò má anh.

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập. Yoongi chậm rãi đưa tay lên chạm vào má mình, khẽ áp lấy vết đỏ, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn căm ghét.

"Đúng là phiền phức." anh thở hắt ra, buông một câu cụt lủn.

Nhân viên đóng cửa lại, mọi thứ trở về yên ắng.

Yoongi cúi đầu nhìn Hoseok trong lòng. Em vẫn còn run, hai tay che bụng, mắt ngân ngấn nước.

"Em sao rồi? Không sao chứ?" giọng anh dịu hẳn, lo lắng đến mức vội vàng đặt em ngồi xuống sofa.

"B... bụng em có chút đau." Hoseok lí nhí đáp, tay ôm bụng.

"Nào ngồi xuống."

Yoongi đỡ em ngồi xuống mà nhẹ nhàng xoa bụng Hoseok. Bác sĩ từng nói em sức khỏe hơi yếu nên thai sẽ không khỏe như người bình thường, chú ý đến cả cảm xúc và tâm lí, do vừa nảy em có sợ thêm bị cái đẩy mạnh từ ông nên ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, khiến có một cơn đau âm ỉ nhẹ.

Nắm lấy bàn tay đang xoa bụng mình lên cười nói: "Không sao ổn rồi ông xã"

"Đi bệnh viện kiểm tra" Yoongi đứng lên lo lắng mà nói.

"Không sao, không còn đau nữa"

Em kéo tay anh xuống, để anh ngồi lại bên mình. Tay áp lên bên má anh mà khi nảy bị ông tát, bất giác bản thân thương anh đến đau lòng, nghĩ đến từ nhỏ Yoongi đã thiếu hẳn từ tình thương cha mẹ, gia đình, mất mẹ sớm lại còn ba, nhưng người ba này chằng xem anh là con chỉ toàn lợi dụng. Cũng may anh thông minh kèm theo tâm sắc đá nếu đổi lại người bình thường họ có thể trầm cảm và tổn thương về mặc tâm lí từ rất lâu rồi.

Bản thân mang thai, nhìn anh mà trong lòng dâng lên nỗi thương da diết, nên em mau ra nước mắt cực kì.

Yoongi thấy em khóc nên nhanh chống lau đi dòng lệ trên má, rồi ôm vào lòng dỗ dành.

"Sao khóc vậy bảo bối, em còn sợ? Không sao ông ta đi rồi, có anh đây mà"

Ôm Yoongi cứng ngắt nước mắt cứ rơi "Em không sợ, em thương Yoongi"

"Sao?"

"Anh đau không?"

Thì ra vợ của anh sợ anh đau nên thương anh đến khóc đây mà, ôi thương chết mất.

"Cái này nhầm nhò gì anh, gãi ngứa"

"Ba anh như thế anh có buồn không?"

"Không, anh quen rồi, từ lâu anh đã xem bản thân mình không còn ba nữa. Bây giờ ông trời chẳng phải đã bù đắp cho anh rồi à, có em sắp có bảo bảo, có một gia đình nhỏ, thì rất vui có phải sao? Buồn gì chứ"

Nghe anh bảo vậy Hoseok siết chặt cái ôm mà gật gật đầu. Bản thân em cố gắng mỗi ngày cùng anh tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc có anh có em và cả đứa nhỏ trong bụng này nữa, bù đắp tổn thương lắp đi chổ thiếu mà Yoongi phải chịu từ nhỏ. Chồng gầy dựng sự nghiệp vợ ở nhà xây tổ ấm cho gia đình thế mới có hôn nhân hạnh phúc và bền lâu.

"Thôi, không khóc nữa, khóc mãi không tốt cho con, nín đi em"

"Ưm..."

Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, anh lau đi nước mắt cho em cười ôn nhu.

"Em ở đây cũng lâu rồi, em đi về nha." Bản thân không nên ở lâu, phải về để cho Yoongi ở đây chú tâm làm việc.

"Về cẩn thận, ở nhà nghĩ ngơi, chiều về bên em"

"Yêu ông xã" Hoseok hôn bên má Yoongi rồi cũng rời đi.

.

Won Haeng nơi đây đang chuẩn bị ra xe để đi đến trường quay để ghi hình một buổi quảng cáo. Chân vừa ra cửa chưa kịp bước lên xe thì có một lực mạnh kéo vào góc khuất.

