35
Cánh cửa vừa mở ra, Hoseok bước vào trong với dáng vẻ ỉu xìu, như thể cả người bị rút sạch sức sống. Mi mắt em còn vương nước, viền mắt ửng đỏ, nhìn một cái cũng biết là đã khóc không ít. Thụng thịu cúi người, Hoseok chậm rãi cởi giày, ngay cả động tác bỏ gọn vào tủ giày cũng đầy miễn cưỡng, như làm cho có lệ thôi.
"Hoseok con về rồi à." Dì Yeong đang lau dọn phòng khách thấy em liền buông khăn, bước lại gần.
"Vâng ạ..."
"Min thiếu đã cất cánh chưa con?"
Hoseok bặm môi, đôi mắt cụp xuống, cố giấu đi gợn sóng buồn nhưng chẳng giấu nổi. "Chắc lúc con về tới thì anh ấy cũng cất cánh rồi..."
Chỉ một câu thôi, giọng em đã như sắp nghẹn. Ngôi nhà vốn đã rộng, giờ thiếu đi bóng dáng Yoongi, càng trở nên trống trải đến nao lòng. Chẳng còn ai để Hoseok bám theo, chẳng còn ai để mè nheo nhõng nhẽo. Ôi buồn chết mất
"Hoseok để dì pha con ly sữa nhé, cậu chủ đã dặn dò dì rồi"
"Dì ơi hiện giờ con không muốn uống chút nào, con hơi mệt con lên phòng nha"
"Con cũng phải ăn chút gì đi chứ?"
Hoseok công môi cười trả lời "con chưa đói" nói đoạn em còn xoa bụng cười trả lời "em bé cũng không đói, con lên phòng nha"
Hoseok nói xong cũng bước lên lầu.
"Nhưng..." dì định mở lời nhưng thôi, để cho Hoseok nghĩ ngơi cũng như nguôi đi cơn buồn lòng, để một chút dì pha lên dỗ uống cũng không sao.
Hoseok bước vào phòng, lột nón tai gấu để lên bàn, nhìn nó, bỗng dưng bản thân nhớ đến khi sáng sớm chính anh đã đội lên cho em, còn khen em dễ thương hiện giờ anh không còn ở nhà nữa chỉ một mình em thôi, nghĩ đến lòng buồn rười rượi. Một tháng xa nhau Hoseok không biết mình như thế nào nữa.
Làm gì cũng có anh, ăn chung, ngủ chung, đi chơi chung, thậm chí đôi khi còn tắm chung, đi đâu làm gì Hoseok liền bám đuôi, chỉ trừ khi giờ hành chính Yoongi bận việc. Hiện giờ một mình bỗng dưng thấy cô đơn quá đỗi thêm bản thân còn đang mang thai nữa chứ, tủi thân thêm một bậc.
Hoseok mở tủ, chọn bộ pijama màu xanh nhạt mà Yoongi từng nói là màu hợp với em nhất.
Đứng trước gương, Hoseok từ tốn thay đồ. Khi lớp áo choàng rộng được thay bằng bộ pijama vừa vặn, ánh mắt em vô thức nhìn sang eo mình. So với trước, hình như tròn trịa hơn một chút. Hoseok khựng lại, bàn tay tò mò đặt lên, bóp nhẹ, mắt tròn xoe ngạc nhiên.
"Ơ kìa, sao bụng mình tròn thế này? Là béo lên hay là... do em bé nhỉ?"
Hoseok chớp chớp mắt, tay vuốt ve bụng trong khi miệng lẩm bẩm:
"Con ơi, papa sắp thành cái bánh bao thật rồi."
"Có phải mang thai thì sẽ lên kí không, béo lên xấu lắm"
Hoseok áp tay vào má của mình, nó có thịt lại còn bầu bĩnh hơn trước, mặt tròn hơn trước. Nói chi Yoongi luôn thích nựng má em là vì nguyên do này.
Hoseok hơn hai tháng qua, là ngủ nhiều hơn thức, thức dậy là ăn rồi uống sữa, ăn uống no bụng thì lại ngủ, cứ vậy em đã tròn lên rất nhiều. Hoseok không muốn đâu, béo lên sẽ xấu Yoongi sẽ chê, rồi lỡ kiếm cô gái khác rồi sao? Em không muốn.
"Phải làm sao đây? Giảm cân hả"
Nhưng rất nhanh suy nghĩ lại, ban đầu ý định giảm cân nhưng sực nhớ bản thân đang có em bé giảm cân kiểu gì được chứ? Tổn hại cho em bé lắm thật may Hoseok nghĩ thông. Yoongi mà biết em có ý định này chắc hẳn không đơn giản phạt đâu, mà sẽ bắt em ở mãi trên giường không đi đâu chỉ truyền dinh dưỡng rồi đến khi sinh con xong mất, không phải Hoseok đoán già đoán non mà Yoongi đã một lần hâm dọa em rồi.
