Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

(Đọc chap này, thêm nghe link nhạc tui gắn trên bìa chap, đúng sầu luôn)

__

Hai năm trước...

Mọi chuyện bắt đầu đơn giản đến mức chẳng ai ngờ rằng nó lại dẫn tới hiện tại này.

Khi đó Hoseok chỉ là nhân viên làm thêm ở một quán cà phê nhỏ nằm gần trung tâm thành phố. Em mới hai mươi tuổi, gầy gò, khuôn mặt lúc nào cũng sáng rỡ và hơi ngốc nghếch.

Sáng hôm đó cũng vậy chỉ khác là đồng hồ báo thức bị tắt mà em không hay. Khi mở mắt ra, thấy đồng hồ chỉ 7:45, Hoseok hét lên một tiếng, vớ đại chiếc áo đồng phục còn chưa ủi, kẹp ly cà phê vào tay, chạy nhanh ra khỏi nhà.

Chạy được nửa đường, em vừa thở vừa tự rủa bản thân:

"Chết rồi chết rồi... lần này bị mắng nữa cho coi..."

Phía bên kia đường, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại cạnh lề. Người này mặc sơ mi trắng đang đứng đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt cau lại vì sốt ruột. Gió sáng sớm lùa qua, làm tóc anh khẽ rối, nhưng không che được gương mặt lạnh lùng vốn có.

Yoongi vốn dĩ không thích chờ đợi. Tài xế báo kẹt xe, anh đã bực. Thời tiết oi, lại thêm tiếng xe cộ ồn ào, tâm trạng anh chỉ chực nổ tung.

Và rồi...

"Bịch!"

Một thân người nhỏ hơn lao thẳng vào anh như cơn gió. Tiếng va chạm làm chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất. Ly cà phê trên tay người kia hất tung, bắn loang lổ lên ngực áo anh thứ áo trắng tinh đắt tiền mà anh vừa thay chưa đến mười phút.

Yoongi đứng chết lặng đúng ba giây, rồi chậm rãi cúi nhìn xuống.

Người đâm vào anh cũng ngồi bệt dưới đất, tóc rối tung, miệng há ra tay run run cầm cái nắp ly trơ trọi.

"Cậu..." Giọng Yoongi trầm, lạnh, dằn từng chữ. "Không có mắt à?"

Hoseok giật mình ngẩng lên. Ánh mắt người đối diện khiến em lạnh cả sống lưng kiểu ánh nhìn của người không cần nói thêm gì, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta biết mình vừa gây rắc rối to.

"Em... em xin lỗi... em không thấy..." Hoseok lắp bắp, vội cúi gập người, tay tìm khăn giấy trong túi quần nhưng chẳng thấy đâu. Em hoảng quá, chỉ biết giơ tay áo mình chùi đại lên vết cà phê.

Yoongi lùi lại nửa bước, mặt thoáng nhăn nhó:

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Dạ... em lau giùm anh..."

"Dừng lại."

Chỉ hai chữ, giọng anh hạ thấp, lạnh như dao. Yoongi hít sâu, nén lại cơn bực. Vết cà phê đậm màu vấy trên nền áo trắng, từng giọt còn lăn xuống vạt áo. Anh cài lại nút cổ, ngẩng lên nhìn Hoseok, ánh mắt bực bội:

"Cậu có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"

Hoseok sững người, mặt trắng bệch.

"Em... em xin lỗi... em không cố..."

Yoongi dứt lời mà nói: "Xin lỗi không giải quyết được gì cả."

"Lần sau ra đường, mở mắt ra mà đi."

Hoseok nuốt nước bọt:

"Dạ... em... em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Em sẽ... em sẽ giặt, hoặc em đền..."

"Đền?" Yoongi bật cười nhạt "Cậu có biết đền nổi không mà nói?"

Hoseok nghe vậy cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt gấu áo.

"Em... em chỉ là nhân viên quán... em không có nhiều tiền, nhưng em sẽ làm thêm giờ... em sẽ cố..."

Giọng nhỏ đi, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Yoongi vốn định nói thêm, nhưng cái nhíu mày của anh chợt giãn ra khi thấy người trước mặt với đôi mắt đã ầng ậng nước, đôi mắt ấy... trong veo, ướt ướt, phản chiếu cả hình anh trong đó.

Bỗng nhiên thấy dáng vẻ này anh chợt mềm lòng, không muốn làm khó người nên dứt khoát bảo:

"Đi. Trước khi tôi đổi ý."

Câu nói ấy bình thản, nhưng áp lực đến mức khiến Hoseok thấy tim mình như rớt xuống. Em gập người cảm ơn lia lịa.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi ạ..."

Rồi vội vã cắm đầu chạy khỏi đó.