Cô hoảng loạn la lên nhưng chỉ phát được tiếng "ưm.. ưm" bởi vì gã đã lấy tay bịt miệng cô lại. Cô vùng vẫy một hồi gã cũng buông cô ra.

"Ai ai vậy, sao tự nhiên kéo tôi ra đây?" Cô sốt sắng hỏi

"Nhìn xem là ai" gã mở khẩu trang lộ ra gương mặt có vài vết sẹo, Won Haeng to mắt nhìn người con trai trước mặt mà bất ngờ đến nói chuyện cũng lắp bắp.

"B...Byeong-Ho?"

"Bất ngờ lắm hả?" Gã cười nhếch mép.

"T...tại sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu bị Min Yoongi....."

Gã bóp cổ cô hung dữ nói "Đừng nhắc tới cái tên của thằng chó đó, tôi mà thấy được tôi sẽ giết nó chết" nói xong gã cũng buông tay ra. Khiến cô ho sặc sụa.

"Cậu cậu kiếm tôi có chuyện gì?"

Gã lấy một điếu thuốc bật lửa lên mà hút, phả khói ra nghi ngút, ép cô vào tường vừa đứng hút thuốc vừa rung đùi nói.

"Tính sổ"

"T...tính tính cái gì?" Cô hỏi lại bắt đầu sợ đối phương rồi. Gã lỗ mãn giang hồ có máu điên, cô sợ gã làm gì mình.

Gã hút khói phả vào mặt cô, khiến cô nhăn mặt đến khó coi "Chẳng phải do cô mà tôi đã thảm như ngày hôm nay à?"

Cô nghe đến đây cười khinh một cái "Gì đổ lỗi cho tôi, giao nhiệm vụ cho cậu, cậu đã lấy tiền tôi không thành công là lỗi của cậu trách ai vào đây?"

"Má..." gã giơ tay tính đánh cô sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng gã cũng hạ cánh tay xuống.

"Nhưng mục đích của tôi không phải là cô" Gã xoa xoa hàm râu của mình ngước mặt lên trời phả hơi khói.

"Thế kiếm tôi có việc gì"

"Nói cho tôi biết Min Yoongi đang ở đâu, tôi mà thấy được tôi chém chết"

Cô yêu Yoongi là thật, làm sao cô để gã làm hại đến anh, nên nhanh biện minh khuyên vài câu.

"Cậu nghĩ Yoongi là ai? Dễ động thủ vậy à" nói đoạn cô cười nhếch mép "Chi bằng cậu bắt người anh ta thương làm con mồi, rồi bắt anh ta chứng kiến cảnh người thương chết trước mặt, chẳng phải còn đau đớn hơn cả thể xác à?"

Cô kê vào tai gã nói nhỏ, ánh mắt chứa đầy sự độc ác. Won Haeng cười đắc thắng, cô quả thật thông minh mượn tay hại người, bản thân cô không ảnh hưởng ngược lại còn đạt như ý mình muốn. Jung Hoseok biến mất khỏi thế gian này thì quá tốt cho cô rồi.

Gã nghe cô nói cũng có lý. Gã sẽ khiến Yoongi đau khổ khi thấy người thương của mình nằm trong tay gã mà chịu chết, đến lúc đó gã hại luôn Yoongi cũng dễ như trở bàn tay, Hoseok là sự sống của Yoongi đến lúc bắt được trong tầm tay rồi gã dễ đối phó hoàn toàn.

Hận Min Yoongi đến tận xương, anh khiến gã đau đớn như nào, thì gã sẽ khiến anh đau đớn gấp mười.

"Được, nói cho tôi nó đang ở đâu"

Cô nhếch mép "Jung Hoseok hay cùng người làm việc nhà tên là Yeong, hay đi tới siêu thị trung tâm Seoul."

Gã hút nốt điếu thuốc rồi vức mạnh xuống nền lấy chân đạp đạp "Tụi bây chết chắc với tao rồi"

Trước khi đi gã xòe tay ra trước mặt cô, còn ra hiệu như xin xỏ chuyện gì đó.

"Muốn gì nữa?"

"Tiền chứ gì? Đưa tiền mau, tôi cần tiền"

"Cái gì mà tôi phải đưa tiền cho cậu?"