Em leo lên giường, lấy bức ảnh cạnh bàn ngắm một xíu, là hình chụp của cả hai khi kết hôn. Hoseok ngây ngốc cười khi nhìn anh trong bức ảnh, Yoongi cười rất tươi còn trong cực kì hạnh phúc lại còn diện bộ vest trong rất lịch lãm nha.
"Bảo bối, ba của con đẹp trai lắm đó"
"Papa cũng mong con sau này như ba, mạnh mẽ, tài giỏi và đầy thông minh."
Em vừa nói tay vừa xoa bụng, em bây giờ mới cảm nhận bụng hình có hơi nhô, nhưng cảm nhận thật kĩ mới thấy. Tháng này đang ở tháng tư tính ra đến tháng mười thì em sẽ sinh, em bé sẽ chào đời vào mùa thu có thời tiết dễ chịu.
Xem một chút, em để lại ảnh cạnh bàn. Cơn buồn ngủ ập đến Hoseok vùi đầu vào chăn chợp mắt tí xíu. Trước khi ngủ nhìn xem đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, từ lúc có thai Hoseok ngủ nướng đến 9 giờ mới thức, mặc dù cố gắng thức lắm nhưng không tài nào thức nỗi. Hôm nay lại thức sớm tiễn anh ra sân bay nên bản thân hiện giờ đã có dấu hiệu buồn ngủ, nên chưa đầy mười phút, Hoseok đã lạc vào mộng đẹp.
"Hoseok..."
Dì Yeong mở cửa trên tay còn cầm theo ly sữa, định mở miệng thì thấy em đã ngon giấc trên giường. Không đánh thức, chỉ nhỏ nhẹ đi lại chỉnh chăn cho đàng hoàng, rồi bản thân cũng rời phòng.
.
Yoongi ở đây tay lật tài liệu xem một chút, đeo tai nghe để cách biệt âm thanh với thế giới bên ngoài, Yoongi nếu như không có Hoseok bên cạnh thì chính là một Yoongi ít nói và đầy lạnh lùng khó gần thôi, chứ không phải là một ông xã dấu yêu, ôn nhu hay cười hay giỡn của Hoseok đâu.
Anh đi chuyến bay riêng với đối tác, sở dĩ anh muốn đi một mình cho thoải mái, có sự tự do riêng mình và được thoải khi bên em trước khi máy bay cất cánh.
Yoongi buông tài liệu xuống ánh mắt đưa nhìn ngoài phía cửa sổ, đó là một biển mây tuyệt đẹp với ánh sáng len lỏi chíu rọi xuống những áng mây, Yoongi công môi cười vì sực nhớ Hoseok của anh thích cảnh này lắm, anh nhớ mãi lúc em và anh cùng nhau đi các nước chụp ảnh cưới, Hoseok trên máy bay đã không ngừng hớn hở ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy phong cảnh đẹp này, bộ dạng là vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Yoongi bèn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cỏn con, anh vốn không mê sống ảo nên chẳng biết canh gốc thế nào là cho đẹp, chỉ đơn giản đưa camera lên là chụp vài tấm. Mục đích anh chụp là vì Yoongi muốn cho em xem, đơn giản thế thôi.
Lướt những tấm ảnh vừa chụp lúc nảy xem qua, anh cứ lướt thì đến những tấm ảnh của em. Từ khi yêu Hoseok bộ sưu tập của anh chỉ toàn ảnh của em và cả hai hoặc những hồ sơ cần lưu giữ trong công việc.
Yoongi thường lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của em vào máy để mỗi khi chán lại đem ra ngắm. Cũng như tấm ảnh này, Hoseok đang ngồi khoanh tay khoanh chân trên ghế bĩu môi hờn dỗi anh trong chuyện nào đó.
Và cũng như khoảnh khắc Hoseok chạy nhảy tung tăng trên đường phố, đội nón tai gấu mà anh mua, trong đáng yêu vô cùng.
Hay tấm ảnh mà em ngồi khóc nhè khi bị anh trêu. Và cả tấm ảnh hai má phồng phồng khi đang thưởng thức món ăn anh mua. Hay đứng cười duyên ngón tay chỉ vào hai đồng điếu xinh xinh của mình.
Yoongi xem từng tấm ảnh của em mà bật cười kèm theo đôi mắt ôn nhu hết mức. Những tấm ảnh này có một điểm chung là luôn kèm theo sự nhí nhảnh đáng yêu vươn chút trẻ con của Hoseok.
Yoongi khẽ cười khi nhìn qua ảnh em đang ngậm kẹo má phồng một bên, ai mà nghĩ người trong tấm ảnh này lại sắp làm papa rồi chứ? Lâu lâu bản thân anh còn lo tương lai sau này không biết có một papa dành kẹo với con hay không? Vừa xem bản thân vừa thở dài, không biết con sóc này ở nhà đã có chịu ăn uống gì chưa?
