45
Lời nói ấy khiến Hoseok khựng lại. Em ngước nhìn Yoongi đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy khẩn thiết, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Yoongi không đẩy Hyejin ra được vì sức lực mất kiểm soát, nhưng Hoseok hiểu có điều gì đó không đúng. Tuy vậy, sự hiểu lầm, cơn ghen, và nỗi đau vẫn chồng chất, khiến nước mắt em lăn dài.
"Anh... anh còn xem em là gì không...?"
Trong cơn rạo rực hỗn loạn, Yoongi chỉ biết ghì chặt em vào, mỗi lời nói của anh như có một sức nặng, anh vừa nói nhưng lòng ngực phập phòng thấy rõ.
"Chỉ mình em thôi..."
Tiếng động ầm ĩ khiến quản lí Kim bên ngoài hớt hải chạy vào. Y nhìn thoáng qua cảnh hỗn loạn, lập tức hiểu có gì đó không ổn, vội vàng nắm lấy cánh tay Hyejin, nghiêm giọng:
"Cô Jung, xin mời ra ngoài ngay."
"Nhưng tôi..."
"Không có nhưng gì hết. Đây là lệnh."
Bị kéo đi, Hyejin vẫn cố quay đầu nhìn lại, đôi môi cong lên thách thức.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại Yoongi và Hoseok.
Không khí nặng nề đến mức ngột ngạt. Yoongi dựa vào bàn. Cơ thể anh nóng như lửa đốt ngứa ngáy, anh bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của mình, hơi thở gấp gáp, ánh mắt không còn như lúc trước, đó là ánh mắt thèm muốn vì cơn dục vọng dâng trào dán chặt vào Hoseok.
Hoseok đứng cách anh vài bước, trong lòng ngổn ngang. Em chưa kịp định hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật trần trụi trước mắt khiến em tim vỡ nát.
"Yoongi... tại sao..."
Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã loạng choạng tiến đến. Thuốc trong người đã cướp đi toàn bộ lý trí còn sót lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay Hoseok, đè em xuống chiếc ghế sofa trong góc phòng.
"Yoongi, anh làm gì vậy..!?"
Chưa kịp phản ứng, môi em đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn ấy không còn dịu dàng như mọi ngày, mà là sự ngấu nghiến, dữ dội. Hơi thở anh dồn dập, lấn át tất cả.
Hoseok tròn mắt, nước mắt rơi theo bản năng. Em giãy giụa, bàn tay đẩy vào vai anh, nhưng sức lực của Yoongi trong cơn thuốc lại quá mạnh.
Yoongi không còn tự chủ được nữa, bởi cơn dục vọng trong người đã đạt đến đỉnh điểm. Anh đưa tay xé toạt thanh vải trên người em, chiếc áo sơ mi của Hoseok bung toạc, để lộ làn da trắng. Em hoảng hốt, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
"Yoongi, anh làm sao vậy, đây không phải ở nhà.." giọng em nghẹn lại, vừa khóc vừa van xin.
Nhưng Yoongi chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, anh chỉ càng ôm chặt hơn, môi di chuyển mút mát trên da thịt em.
Không màn dạo đầu, không phải nhẹ nhàng và ngọt ngào như thường lệ, Yoongi mất sạch lí trí hôn môi em ngấu nghiến đến bật máu. Anh vội đem côn thịt cương cứng của mình dưa sâu vào bên trong Hoseok, khiến em đau đến ứa nước mắt. Yoongi hiện giờ làm gì cũng mạnh bạo làm Hoseok thấy rất đau.
"Yoongi à... anh làm em đ..đau.."
Hoseok vốn luôn chiều Yoongi, anh muốn là em sẽ cho, nhưng lần này thì khác, em muốn đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng với sức lực của mình không đọ bằng sức của anh nên Hoseok đành nằm dưới thân anh cắn chặt môi ngăn tiếng nấc lẫn tiếng rên của mình. Nơi này là công ty tại sao có thể đè em ra làm như vậy chứ.
Anh muốn đến thế sao, và tại sao anh và cô Hyejin lại...
Trong đầu Hoseok, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn bủa vây. Anh phản bội mình sao? Anh đã không còn yêu mình nữa sao? Tại sao lại thế này...?