"Ý kiến?" Gã dứ dứ nắm đấm trước mặt cô, thành công khiến cô sợ hãi.

"Đ...đưa là được chứ gì" cô đưa cho gã một cái thẻ có chứa hai mươi triệu Won. Gã hài lòng nhận lấy nhếch mép.

"Đi đi"

Byeong-Ho quay lưng đi, chưa đi xa gã quay lưng lại nói với Won Haeng một câu: "Bí mật, lộ là...." gã đưa tay mình kéo ngang cổ mình, to mắt nhìn cô "là hiểu rồi đó"

"Biết rồi biết rồi đi đi"

Gã đi xa, cô ở đây mới chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng rồi nhanh bước lên xe đến trường quay.

Cô ngồi trên xe cười đắc thắng "Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok tôi không hại cậu thì cũng có người khác giúp tôi hại cậu thôi, ha ha"

Nói xong ánh mắt cô độc ác hơn vài phần nhìn về phía vô định cười nhếch môi.

.

Đêm khuya, ánh đèn ngủ mờ hắt xuống căn phòng rộng. Cả căn biệt thự Min gia im ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường lớn, Hoseok đang cuộn tròn trong vòng tay của Yoongi, ngủ rất ngoan.

Bụng em vẫn còn phẳng lỳ, chưa lộ rõ, nhưng cái cơn ốm nghén lại chẳng buông tha. Ban đầu Hoseok chỉ hơi khó chịu, xoay qua xoay lại trong lòng chồng, đầu dụi dụi vào ngực Yoongi, mong tìm tư thế dễ chịu hơn để ngủ tiếp. Nhưng cái bụng rỗng biểu tình "ục ục" một tràng dài.

"Đói quá..." Hoseok lầm bầm nho nhỏ, sợ đánh thức ông xã.

Yoongi vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều phả lên mái tóc em. Hoseok ngước nhìn gương mặt anh một chút, rồi cắn môi, cẩn thận nhấc cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình xuống. Em lồm cồm ngồi dậy, bước thật khẽ, vừa đi vừa ngoái lại kiểm tra xem Yoongi có tỉnh không.

Xuống đến bếp, Hoseok mở tủ lạnh cái két một tiếng, ánh sáng trắng hắt ra làm mắt em nheo lại. Trong tủ lạnh toàn đồ ăn ngon: bánh ngọt, trái cây tươi, cả hộp sữa chua Yoongi mua để sẵn cho em. Hoseok ngó hết một lượt nhưng chẳng thấy thứ nào nuốt nổi.

"Không muốn... không muốn... chẳng thèm cái nào hết..." em nhăn mũi, lẩm bẩm một mình.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Hoseok chạm vào góc trong, nơi có vài trái chanh tươi vàng óng. Chỉ cần nhìn qua thôi, em đã nuốt nước bọt cái ực. Tim còn đập thình thịch vì trời ơi sao nhìn ngon dữ vậy.

Em lấy ra một trái, đem ra bàn bếp, loay hoay tìm dao cắt làm đôi. Lúc mùi thơm nồng nồng, chua chua xộc lên, Hoseok khẽ rùng mình một cái... nhưng mắt thì sáng rực.

Hoseok vừa cười vừa chấm miếng chanh vào chén muối, không biết có ai đời ăn kì cục như em không, nhưng mà đối với em nó ngon lắm, Hoseok đưa lên miệng cắn một cái chua xé lưỡi vậy mà chẳng nhăn nhó, trái lại còn khoái chí đến mức rùng mình:

"Chua chua mặn mặn... ngon muốn khóc luôn thật sự..."

Ngồi đó, Hoseok vừa ăn vừa đá chân qua lại một cách sản khoái, cắn thêm miếng nữa, em vừa chép miệng vừa cười một mình.

Đang ăn ngon lành, Hoseok bất giác nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Hoseok lập tức cứng đờ người. Trái chanh trên tay trượt chút xíu, suýt rơi xuống sàn.

Em quýnh quáng úp chén muối lại, giấu quả chanh ra sau lưng, ngồi thẳng lưng lúng túng. Đôi mắt đảo quanh, rồi nhanh chóng cụp xuống, đôi môi còn dính chút muối khẽ mím lại, mặt đỏ bừng.