Trên máy bay hạn chế sử dụng điện thoại di động và cũng như không có mạng và sóng. Yoongi dừng bấm điện thoại, từ Seoul mà bay qua Nhật chỉ mất khoảng hai tiếng hơn nên anh chợp mắt tí xíu lấy sức, bởi vừa đáp xuống anh đã có lịch trình dự hội thảo.
.
Hoseok nằm lăn lộn trên giường đôi mày khả ái nhíu lại khó chịu. Mắt vẫn nhắm, và em vẫn còn buồn ngủ, muốn tiếp tục ngủ thêm, nhưng bụng cứ đau đau làm em không ngủ tiếp được do đó mà cứ khó chịu nằm lăn trên giường.
Tay xoa vào vùng bụng với mong muốn đứa nhỏ để yên cho mình ngủ tiếp, nhưng không được rồi càng xoa lại càng đau, chính đứa nhỏ đã khiến em đau bụng báo hiệu rằng papa ngủ đủ rồi.
Hoseok khó chịu ngồi dậy đầu tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài xem đồng hồ, xem xong liền phải to mắt, em chỉ muốn chợp mắt tí xíu thôi mà sao lại đến tận 5 giờ chiều rồi, không tin được bản thân ngủ một giấc lại dài đến vậy, đứa bé trong bụng chắc hẳn đã đói nên quậy khiến em phải thức vì đau, bởi em lo ngủ quên cả cơm trưa.
Đã 5 giờ chiều chắc hẳn Yoongi đã đến nơi, em nhanh mở điện thoại, màn hình hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ ông xã, do em ngủ quá sâu cho nên điện thoại có reo đến mấy em vẫn không hay, Hoseok thật sự muốn bất lực chính bản thân mình.
_
13:30
Ông xã
Sao anh gọi không bắt máy? Hobi em đâu rồi?
Ông xã
Anh vừa gọi dì Yeong, dì ấy bảo
em đang ngủ, ngủ ngon, dạy rồi thì nhắn
tin anh biết nhé.
Ông xã
Nhà có camera, em mà không ngoan,
không chịu ăn uống là anh biết hết đấy,
liệu hồn!
Yêu em♡
17:05
Khả ái
Dạ (O_O)
Khả ái
Ông xã đến nơi rồi ạ? Nhớ giữ gìn sức khỏe
nha, lúc rảnh nhớ gọi cho em nha
Yêu anhヽ(^o^)丿
_
Em nhăn mặt khi đọc đoạn tin nhắn, có ai đời câu trước mới hâm dọa người xong là câu sau buông lời yêu liền ngay tức khắc không? Chỉ có mỗi ông xã em mới vậy thôi.
"Hoseok" dì mở cửa phòng đi vào có chút hấp tấp. Bởi bản thân đi siêu thị đến giờ cũng đã lâu, lúc khi về nhà Hoseok vẫn chưa thấy đâu thì khá bất ngờ, ngủ lâu như thế không tốt chút nào.
Hoseok cười hì hì đầy ngại ngùng "Dạ con thức rồi ạ"
"Cơm chuẩn bị xong rồi con mau xuống ăn, ngủ đến giờ này chắc hẳn đứa bé đã đói"
Không phải dì không gọi Hoseok, bản thân ý định gọi em thì thấy em vẫn còn say giấc nồng nên bản thân có chút không nỡ.
Hoseok đỏ mặt vì hơi xấu hổ "con biết rồi ạ, vệ sinh cá nhân xong con xuống ngay"
Hoseok nhanh lấy đồ đi tắm rồi đi xuống nhà ăn cơm, ngồi ngay ngắn những món ăn ngon đầy trên bàn nhưng rất nhanh giây sau đó Hoseok đã bịt miệng mà chạy vào nhà vệ sinh mà nôn em lại nghén nữa rồi khó chịu quá.
"Dì nấu đã hạn chế dầu mỡ, nấu món con ăn được sao lại nôn?"
Hoseok lững thững bước ra, lau đi nước mắt còn vươn trên mi mếu máo bảo:
"Đồ ăn hôm trước con ăn được, thì hôm sau sẽ dở chứng mà ăn không được nữa"
"Thế phải làm sao?"
Hoseok kéo dĩa salad cá hồi lại mà ăn trong tư thế không mấy vui.
"Con ăn được cái này"
Gắp một miếng salad bỏ vào miệng, đau khổ mà nhai, em không thích ăn rau em muốn ăn thịt, nhưng con em không cho vì thế em buồn lắm.