Em cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, vừa đau, vừa bất lực. Cả cơ thể em bất lực trong vòng tay Yoongi, mặc anh đang điên cuồng ra vào dưới hạ thân mình, vẫn là người đàn ông mình yêu, nhưng hôm nay sao lại đáng sợ đến thế.
...
Điện thoại của Hyejin rung liên tục.
Cô bực bội nhìn màn hình: Won Haeng
Hyejin bật máy, giọng không giấu nổi khó chịu:
"Alo."
Đầu dây bên kia cũng đáp:
-Kế hoạch sao rồi? Thuốc tôi đưa cô... cô dùng chưa?-
Hyejin siết chặt quai túi, mắt nhìn xuống khu vực làm việc xô bồ phía dưới
"Dùng rồi."
Một nhịp thở nặng.
"Nhưng không thành công."
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi bật cười, tiếng cười khiến Hyejin bực cả người.
-Ha... tôi đoán được mà.-
Hyejin nhíu mày:
"Ý cô là sao?"
-Tôi nói từ đầu rồi, Yoongi đâu phải loại dễ gài bẫy.-
Hyejin cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
"Mọi thứ đều ổn rồi, Yoongi đã bắt đầu mất lý trí... chỉ còn chút nữa thôi."
-Chút nữa?- Won Haeng bật cười.
-Và rồi Hoseok xuất hiện, đúng không?-
Hyejin đứng hình.
"...Cô biết?"
-Tôi không cần biết.- Haeng nói thản nhiên.
-Chỉ cần là Yoongi, thì cái tên Hoseok đó luôn khiến mọi kế hoạch của cô tan thành mây khói thôi.-
Hyejin nghiến răng:
"Hoseok ở đâu chui ra vậy chứ... tôi đã tính hết rồi."
-Cô tính hết- Won Haeng nói chậm rãi, -nhưng Yoongi thì không bao giờ nằm trong 'tính toán' của người khác. Anh ấy rất tỉnh. Cực kỳ tỉnh.-
-Muốn điều khiển Yoongi, cô phải mạnh hơn... khôn hơn... và đừng để cảm xúc xen vào.-
Hyejin hít mạnh một hơi:
"Tôi không để cảm xúc xen vào."
-Thế à?-
-Vậy sao giọng cô run thế?-
Hai giây im lặng Hyejin không đáp.
Won Haeng tiếp tục nói
-À... và cô nên nhớ.-
Hyejin dừng lại, ép mình nghe.
-Yoongi bị cô chơi một lần- Haeng nói chậm rãi.
-Thì lần sau anh ấy sẽ cảnh giác gấp mười.-
Cô ta cười nhẹ, kiểu cười vừa chán vừa buồn cười:
-Không ai chơi Yoongi hai lần đâu. Cô thử một lần đã bị bắt bài rồi, thì lần tới đừng mong lại gần anh ấy nửa bước.-
-Yoongi là kiểu người... nếu nghi ngờ ai, thì ánh mắt anh ấy nhìn họ sẽ khác ngay. Và cô biết cái 'khác' đó đáng sợ thế nào rồi.-
Hyejin im lặng, môi mím chặt.
-Cô biết tính anh ấy mà. Nếu không muốn trở thành mục tiêu đầu tiên, thì nhớ dùng cái đầu để suy nghĩ. Không thông minh hơn thì chỉ có tự thiệt thôi.-
Nói xong, cô ta cúp máy. Không cho Hyejin bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Cô bất động giữa hành lang, trong lòng lại bực bội, rõ ràng trong câu nói của Won Haeng đang mỉa mai cô, như xát muối vào tự trọng của cô vậy.
Tại sao cô lại dính vào chuyện này? Tại sao lại để bị lôi kéo như thế? Do đó trong lòng Hyejin thoáng chút hối hận.
Nhưng sự ham muốn trong lòng cô lại cháy bỏng, như có bóng ma đang theo cô khiến cô phải làm theo mặc biết điều đó là sai trái và không thể.
Dù lý trí có nói gì, cô cũng đã bước quá xa để quay đầu lại rồi.
.