Chỉ vài giây sau, bóng dáng quen thuộc của Yoongi xuất hiện nơi cửa bếp, dáng vẻ nửa tỉnh nửa ngái ngủ. Anh đưa tay dụi mắt, giọng trầm khàn còn vương hơi ngái:

"Hobi... em đang làm gì ở đây?"

Hoseok ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, vừa ngây thơ vừa hoảng hốt. Bàn tay vội giấu trái chanh sau lưng, cười ngượng. Em lúng túng ngồi đó, hai bàn tay bé nhỏ xoắn xoắn vào nhau, giấu trái chanh sau lưng mà chẳng hề biết chính đầu mẩu chanh còn rơi lăn dưới sàn đã bán đứng mình từ lâu.

Yoongi chậm rãi bước lại gần, bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống người Hoseok. Anh đưa tay ra, vòng qua lưng, chỉ nhẹ kéo một cái liền lôi ra được trái chanh vàng ươm. Ngón tay anh lăn lăn quả chanh trong lòng bàn tay, giọng trầm thấp vang lên, bình thản mà nghe sao có chút uy quyền:

"Đêm hôm... lén ăn cái này hả? Em muốn đau bụng thật à?"

"...Tại em đói. Trong tủ bao nhiêu đồ... nhìn vô lại chẳng muốn. Chỉ thấy chanh ngon thôi..."

Giọng điệu vừa đáng thương vừa buồn cười. Yoongi định nghiêm mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy khóe môi em còn dính muối thì lại mềm long, anh biết là do em ghén nên mới như vậy. Yoongi cúi xuống, ngón tay cái chùi đi vệt muối còn sót lại trên khóe miệng

"Đúng là bé con nghịch y hệt papa nó. Anh quay lưng đi một chút thôi, em đã biến thành mèo ăn vụng rồi."

Hoseok mím môi, đôi má đỏ hây hây, cúi đầu như giấu đi nụ cười nhỏ xíu. Em vẫn còn ôm bụng, ánh mắt len lén liếc về phía trái chanh, rõ ràng thèm lắm nhưng không dám nói.

Yoongi chỉ cần nhìn đã hiểu. Anh mở tủ lạnh, lấy hộp sữa chua ra, đặt ngay trước mặt em. Sau đó rót thêm một ly mật ong ấm, đẩy về phía Hoseok:

"Ăn cái này. Uống cái này. Vừa đỡ chua, vừa tốt cho con. Ngoan nào."

Hoseok chần chừ, ngón tay nhỏ gõ gõ mép bàn. Cuối cùng em lí nhí:

"...Nhưng em còn thèm chanh lắm."

Yoongi cau mày, ánh mắt nghiêm lại, nhưng bàn tay thì vuốt ve bụng phẳng lì của Hoseok, giọng mềm mại hẳn:

"Thèm thì mai anh mua chanh vàng ngọt, không hại dạ dày. Giờ thì không được. Nghe lời anh đi, đừng bướng."

Hoseok bĩu môi, gương mặt phồng phồng như cục bánh bao. Nhưng khi thấy Yoongi ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng, rốt cuộc em cũng cầm muỗng, ngoan ngoãn xúc một miếng sữa chua.

Đưa vào miệng, đầu tiên em nhăn nhăn, sau đó đôi mắt cong cong, thì thầm:

"...Cũng ngon ghê á."

Yoongi nhếch môi cười, cúi xuống kéo gáy em lại gần, thì thầm bên tai:

"Lần sau đói thì gọi anh. Đừng có lén lút nữa. Hiểu chưa?"

"...Dạ... nhưng em sợ đánh thức anh thôi."

Hoseok cúi đầu, ôm chặt ly mật ong, giọng bé xíu.

"Ngốc." Yoongi khẽ cốc nhẹ trán em lần nữa

"Đánh thức anh còn tốt hơn để anh thấy em bị đau bao tử. Lần tới mà bắt gặp... anh sẽ phạt."

"Phạt... phạt gì?" Hoseok chớp mắt tò mò, ánh mắt long lanh.

Yoongi nhếch môi, ánh nhìn gian tà xen chút cưng chiều:

"Phạt bắt em ngồi ăn hết bánh ngọt anh mua. Dù em có chê ngán cũng phải ăn hết."

Hoseok cười khúc khích gật gật đầu: "Dạaa em biết rồi... ông xã~"

___

Sắp có biến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com