"À dì ơi, con thèm trứng ạ, trứng nấu với cà chua rất ngon"
"Được chờ dì nhé"
Sao không thể đáp ứng? Dì liền nấu ngay chỉ cần qua 10 phút đã có một canh cà chua nóng hỏi, Hoseok húp từng thìa canh, gương mặt tràn ngập niềm vui như đứa trẻ vừa được dỗ ngọt. Cuối cùng thì em cũng tìm được món mà em bé trong bụng không phản đối. Hoseok vừa ăn vừa thở phào:
"Hạnh phúc thật sự"
Ăn xong thì uống sữa, tiếp dì dọn dẹp căn bếp vì Hoseok luôn ngoan luôn đáng yêu như vậy. Rửa dẹp xong em ngồi xem tivi ăn một ít trái cây, và mắt không ngừng nhìn đồng hồ. Tối rồi không biết Yoongi đã ăn cơm chưa có nghĩ ngơi hay chưa, hay là anh lại bận công việc đến quên cả bản thân? Hoseok thở dài thườn thượt lo lắng không thôi.
Hoseok muốn gọi, nhưng sao biết bản thân anh bận giờ nào rảnh giờ nào mà gọi chứ, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ điện thoại anh thôi nhưng tối rồi vẫn không thấy một cuốc điện thoại đâu, tin nhắn từ chiều vẫn chưa trả lời Hoseok bắt đầu làu bàu.
"Yoongi xấu xa, anh mất tích luôn rồi"
Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại đã reo, em nhanh bắt máy, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến rồi, nhanh thật.
-Anh đây-
"Anh bên đó ổn không? Anh ăn uống gì chưa, em nhớ ông xã lắm đó"
-Bảo bối anh cũng nhớ em, mọi thứ bên đây đều ổn, em không cần lo anh nhiều quá-
"Ăn uống đều độ nha anh, với lại ngủ sớm nha, em không muốn đến lúc ông xã của em trở về lại biến hóa thành gấu trúc gày đâu"
Lưng hơi mỏi Hoseok đành nằm xuống sofa kê gối đầu nằm cho thoải mái.
-Gấu trúc gày là cái gì?-
"Là mình anh thì ốm, còn mắt thâm quần như gấu trúc á"
Yoongi thở một hơi bất lực
-Câu này anh bảo em mới đúng, sao nào ở nhà ngoan không?-
"Em ngoan mà, có lì đâu em vừa uống xong một ly sữa, thấy em giỏi không?"
-Giỏi, nhưng không biết được mấy ngày-
"Anh là đang xem thường em"
-Không đi lung tung ra ngoài vườn đấy, anh mà biết được thì em liệu hồn-
"Anh dặn mãi việc đó ấy em biết rồi chứ bộ, còn ra điệu bộ hâm họa em nữa" em ục mặt phồng má giận dỗi
-Thôi thôi anh biết em ngoan rồi, nào không dỗi-
Thế là Yoongi và Hoseok cứ nói chuyện mãi kéo dài đến cả mấy tiếng, nói những lời yêu thương, những lời dặn dò hoặc thuyên luyên kể chuyện cho nhau trong một ngày họ đã làm gì đều có đủ.
Tuy xa nhau mỗi người một nước, nhưng thế này cũng đã đủ khiến họ vui và cảm giác được bù đắp trong nhau, chỉ cần trong tim họ luôn có đối phương thì xa bao lâu cũng đợi chờ được.
...
"Bừa bộn thế"
Hôm nay trời trong nắng đẹp, Hoseok bỗng thấy bản thân siêng lạ thường. Em quyết định dọn dẹp lại thư phòng làm việc của Yoongi. Trên bàn bày la liệt một đống giấy tờ trắng mực đen, con số chằng chịt nối tiếp nhau, nhìn qua đã thấy khô khan. Hoseok cầm thử một tờ lên, chỉ mới đọc vài dòng, đầu óc đã quay cuồng, hoa mắt chống mặt, chẳng hiểu nổi mấy ký hiệu cứng nhắc ấy.
Sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng, lau chùi mặt bàn cho sáng bóng, Hoseok lui ra sau một bước, ngắm nghía rồi hài lòng. Đôi môi cong cong nở nụ cười.
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Hoseok đưa tay với lấy, nhìn dãy số quen thuộc liền vô thức cong môi cười, nhanh nhẹn bắt máy.
"Anh Minho à?" em gọi, giọng còn thoáng chút vui vẻ sau thành quả dọn dẹp.
Minho người anh hàng xóm gần nhà em ở Gwangju.
Đầu dây bên kia vang lên giọng người bên kia hối hả, gấp gáp đến nỗi nghe mà tim thắt lại.
- Hoseok, em mau về Gwangju một chuyến đi... mẹ em... mẹ em không ổn rồi! -
Nụ cười trên môi Hoseok lập tức vụt tắt. Gương mặt tươi sáng lúc nãy bỗng hóa trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng hốt.
"Sao... s... sao cơ? Mẹ... mẹ em... bị... bị làm sao?" cổ họng em nghẹn cứng, giọng nói đứt quãng, run rẩy như sắp khóc. Tay chân bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.
- Bác gái đang ở bệnh viện, tình hình nguy kịch lắm. Hoseok à, mau về đi, kẻo không kịp! -
Bộp! Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, vang lên tiếng chát chúa trên nền gạch. Hoseok đứng không vững, toàn thân run rẩy, bàn tay bấu chặt vào mép bàn tìm điểm dựa.