Hoseok tỉnh dậy sau hai tiếng. Người đau rát, em khẽ xoay người, cánh tay đè lên chăn mà vẫn cảm thấy nặng trĩu. Chỗ nào cũng nhức, chỗ nào cũng nóng.
Em nằm im một lát, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ mờ mờ, đứt quãng, chỉ còn lại cảm giác mệt và tủi. Khi ngẩng đầu dậy, mới thấy áo quần mình nhàu nát, cúc áo văng đâu mất. Hoseok kéo tay Yoongi đang đặt trên eo mình xuống, nhích người cúi xuống, nhặt chiếc áo bị rách ở mép sàn, mặc tạm lên người.
Vải áo chẳng thể che được gì nhưng vẫn cố kéo lại.
Yoongi vẫn nằm bên, hơi nghiêng người về phía em. Anh ngủ không sâu, nhưng cũng chẳng mở mắt. Hoseok chỉ nhìn qua rồi quay đi. Em ngồi dậy, chậm chạp đặt chân xuống sàn, cử động một chút thôi cũng đau. Dù vậy, Hoseok vẫn cố đứng dậy, tìm túi của mình. Mới đi được vài bước thì giọng Yoongi vang lên phía sau:
"Em..."
Em im lặng không đáp. Vài giây sau, Yoongi đã đến gần, tay anh chạm vào cổ tay em. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để Hoseok dừng lại thật, nhưng em giật tay ra, dứt khoát.
"Đừng chạm vào em."
"Em nghe anh nói được không... mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Hoseok đứng yên. Câu nói đó khiến lòng em nhói, như có gì vừa bị khơi lại. Em quay đầu nhìn anh, ánh mắt ươn ướt, mệt mỏi:
"Thế em phải nghĩ sao hả Yoongi? Em thấy anh ôm người khác ngay trong phòng này, còn muốn em tin điều gì nữa?"
Yoongi im. Anh định nói gì đó, nhưng lại không nói nổi. Anh hiện tại không biết giải thích sao cho em nữa, một phần anh đang rối một phần anh sợ em không chịu nghe, anh chỉ biết im lặng và chờ Hoseok nguôi đi rồi giải thích.
"Em không muốn nghe."
Yoongi định nói gì đó, nhưng Hoseok đã cúi xuống nhặt điện thoại, rồi cầm áo khoác lên vai, bỏ đi.
Ra khỏi phòng, Hoseok không quay đầu lại. Em đi nhanh hơn bình thường, vừa đi vừa kéo lại áo khoát hờ trên người. Một lát sau, chân em khựng lại giữa hành lang. Cả người tự dưng nặng trĩu.
Vài nhân viên đi ngang, thấy em liền khẽ cúi đầu. Ánh mắt họ lén nhìn người thì ngạc nhiên, người thì bối rối. Cũng phải thôi, vợ của chủ tịch mà áo quần xộc xệch, tóc rối, ánh mắt sưng đỏ.
"Min Yoongi xấu xa, thật sự xấu xa.."
Lẽ ra anh chỉ cần cố gắng níu em lại một chút xíu thôi, năn nỉ em vài câu, bảo rằng: "đừng đi", hay "nghe anh giải thích" bất cứ gì cũng được. Vậy mà anh chẳng nói. Chỉ đứng nhìn, cứ như người lạ. Cứ để mặc em đi.
Ngực nhói một cái thật mạnh. Em giận thật mà, nhưng lại thấy đau hơn là giận. Giận anh, rồi lại giận bản thân vì vẫn cứ thương. Chỉ cần Yoongi nói một câu, em sẽ tin hết. Tin đến dại dột cũng được. Vậy mà anh im.
Hoseok bước vài bước đến giữa hành lang thì bụng dưới đột nhiên đau quặn lại. Cơn đau kéo đến bất ngờ khiến em phải vịn tay vào tường, mặt tái hẳn đi. Họng nghẹn, rồi cơn buồn nôn ập đến dồn dập. Hoseok vội quay người, chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó.
Hoseok nôn khan, chẳng ra được gì ngoài cảm giác nghẹn nơi cổ. Cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng rõ, khiến em phải siết chặt tay vào thành bồn, mồ hôi túa ra trán.