Ly cà phê trên tay em vẫn còn lắc lư, vài giọt văng ra nền đường, hoà vào vệt sáng phản chiếu nắng sớm.

Yoongi đứng yên một lúc, hạ ánh mắt xuống vết bẩn trên áo, cánh mũi khẽ phập phồng. Anh bực bội giật nhẹ cà vạt, lẩm bẩm.

"Thật là một buổi sáng tệ hại."

Chiếc xe đen đỗ lại bên lề, tài xế bước xuống cúi đầu chào, nhưng anh chỉ xua tay, mắt vẫn nhìn về hướng Hoseok vừa chạy mất nơi dáng cậu bé nhỏ vẫn còn chập chờn giữa dòng người.

Không hiểu sao... trong cái khó chịu ấy, có một thứ gì đó cứ vướng lại, thật lạ.

...

Từ hôm đó, mọi chuyện cứ như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau dù chẳng ai chủ động, dù đều nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ thoáng qua giữa dòng người đông đúc.

Nhưng định mệnh có vẻ không nghĩ vậy.

Một tuần sau, Yoongi gặp lại Hoseok lần nữa. Lần này, là ở sảnh Min.S.P.

Cậu nhân viên phục vụ giao cà phê, khúm núm cúi chào, không để ý người nhận chính là người mà mình từng làm đổ cà phê lên áo. Mãi tới khi Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ấy Hoseok mới giật thót, khuôn mặt tái đi.

"Là... anh..."

Yoongi nhướn mày, môi khẽ cong một đường rất nhạt. "Ừ. Còn nhớ tôi à?"

Giọng anh vẫn lạnh, nhưng không còn vẻ bực bội. Hoseok cuống quýt xin lỗi thêm lần nữa, còn Yoongi thì chỉ gật đầu, lẳng lặng ký nhận rồi quay đi.

Thoáng qua thôi, nhưng Yoongi nhận ra người đó có gì đó lạ. Không phải kiểu đáng nhớ vì rắc rối, mà là vì đôi mắt ấy vừa sáng, vừa ngây ngô, vừa khiến người khác khó nỡ giận lâu.

Sau hôm đó, họ lại gặp.
Rồi lại gặp.
Nhiều tới mức Yoongi bắt đầu thấy... ngờ ngợ.

Lúc thì Hoseok giao nhầm cà phê cho nhân viên, nhưng lại đến lộn phòng họp anh.

Lúc thì Yoongi ghé quán cà phê, chỉ muốn yên tĩnh một chút, lại thấy Hoseok đang đứng sau quầy, với mái tóc nâu tròn ủm, áo đồng phục hơi rộng.

Lần nào cũng cúi đầu chào, cười thật tươi.
Lần nào cũng xin lỗi vì "hôm đó làm anh bẩn áo".

Yoongi không nói nhiều, chỉ gọi đúng một món Americano nóng, ít đường và lần nào Hoseok cũng nhớ.

Từ đó, mỗi sáng khi đến tiệm, ly cà phê của anh đều được phục vụ bởi cùng một người. Không cần dặn. Không cần chờ. Cứ đến giờ ấy, Hoseok sẽ mang tới, cười một cái nhỏ, đặt ly xuống, rồi quay đi.

Rồi một đêm mưa mọi thứ đổi khác.

Yoongi khi đó ở công ty muộn, gần nửa đêm mới về. Đường vắng, đèn mờ, không khí ẩm và lạnh. Khi xe đi ngang qua con hẻm nhỏ gần quán cà phê quen thuộc, anh thấy bóng vài người đàn ông đứng chụm lại, giọng nói lè nhè xen tiếng cười thô.

Anh không định quan tâm. Nhưng rồi, giữa tiếng ồn đó, anh nghe thấy một giọng của Hoseok.

"Làm ơn... tránh ra... em không..."

Yoongi lập tức mở cửa xe, chạy tới.
Chỉ thấy Hoseok bị một trong số chúng túm tay, chiếc mũ bị giật rơi xuống nền ướt. Em vừa sợ vừa cố vùng ra, nhưng sức không đủ.

"Buông ra."

Chỉ hai chữ, nhưng giọng Yoongi khiến mấy gã kia khựng lại.

Ánh mắt anh khi ấy lạnh đến mức khiến không ai dám thở mạnh. Một trong bọn định cãi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh nắm cổ áo, gạt mạnh ra một bên.

Hoseok được kéo ra, trượt chân suýt ngã, may mà Yoongi đỡ kịp.

"Cậu bị điên à? Giờ này còn lang thang ngoài đường?"

"Em... em tan ca trễ. Xe buýt hết rồi, em tính đi bộ về..."

Yoongi nhìn khuôn mặt ướt nước, tóc dính bết vào trán của em, đôi mắt vẫn sợ nhưng cố giữ bình tĩnh, anh khẽ thở ra:

"Lên xe đi."