- Alo? Hoseok, em còn nghe không? Hoseok! -
Tiếng gọi từ đầu dây bên kia vọng ra nhưng Hoseok chẳng nghe lọt tai nữa. Trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ: Mẹ... mẹ bị gì cơ chứ?
Rõ ràng những ngày vừa qua, mỗi lần gọi điện về, mẹ vẫn cười nói, vẫn bảo mình khỏe, vẫn dặn Hoseok yên tâm sống thật hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tin dữ ập đến bất ngờ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.
Nhưng chỉ qua màn hình điện thoại sao hiểu được thực hư ra sao?
Cả người Hoseok toát mồ hôi lạnh, ngực thắt lại, hơi thở dồn dập. Ngày nhớ đêm mong, từ sau khi kết hôn đến giờ, em chưa có cơ hội về thăm mẹ... Vậy mà giờ đây, lại nhận tin bà đang nằm nơi bệnh viện, sự sống chỉ còn treo lơ lửng sợi chỉ mỏng manh.
Hoseok run rẩy ôm lấy ngực, nước mắt ứa ra, lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn:
"M..mẹ m..mẹ, Gwangju mình phải về Gwangju" Hoseok giống như mất trí mà hoảng loạn không xác định được phương hướng, tay quơ loạn xạ chân run rẫy bước ra cửa.
Hoseok hốc mắt phát đau, sống mũi cay xè rơi nước mắt, mẹ mà có mệnh hệ gì Hoseok sao có thể sống nỗi đây? Em nhấc từng bước chân nặng trĩu run rẫy bước xuống lầu, nước mắt tuôn như xói nấc nghẹn từng tiếng, bởi vì em quá hoảng nên bụng phát đau khiến phải ôm bụng mà khuỵu xuống bậc than.
Dì Yeong đang dọn dẹp phía căn bếp, ánh mắt vô tình thấy mà nhanh chạy đến đỡ em lo lắng hỏi han:
"Hoseok con sao vậy, không ổn chỗ nào?" Dì nhăn đôi mày ánh mắt lo lắng quá đỗi.
Hoseok tay đổ mồ hôi lạnh chụp nắm lấy bàn tay dì mà khẩn cầu, ánh mắt ngấn nước nhìn dì mở miệng nói gấp gáp vô cùng.
"Dì à, mau kiêu tài xế chở con về Gwangju, nhanh đi làm ơn, làm ơn dì ơi"
"Nhưng tại sao con phải gấp gáp về đó?"
"Mẹ con không ổn rồi, dì à mau lên đi, mẹ con mà bị gì thì con sống không nổi mất, bà ấy cần con"
"Được rồi, dì sẽ gọi tài xế Park đến, không sao đừng hoảng, mẹ con không sao đâu." Dì nói vài câu như an ủi mà cũng mau gọi điện tài xế riêng đến theo như yêu cầu của em.
Hoseok đứng dạy lấy lại hơi cố gắng bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, trong hoàn cảnh này phải bình tĩnh mới giải quyết được, em chạy lên phòng gấp gáp khoát đại chiếc áo ấm, lấy đại một chiếc thẻ đến đồ đạc cũng không thay cả điện thoại còn quên mang theo vừa đi em vừa cắn môi ôm bụng, bởi cơn đau âm ỉ đã bắt đầu.
Rất nhanh tài xế Park đã đến Hoseok nhanh vào xe, dì Yeong cũng đi cùng bởi không thể nào để Hoseok một thân mang thai đi một mình, trước khi đi Yoongi đã dặn dì rất kĩ càng là phải chăm sóc cho em. Hoseok ngồi trên xe không ngăn được dòng lệ mà khóc trong run rẫy, em rất sợ, em sợ mất mẹ. Hoseok chưa làm tròn bổn phận con cái báo hiếu cho cha mẹ, nếu mẹ có mệnh hệ gì Hoseok chắc chắn sẽ tự ôm hận của chính bản thân mà đến chết đi.
''Mẹ... mẹ của con, sẽ không sao đúng không?'' em hai tay ôm mặt mà khóc nức nở, hai vai run rẫy.
''Hoseok à, con bĩnh tĩnh đi, không sao đâu con à''
''Tài xế Park xin anh chạy nhanh hơn chút được không? Xin anh đấy, chạy nhanh hơn đi!''
''Được, tôi sẽ chạy nhanh hơn, phu nhân bình tĩnh''
Tài xế nghe lệnh mà đạp chân ga chạy tăng tốc hơn bình thường.
Hoseok ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, em thở ra một hơi đau lòng và bụng không ngừng quặn thắt, đứa nhỏ làm em đau nên phải cắn môi ôm bụng, giữ lòng phải thật bình tĩnh không thôi ảnh hưởng đến con nhưng chẳng tài nào bình tĩnh nỗi. Em giây phút này rất muốn anh ở bên, để có thể nhào vào lòng để được anh an ủi và ôm vào lòng, thiếu anh ở giây phút này lòng thật trống trãi và tâm rất tủi thân.