"...Mình sao thế này..."
Từng đợt khó chịu dâng lên khiến tầm nhìn em mờ đi. Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên, Hoseok mới cố đứng thẳng dậy, nhìn vào gương gương mặt xanh xao, môi nhợt, trán đẫm mồ hôi.
"...Hoseok?"
Giọng người gọi ấy quen lắm. Hoseok quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Joo Won. Lại là cậu ấy, đúng là trùng hợp, cả hai lại gặp nhau trong nhà vệ sinh Hoseok lại trong tình trạng này, chỉ khác nhau lúc trước là ở bữa tiệc, hiện tại là ở Min S.P
"Cậu... ổn chứ? Trông không khỏe chút nào."
Hoseok lau vội dòng lệ trên má, cố kéo khóe môi:
"Tớ ổn, không sao đâu, chắc chỉ hơi mệt thôi."
"Cậu chắc chứ?" Joo Won bước đến gần, nhìn kỹ em hơn. Ba tháng trước, y vẫn gặp Hoseok ở buổi tiệc, khi ấy Hoseok trong có da có thịt sao bây giờ lại ốm đi rồi.
Joo Won khẽ thở ra, đưa em chiếc khăn giấy.
"Cậu lau mặt đi. Mồ hôi nhiều quá."
"Cảm ơn..." Hoseok nhận lấy, giọng nhỏ xíu.
Ánh mắt Joo Won vô thức lướt xuống cổ tay Hoseok, thấy vết hằn đỏ nhạt chắc là do ai đó nắm mạnh, cả người chi chít vết hôn đỏ đỏ. Y khẽ mím môi, không dám hỏi. Dù gì, Joo Won cũng nghe loáng thoáng tin về việc Hoseok mất đứa nhỏ, nhưng y không muốn nhắc, không muốn khơi lại vết thương.
"Dạo này... cậu gầy quá."
Hoseok chỉ cười, cười mà nước mắt lại rơi. Em vội quay mặt đi, lấy tay lau vội sợ người khác thấy.
"Tớ ổn mà... chỉ là... gần đây mệt chút thôi."
Joo Won nhìn em thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ. Nếu có chuyện gì... nhớ đừng chịu một mình, được chứ?"
Hoseok không trả lời. Em cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng dưới đang đau âm ỉ. Cảm giác ấy... không ổn thật. Nói một hồi Hoseok mới nhớ sực tại sao Joo Won lại ở Min S.P nên cũng mở miệng hỏi đối phương.
"Cậu... sao lại ở đây vậy, Joo Won?"
Joo Won nhún vai, cười nhẹ:
"Mình có chuyến công tác với Min S.P. Sáng nay họp cùng ban tài chính, định xuống căn tin uống cà phê thì thấy cậu... thật trùng hợp."
Hoseok thoáng khựng, cười nhẹ:
"À... ra vậy."
"Ừ. Mình cũng bất ngờ lắm. Không ngờ lại gặp cậu ở đây nữa."
Hoseok chỉ khẽ gật, gượng cười.
"Cậu không sao thật chứ?" Joo Won hỏi lần nữa, ánh mắt dừng ở bụng dưới em, nơi Hoseok vừa vô thức đặt tay lên.
"Không sao mà," Hoseok cười nhẹ.
"Hai người thích vào nhà vệ sinh gặp nhau lắm à?"
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng một giọng nói lạnh và trầm vang lên phía sau, cắt ngang không khí đang tạm yên. Giọng nói đó đủ khiến Hoseok khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Joo Won cũng cứng đờ, quay đầu thì bắt gặp ánh nhìn của Min Yoongi.
Joo Won lập tức lùi nửa bước, lịch sự cúi đầu:
"Xin lỗi, tôi chỉ..."
Yoongi không để y nói hết câu, ánh nhìn anh dừng lại nơi Hoseok. Anh không hỏi thêm gì, chỉ tiến lại, nắm cổ tay Hoseok.
"Ra ngoài."
"Yoongi..."
"Ra ngoài."
Giọng anh vẫn vậy chứa một tầng áp lực mà Hoseok không muốn cãi.