Từ Seoul đến Gwangju đâu phải muốn đến là sẽ đến, đi theo phương tiện này phải mất ít nhất là ba giờ hơn mới đến được nơi nếu đi với vận tốc cao. Hoseok ngồi đây mà lo lắng cảm giác bất lực khi không thể làm được gì, trong đầu không ngừng suy nghĩ mẹ đang nguy kịch ở bệnh viện mà lòng nhói lên một cái.
Hoseok cuối đầu ôm chặt bụng, đứa nhỏ hiện giờ làm em đau lắm.
''Dì gọi cho Min thiếu nhé?''
Hoseok ngẩng đầu với ánh mắt ngấn nước, tay chụp lấy bàn tay của dì sắp gọi cho anh mà cản lại ''Đừng gọi cho anh ấy, để con rối đủ rồi, anh ấy còn công việc.''
Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho Yoongi.
''Nhưng chuyện này Min thiếu có quyền được biết mà Hoseok''
''Xin dì, nghe con.''
Dì thở ra một hơi bất lực với đứa nhỏ cứng đầu trước mặt này.
Ba tiếng ngồi trên xe, với Hoseok mà nói, dài đằng đẵng như ba thập kỷ. Em chẳng thể nào ngồi yên, bàn tay gầy cứ nắm chặt rồi lại buông, đôi mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa kính nhưng chẳng thấy gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh mẹ mình đang nằm đâu đó, một mình, yếu ớt.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Hoseok gần như không chờ nổi, lập tức mở cửa bước xuống. Nhưng mới chạy được vài bước, bụng dưới co rút một cái khiến em khụy người, bàn tay ôm bụng, hơi thở hổn hển. Cơ thể mang thai đã ba tháng chẳng cho phép em cố sức như vậy, nhưng trái tim lại thôi thúc, buộc em phải chạy.
"Con đừng vội quá! Từ từ thôi, ngã ra thì làm sao bây giờ?" dì Yeong lo lắng, vội vã dìu lấy cánh tay em. Ánh mắt dì nhìn em đầy bất an, mang thai vốn đã yếu, nay lại thêm tâm lý căng thẳng, chỉ sợ ảnh hưởng cả đến đứa nhỏ.
Hoseok hít một hơi thật sâu, cố nén cơn run mà lảo đảo bước vào quầy tiếp nhận. Giọng em khàn hẳn, vội vàng mà run rẩy:
"Xin... xin hỏi, bệnh nhân Jung Seo-Yun... được đưa vào đây... đang ở đâu ạ?"
Y tá trực ngẩng lên, có chút bất ngờ trước gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm và đôi bàn tay ôm bụng của em.
"Cậu là gì của bệnh nhân?"
Hoseok nuốt nước bọt, trái tim như muốn nổ tung:
"Tôi... tôi là con ruột."
Nghe thế, y tá lập tức quay sang màn hình kiểm tra thông tin, vài giây trôi qua dài như một thế kỷ. Rồi chị ấy ngẩng đầu, giọng thúc giục:
"Bệnh nhân đang ở khoa cấp cứu, phòng số ba. Cậu mau đến đi, kẻo không kịp."
Tim Hoseok nhói lên một nhát. "Không kịp..." hai chữ đó như con dao xoáy thẳng vào lòng. Em vội vã lao đi, đôi chân run rẩy, bụng nặng nề, mỗi bước là một lần khó nhọc, nhưng vẫn cố chạy.
...
Cánh cửa phòng số ba bật mở.
Hơi lạnh từ phòng cấp cứu phả ra, ánh đèn trắng sáng đến nhói mắt. Hoseok lao vào, đôi mắt ngay lập tức dừng lại nơi chiếc giường giữa phòng. Ở đó, mẹ em nằm đó gương mặt tái xanh, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt.
"Mẹ...!" Hoseok bật gọi, giọng nghẹn lại.
Đôi chân chẳng còn sức, em khập khiễng đến gần, nắm lấy bàn tay gầy guộc kia. Lạnh ngắt. Lòng bàn tay run run xoa xoa bàn tay mẹ mình.
"Mẹ ơi, con đến rồi... Con ở đây rồi... Mẹ đừng dọa con như thế..."
Nước mắt không kìm nổi, thi nhau rơi xuống ướt nhòe gương mặt em.
Dì Yeong cũng đứng đó, tay che miệng, mắt đỏ hoe. Bác sĩ cùng y tá vẫn đang vội vàng kiểm tra, cắm truyền dịch, tiếng máy móc vang lên từng nhịp "tích... tích..." đều đặn, báo hiệu sức sống vẫn còn đó nhưng yếu ớt đến nao lòng.