Em bị kéo đi, chẳng kịp phản ứng. Yoongi nắm chặt cổ tay em, cảm giác nóng rát ở cổ tay khiến Hoseok phải nói:
"Anh làm em đau."
Yoongi vẫn im.
"Anh đang làm em xấu hổ đó Yoongi, mọi người nhìn kìa!"
Yoongi dừng lại, nhưng tay vẫn chưa buông. Anh cúi xuống nhìn em ánh mắt tối hẳn đi.
"Anh không thích em nói chuyện với người khác, đặc biệt là ở chổ như vậy!"
Yoongi vốn là người có máu chiếm hữu rất cao. Anh luôn muốn Hoseok ở gần mình riêng của mình, trước giờ Hoseok chưa bao giờ để anh ghen, do đó tính cách này anh chưa bộc lộ. Hiện tại khi thấy Hoseok đứng cạnh Joo Won, dù biết Hoseok không làm gì sai nhưng anh vẫn khó chịu đến cực độ
"Cậu ta là bạn em."
"Bạn mà cứ tình cờ xuất hiện bên em ở mấy chỗ như thế à?"
"Vậy anh có thích người khác ôm anh không, ngay trong phòng làm việc của mình?"
Yoongi khựng lại một nhịp. Anh thật sự không hiểu vì sao Hoseok cứ gán anh vào chuyện đó, muốn giải thích thì em không chịu nghe, bỏ đi.
Trong lòng Yoongi vừa nghẹn vừa bực cảm giác bị hiểu lầm, rồi thêm cảnh em đứng trong nhà vệ sinh với cái tên đó... tất cả dồn lại khiến máu ghen máu bực trong anh bốc lên.
"Anh đã bảo mọi chuyện không như em nghĩ mà?!"
Yoongi bật lớn tiếng, không kiềm được.
Hoseok bị anh quát lòng càng tổn thương nên em không thèm đáp, hai ánh nhìn chạm nhau, một bên đầy tổn thương, một bên đầy ghen tuông lẫn hối hận.
Cả hai đều im, không ai chịu mở miệng nói ra một lời.
Yoongi hít sâu, nắm tay em chặt hơn.
"Đi về thôi."
Hoseok giật tay khỏi anh, mắt cay xè, khẽ nói:
"Em tự đi được."
Yoongi đứng chết lặng vài giây sau khi Hoseok quay lưng bước đi, anh vốn định đuổi theo.
Nhưng...
Reng.
Điện thoại rung trong túi. Anh cau mày, gần như muốn tắt luôn cuộc gọi, nhưng khi thấy tên "Quản lý Kim" hiện lên, Yoongi khựng lại.
Đây không phải cuộc gọi anh có thể bỏ qua.
Yoongi ấn nghe.
-Min tổng, có chuyện quan trọng.-
-Chúng tôi đã tìm thấy manh mối... người liên hệ với Jiwon trong ba tháng qua.-
Ánh mắt Yoongi lập tức tối sầm lại.
"Là ai?" giọng anh hạ xuống, lạnh đến mức sàn đá còn thấy buốt.
-Chúng tôi tìm được lịch sử cuộc gọi, tin nhắn mã hóa, cả hai lần chuyển khoản qua tài khoản phụ. Tất cả đều được che giấu bằng IP nội bộ của Min S.P.-
Yoongi siết chặt điện thoại.
"Vào thẳng vấn đề."
Quản lý Kim nuốt nước bọt.
-Min tổng... người chủ động liên hệ với Ji Won.
Là người trong công ty. Cụ thể hơn... là ở một vị trí gần ngài.-
Yoongi không chớp mắt.
"Gần... đến mức nào."
-Đến mức có thể ra vào văn phòng ngài mà không ai nghi ngờ.-
Không gian xung quanh Yoongi như đóng băng.
Anh thấp giọng, từng chữ đều toát ra sát khí:
"Tên?"
Ở đầu dây bên kia, đã chuẩn bị từ lâu.
-Là... thư ký Jung Hyejin.-
Một khoảng im nặng đến ngộp. Yoongi chau mày lại một thoáng không thể ngờ là Jung Hyejin.
"Sa thải cô ta. Ngay lập tức."
Quản lý Kim thoáng khựng, rõ ràng y không ngờ Min tổng lại ra quyết định nhanh đến như vậy.