Trong cơn mơ hồ, Seo-Yun khẽ động đậy, mí mắt run run. Mất một lúc lâu, bà mới từ từ hé mắt, đôi con ngươi lờ mờ ánh sáng. Khi nhìn thấy Hoseok đang nắm chặt tay mình, bà khẽ cong môi, nở một nụ cười yếu ớt đến đau lòng.
"Hoseok ah... con..."
"Dạ, con đây mẹ. Con ở đây..." Hoseok nghẹn giọng, cúi sát xuống, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay gầy guộc ấy.
"Con trai của mẹ..." giọng bà khẽ khàng, mỏng manh như gió, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia dịu dàng. "Con vất vả rồi..."
Hoseok lắc đầu liên tục, đôi vai nhỏ run rẩy.
"Không, không vất vả gì hết. Chỉ cần mẹ khỏe lại thôi... Mẹ đừng bỏ con, con sợ lắm..."
Seo-Yun chớp mắt vài lần, hơi thở gấp gáp, nhưng bà vẫn cố gắng lấy hết chút sức lực còn sót lại để nắm tay con trai mình thật chặt.
"Hoseok..ah..." giọng bà khàn đặc, yếu đến mức nghe như gió thoảng. "Nghe mẹ nói này... dù sau này thế nào... con cũng phải sống thật tốt. Đừng để ai làm con khổ. Phải... hạnh phúc... biết chưa?"
Hoseok lắc đầu liên tục, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt tái nhợt của bà. Em run rẩy siết lấy bàn tay mẹ, như muốn truyền tất cả sức sống của mình vào đôi tay gầy guộc ấy.
"Không... con không nghe đâu... Mẹ phải sống, mẹ phải ở bên con. Con không cần ai khác hết, con chỉ cần mẹ thôi..."
Bờ môi mỏng run run, giọng nghẹn đến bật ra từng tiếng nấc. Em cúi xuống, áp mặt vào tay mẹ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên da bà.
"Hoseok-ah... con trai của mẹ... Từ bé đến lớn, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi... Nhưng con phải nhớ... con rất quý giá... phải biết thương lấy bản thân mình." Mỗi lời dặn dò như một nhát dao, nhưng ánh mắt bà vẫn chứa chan tình thương. "Mẹ... không yên tâm... nhưng mẹ tin... con sẽ mạnh mẽ được... đúng không?"
Hoseok khóc nấc, lắc đầu như đứa trẻ. Đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi. Bất chợt, em kéo tay mẹ, run run đặt lên bụng mình. Cái bụng ba tháng chưa lớn bao nhiêu nhưng có một cái gì đó vẫn cảm nhận được.
"Mẹ ơi..." giọng em vỡ òa, nghẹn ngào đến đứt quãng. "Con... con đang mang thai... là cháu của mẹ đó... Mẹ phải sống... mẹ phải khỏe để được bồng cháu... Con không muốn con của con sinh ra mà không có bà ngoại... Con xin mẹ..."
Đôi mắt Seo-Yun mở to thêm một chút, như bất ngờ, rồi ươn ướt. Một nụ cười hiền hòa run rẩy hiện trên môi bà, bàn tay run run vuốt nhẹ bụng con trai.
"Thật... thật sao, Hoseok... mẹ sắp... có cháu ngoại rồi à..." Giọng bà khẽ run, vừa mừng vừa lo. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, ấm nóng lăn xuống gò má gầy. "Tạ ơn trời đất... Con giỏi lắm... Con phải giữ gìn sức khỏe... vì con, vì cả cháu nữa... nghe mẹ..."
Hoseok gục xuống, ôm lấy bàn tay mẹ, khóc đến nghẹn cả cổ họng.
"Con nghe... con nghe hết... nhưng mẹ cũng phải nghe con... mẹ phải ở lại, mẹ đừng đi... Con không chịu nổi nếu mất mẹ đâu..."
Seo-Yun đưa tay còn lại run run vuốt tóc Hoseok, nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương.
"Con trai của mẹ... Mẹ chỉ ước... con được sống bình an, hạnh phúc... Còn cháu ngoại của mẹ... chắc chắn sẽ là niềm vui lớn nhất... Nếu... nếu mẹ không kịp nhìn thấy ngày con sinh... con hãy kể cho nó nghe rằng... bà ngoại nó đã yêu thương nó... ngay từ lúc chưa chào đời..."
"Không! Mẹ đừng nói vậy... con không muốn nghe!" Hoseok bật khóc to hơn, lắc đầu như muốn xua đi tất cả điềm gở, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay mẹ đến trắng bệch cả khớp.
Seo-Yun khẽ ho, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt mờ đục vì bệnh tật vẫn cố gắng nhìn con trai mình thật rõ. Bà biết, có lẽ sau hôm nay, bà không còn nhiều cơ hội để nói hết những lời trong lòng.
"Hoseok..." giọng bà run run nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, "mẹ xin lỗi... vì mẹ đã giấu con bệnh của mẹ. Mẹ không muốn con lo lắng... càng không muốn con phải đau khổ thêm. Con đã chịu quá nhiều rồi. Mẹ chỉ mong... con sống bình yên, hạnh phúc bên Yoongi... là mẹ mãn nguyện rồi."
Hoseok lắc đầu, nước mắt ướt đẫm gò má, em nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy, giọng nghẹn ngào:
"Không, sao mẹ có thể giấu con chuyện lớn như vậy... Con không cần gì hết... con chỉ cần mẹ sống, chỉ cần mẹ ở bên con thôi. Con không hạnh phúc được nếu thiếu mẹ đâu..."
Seo-Yun mỉm cười dịu dàng, một nụ cười thấm đầy thương yêu nhưng cũng chất chứa sự buông bỏ. Bàn tay bà run run đưa lên vuốt mái tóc ướt đẫm nước mắt của con trai.
"Ngốc à... đời người ai rồi cũng phải đi thôi... Con người ta... sinh ra rồi cũng phải chết. Không ai có thể chống lại được điều đó. Mẹ đã sống trọn một đời... đủ vui, đủ buồn... nhưng cũng đủ hạnh phúc. Nhất là khi có con... con là món quà lớn nhất mẹ nhận được."
Bà dừng lại để lấy hơi, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng.
"Có con... rồi còn có cả cháu ngoại trong bụng con nữa... Mẹ không hối tiếc gì hết. Chỉ thương... không thể ở lâu hơn để nhìn con thật sự bình an." Seo-Yun thở gấp, ánh mắt vẫn dịu dàng dán chặt vào gương mặt con trai.
"Con trai ngốc... mẹ biết... rời xa con, mẹ cũng đau lòng lắm... Nhưng chỉ cần con hạnh phúc... mẹ mới yên tâm nhắm mắt. Con hứa đi... hứa sẽ sống mạnh mẽ, hứa sẽ yêu thương bản thân và đứa nhỏ... hứa sẽ để Yoongi cùng con xây dựng một mái ấm hạnh phúc."
Hoseok nấc nghẹn, từng giọt lệ rơi xuống bàn tay mẹ, em gật đầu trong tiếng khóc nấc:
"Con hứa... con hứa hết... nhưng mẹ phải ở lại với con... Mẹ ơi, đừng đi..."
Seo-Yun cố nở thêm một nụ cười, bàn tay bà vuốt má Hoseok, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Mẹ đã sống trọn vẹn cả một đời rồi, Hoseok... Giờ mẹ chỉ mong con sống thay cả phần mẹ... yêu thương thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều..."
Giọng bà yếu dần, đôi mắt khép hờ, như đang cố gắng níu lại chút hơi sức cuối cùng để khắc sâu hình ảnh con trai vào tim.
Cánh tay gầy guộc của mẹ khẽ run lên lần cuối, rồi chậm rãi rơi xuống giường. Đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi như một lời chào bình an gửi lại cho con trai.
"Mẹ... mẹ ơi...!"
Hoseok gào lên, giọng em vỡ nát, ôm chặt lấy bàn tay đã lạnh dần. Cả cơ thể run rẩy, như thể linh hồn cũng vừa bị ai đó xé toạc mất.
"Đừng bỏ con... mẹ ơi, con xin mẹ... mở mắt ra đi, nhìn con thêm một lần nữa thôi..."
Nước mắt rơi không ngừng, làm nhòe cả khuôn mặt vốn đã tiều tụy. Em lắc đầu liên tục, chẳng chịu tin rằng người mẹ vẫn còn nắm tay em khi nãy... giờ đã rời xa mãi mãi.
Tim bị bóp nghẹt bởi nỗi mất mát quá lớn, Hoseok gào khóc đến khản cả giọng. Thân thể em vốn đã yếu, nay lại kích động đến mức khó thở. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, cổ họng như nghẹn lại.
"Con... con không sống nổi nếu không có mẹ... Mẹ ơi..."
Một cơn choáng ập tới. Mắt em tối sầm, đôi môi tím tái, rồi cơ thể nhỏ gầy ngã gục xuống bên giường bệnh.
Trong giây phút hỗn loạn ấy, giữa hai đùi non trắng của em rỉ ra dòng dịch đỏ thẫm, loang dần xuống nền trắng.
Dì Yeong ở đó vội hoảng hốt chạy lại, vội cuối xuống đỡ cơ thể em dạy, thấy máu dì càng hoảng hơn hét lên:
"Hoseok... Hoseok con có sao không? Bác sĩ đâu! Mau lên, người ở đây đang mang thai, nhanh! Gọi bác sĩ sản khoa đến ngay, làm ơn!"
Cả phòng cấp cứu rối loạn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau vang khắp nơi. Người ta hối hả đưa Hoseok lên băng ca, trong khi em đã bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt phủ đầy nước mắt chưa kịp lau khô.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com