-Min tổng... ngài muốn sa thải ngay hôm nay ạ? Nhưng Jung Hyejin là thư ký cấp cao, cô ta...-
"Tôi nói là ngay lập tức."
Giọng Yoongi không lớn, nhưng dứt khoát đến mức khiến cả đầu dây bên kia im lặng đi một nhịp.
Quản lý Kim nuốt khan, rồi dè dặt hỏi:
-Nhưng trước đây... ngài khá tín nhiệm cô ta. Ngài có muốn xem lại báo cáo chi tiết rồi hãy...-
"Tiếc gì hả?" Yoongi ngắt lời, lần này giọng anh trầm lại, thấp đến lạ.
"Loại người sẵn sàng gài thuốc cấp trên để đạt mục đích, rồi liên kết với người ngoài để hại vợ tôi..."
Anh dừng nửa giây.
"...thì giữ lại để làm gì?"
Quản lý Kim im bặt.
Yoongi tiếp tục, lần này giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Tôi không bao che ai cả. Cô ta làm gì, cô ta tự chịu. Sa thải ngay. Thu hồi toàn bộ quyền truy cập hệ thống. Yêu cầu phòng pháp lý chuẩn bị hồ sơ. Và..."
Anh siết nhẹ điện thoại, ánh mắt hướng về hành lang nơi Hoseok đã rời đi vài phút trước.
"Nếu phát hiện thêm bằng chứng cô ta cấu kết với bên ngoài đưa thẳng sang cơ quan điều tra."
-V... vâng, thưa Min tổng. Tôi làm ngay.-
.
Dì Yeong vừa đặt giỏ đồ xuống bếp thì nghe tiếng cửa mở. Dì ngẩng lên, tưởng là Yoongi, nhưng hóa ra là Hoseok.
Vừa thấy em bước vào, dì chau mày ngay.
Mặt tái, môi nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc... và dáng đi loạng choạng, mệt mỏi.
"Hoseok? Con sao vậy? Trông mệt quá..."
Hoseok cố cười, nhưng giọng yếu hẳn:
"Dạ... con không sao đâu dì. Con hơi mệt chút thôi."
Dì Yeong tiến lại gần, định đưa tay chạm trán em xem có sốt không, nhưng Hoseok nhẹ tránh, không phải né dì... mà vì không còn sức.
"Con ăn gì chưa? Để dì nấu cho con tô cháo nha? Con trông... không ổn chút nào."
Hoseok lắc đầu, cười nhạt:
"Con... không muốn ăn. Con lên phòng nghỉ chút là được."
Cơ thể Hoseok bây giờ vừa đau vừa nhứt, cơn buồn nôn ở cổ cứ nhộn nhạo, bụng dưới thì đau âm ỉ từng cơn, em thật sự rất khó chịu làm sao mà ăn nổi được chứ?
Dì nhìn theo em, ánh mắt lo lắng nhưng không dám hỏi thêm. Từ khi đứa nhỏ mất... Hoseok yếu đi, mà tâm trạng cũng thất thường. Dì biết hết chỉ không biết làm sao để giúp.
"Con leo thang từ từ thôi, đừng để té."
"Dạ..."
Giọng em bé xíu, mệt mỏi đến mức dì nghe mà xót.
Hoseok bước từng bậc thang, mỗi bước kéo theo cả cơn đau âm ỉ ở bụng dưới. Đầu óc choáng váng, mắt cay xè. Em chỉ muốn về phòng chỉ muốn đóng lại hết mọi thứ.
Vừa vào đến phòng, Hoseok đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, thở thật sâu.
Cảm giác nghẹn ứ lại dâng lên.
Lời nói của Yoongi.
Ánh mắt anh.
Cách anh quát em.
Cách anh kéo em đi như em có lỗi.
Anh chẳng thèm níu em lại nữa..
Hoseok đưa tay chạm lên cổ tay vẫn còn hằn đỏ do Yoongi nắm quá mạnh. Ngực em nhói lên không biết là vì đau hay vì tủi thân.
"...Tại sao phải lớn tiếng với em như vậy chứ..."
Hoseok leo lên giường, em chẳng thèm thay đồ chỉ kéo chăn đến ngang ngực, rồi ôm lấy mình. Em cố nén nhưng không nén được, nước mắt cứ tự rơi vì thấy tủi thân.
Ban đầu chỉ là vài giọt...
Rồi thành tiếng khóc thút thít, nghẹn lại nơi cổ.
"Em có làm gì sai đâu mà... Yoongi..."
Mệt mỏi chồng lên mệt mỏi. Đau trong người lại thêm đau trong lòng. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến vì kiệt sức em thiếp đi.
...
Xế chiều, tiếng cửa mở làm dì Yeong ngẩng lên. Yoongi từ công ty trở về Hoseok đang cúi đầu dọn rau ở bếp, nghe tiếng chân quen thuộc thì khựng lại. Em nhìn sang, chỉ một giây thôi rồi cúi xuống ngay, tiếp tục đảo nồi canh như chưa thấy gì.
Yoongi cũng thoáng dừng bước.
Một giây đó đủ để anh nhận ra em đã khóc. Mắt em vẫn còn sưng.
Nhưng Hoseok không nói gì.
Và Yoongi... cũng không biết mở lời từ đâu.
Không khí giữa cả hai lặng như đứng hẳn lại.
Yoongi đi thẳng lên phòng. Không phải vì muốn né tránh mà không biết mở lời với tình cảnh này ra sao.
Bước vào phòng, anh thấy ngay chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Khăn đặt ngay ngắn, quần áo nhà chuẩn bị ở mép giường, còn cửa kính phòng tắm mờ hơi nước chứng tỏ có người vừa bật máy sưởi.
Đúng là, dù ra sao Hoseok vẫn chu đáo như vậy.
Anh tắm nhanh rồi thay đồ bước xuống phòng ăn. Mùi canh rong biển thoang thoảng, bữa cơm đầy đủ, nóng hổi, từng món đều là những thứ anh thích.
Hoseok đặt món cuối cùng lên bàn rồi cũng mở lời.
"Anh ăn trước đi." em nói nhỏ, không nhìn vào Yoongi.
"Em... no rồi."
Yoongi nhìn em thật lâu.
Em đứng cách anh chỉ vài bước, nhưng khoảng cách đó sao xa lạ đến lạ.
"Em chưa ăn gì từ trưa."
Anh nói chậm, không lớn tiếng.
"Em... không đói."
Hoseok vừa quay lưng định bước về phòng thì Yoongi lại gọi:
"Hobi... cho anh một lời giải thích được không? Em đừng như vậy."
Hoseok không quay lại, chỉ đứng im, hai tay nắm vào nhau.
Yoongi tiến đến, nhưng dừng cách em một khoảng an toàn. Anh biết chỉ cần đến gần quá, Hoseok sẽ lùi ngay.
"Anh... muốn nói rõ chuyện hồi trưa," Yoongi mở lời trước, chậm rãi. "Về Jung Hyejin."
Hoseok không quay lại, không trả lời, nhưng tay em đã vò nát cả gấu áo.
Yoongi hít sâu một nhịp mới nói tiếp:
"Cô ta cố ý gài anh. Ly cà phê đó... anh không biết. Vì vậy mới xảy ra chuyện đó."
"Anh không để cô ta đụng vào người mình. Những gì em nghĩ... không phải sự thật."
Một khoảng lặng rất dài.
Cuối cùng Hoseok cất giọng, nhỏ xíu:
"Em biết anh không cố ý... nhưng em vẫn đau. Anh hiểu không?"
Chỉ một câu đó thôi, Yoongi hoàn toàn mất lời. Hoseok nhẹ quay nửa người lại, mắt vẫn tránh đi:
"Giải thích thì em hiểu. Nhưng cảm giác... nó không biến mất liền được, Yoongi."
"Hobi anh..."
"Em không muốn chúng ta cãi nhau đâu. Em cũng biết Yoongi sẽ không phản bội em." Hoseok đáp.
"Nhưng em vẫn buồn."
Từ lúc trưa đến giờ, Hoseok không khóc nữa.
Nhưng ngực em vẫn nhói từng đợt, kiểu nhói âm ỉ như bị ai bóp nó.
Em biết Yoongi không phải kiểu phản bội.
Em biết anh không để ai chạm vào mình.
Em biết anh không chủ động.
Em biết hết.
Nhưng cảm giác không phải thứ nghe một câu là biến mất.
Hoseok giận... nhưng cái giận ấy không dành cho Yoongi. Nó hướng vào chính mình.
Vì sao chỉ cần thấy người khác đứng gần Yoongi, cười với Yoongi, với tay vào áo Yoongi... là tim mình đã thắt lại?
Vì sao chỉ cần nghĩ tới việc người ta muốn gài anh, muốn có anh... là em đã thấy sợ, thấy bất an?
Vì sao yêu nhiều đến mức chỉ một khoảnh khắc mơ hồ cũng đủ làm em sợ?
Vì bàn tay em quá nhỏ, quá vụng về... em sợ không đủ để giữ, không đủ để níu anh lại trước những người ngoài kia.
Yoongi của em vốn quá hoàn hảo.
Anh là kiểu người đã yêu ai thì yêu bằng cả tính mạng, đã chọn ai thì đặt người đó lên đầu, hy sinh không một lần đắn đo. Anh đẹp trai, điềm đạm, trưởng thành, lại là Min tổng khiến người ta vừa nể vừa ao ước.
Một người như anh... ai mà không muốn có?
Ai mà không muốn chen vào, muốn thử một lần giành lấy anh?
Và chính điều đó làm trái tim em thắt lại.
Không phải em không tin anh. Mà là em sợ mình quá bé nhỏ, đến mức chỉ cần một người khác tiến gần anh một chút thôi cũng đủ khiến em thấy mình... thua kém.
Em tự hỏi, với một người hoàn hảo như anh... liệu đôi tay em có đủ để giữ anh lại không nữa.
Hoseok hiểu rõ Yoongi không cố ý. Nhưng em vẫn thấy buồn. Vì cảm giác bị bỏ lại trong khoảnh khắc đó cảm giác người khác có cơ hội chạm vào anh trong khi em đứng đây, yêu anh đến như vậy mà chẳng bảo vệ được gì.
Hoseok không trách Yoongi. Em chỉ... mệt.
Mệt vì chính trái tim mình phản ứng mạnh quá. Mệt vì muốn tin trọn vẹn mà cái tổn thương lại cứ chực trồi lên.
Em biết Yoongi lo cho em.
Biết anh nhìn thấy mắt em sưng.
Biết anh muốn nói, muốn giải thích.
Nhưng Hoseok sợ.
Sợ nếu mình nhìn vào mắt anh thêm chút nữa... em sẽ khóc.
Vì em ghét... ghét vô cùng cái việc mình cứ khóc trước mặt anh. Em ghét cái dáng vẻ yếu đuối này của chính mình. Em biết Yoongi sẽ không bao giờ chê em, không bao giờ xem thường em... nhưng chính em lại thấy khó chịu với bản thân.
Em muốn mình mạnh mẽ hơn.
Muốn đứng trước anh với đôi mắt sáng, với nụ cười vững vàng. Muốn yêu anh mà không phải run rẩy vì sợ mất anh.
Vậy mà chỉ cần một chút tủi thân thôi... nước mắt lại tự do mà rơi.
Không cần xin phép.
Không cần suy nghĩ.
Em càng lau thì nó càng trào nhiều hơn. Càng muốn mạnh mẽ thì lại càng thấy mình yếu đuối.
Hoseok yêu anh nhiều đến mức một chuyện nhỏ cũng làm trái tim em chao đảo. Đó là điều em không muốn nói ra. Nhưng nó tồn tại rõ đến mức làm em nghẹn.
Nên "biết" là một chuyện.
Còn "đau" hay "buồn"... lại là chuyện khác.
Không phải vì Yoongi sai. Em chưa bao giờ trách anh là do Hoseok yêu quá nhiều.
"Anh ăn đi," Hoseok nói rất nhẹ. "Em lên phòng trước."
Không chờ Yoongi đồng ý, em quay đi. Yoongi nhìn theo. Anh muốn gọi em lại, muốn ôm em, muốn dỗ em... nhưng chân lại không bước nổi.
...
___
Buồn gòi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com