"Dạ?"

"Tôi không lặp lại đâu."

Hoseok ngập ngừng, rồi bước lên xe, ngồi nép vào một góc. Mưa ngoài kia vẫn rơi lộp bộp trên kính. Yoongi không nói gì thêm, chỉ ném cho em một cái khăn khô.

"Cậu tên gì?"

"Dạ... em tên Hoseok.."

"Ừm."

Sau câu hỏi đó, suốt quãng đường, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó... rất khó gọi tên.

Từ hôm ấy, mỗi lần đến quán cà phê, Yoongi đều để ý Hoseok hơn một chút.

Yoongi vẫn là khách quen, nhưng anh đến không còn vội vã như trước. Thỉnh thoảng anh ngồi lại lâu hơn, mở laptop làm việc trong góc, đôi khi chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng Hoseok gọi đồ cho khách bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc.

Một lần, khi thấy em cố với tay lên kệ cao để lấy hộp syrup, Yoongi đứng dậy, đưa tay lấy giúp.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoseok phải ngại.

"Cảm ơn anh..."

"Không có gì." Anh đáp gọn, nhưng Hoseok thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

Từ hôm đó, những câu chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Một câu "Anh uống ít đường nữa nhé?"

Một câu "Cậu về cẩn thận."

Rồi dần dần, thành những cuộc nói chuyện dài hơn, giản dị mà dễ chịu.

Hoseok hay cười, có chút ngây ngô, thật thà đến mức chỉ cần nói dối một câu thôi cũng lộ rõ trên mặt.

Còn Yoongi, người vốn khô khan và ít nói, lại bắt đầu thấy bình yên khi ở gần em.

Anh không hiểu vì sao có lẽ vì dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, có lẽ vì sự dịu dàng của em, hay vì đôi mắt luôn nhìn anh bằng ánh nhìn trong suốt không hề toan tính.

Rồi một ngày, Hoseok hỏi:

"Anh hay làm việc khuya lắm à?"

"Ừ. Thành thói quen rồi."

"Làm nhiều vậy... có khi nào anh thấy mệt không?"

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt ngây thơ kia, rồi đáp nhỏ:

"Cậu là người đầu tiên hỏi tôi câu đó đấy."

Hoseok dần nhận ra, Yoongi không hề là người khó gần như ấn tượng đầu tiên.

Đằng sau dáng vẻ lạnh nhạt, lời nói ít ỏi ấy là một con người ấm áp đến kỳ lạ. Anh không hay cười, nhưng mỗi lần cười lại khiến người khác thấy an lòng. Anh ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều đủ khiến người ta nhớ mãi.

Hoseok nhận ra Yoongi quan tâm bằng hành động nhiều hơn bằng lời.

Lần em quên mang áo khoác, anh đưa hẳn áo khoác trên người mình dành cho em.

Lần em làm đổ cà phê, anh không trách, chỉ giúp lau, rồi nói nhỏ: "Cẩn thận tay, nóng lắm."

Những điều nhỏ nhặt ấy, nhẹ tênh mà lại khiến tim Hoseok ấm đến lạ.

Hoseok vốn nghĩ Yoongi lạnh, nhưng càng ở gần, em càng nhận ra anh không lạnh chỉ là dè chừng với thế giới ngoài kia. Với người thật lòng, anh sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng chia sẻ những điều không bao giờ nói ra.

Yoongi không cần những lời tâng bốc hay những người cố tỏ ra hiểu anh, anh chỉ cần một người đủ lặng để nghe, đủ chân thành để không giả dối.

Và khi Hoseok nhận ra điều đó, mọi thứ trong em như đổi khác.

Em thấy mình muốn hiểu anh hơn, muốn nghe anh nói, muốn trở thành người mà Yoongi có thể tin tưởng.

Anh không dễ mở lòng, nhưng một khi đã tin ai, anh sẽ dành cho người đó một phần chân thành hiếm có.

Và Hoseok... dường như đã là người đó.

Khoảng thời gian sau đó, em dần nhận ra bản thân đã có tình cảm với anh.

Ban đầu chỉ là quý mến, rồi thành để ý, rồi thành nỗi nhớ lúc nào chẳng hay. Mỗi khi Yoongi ghé quán, chỉ cần thấy anh bước vào quán là tim Hoseok đã đập nhanh một nhịp.

Em bắt đầu nhớ giọng anh, nhớ cái cách anh nhíu mày khi đọc tài liệu, nhớ cả tiếng cười hiếm hoi mà ít ai được nghe.

Có hôm, chỉ vì Yoongi không đến, Hoseok cứ thấp thỏm cả buổi, cứ nhìn ra cửa rồi lại cười ngốc nghếch với chính mình.

Hoseok cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội gì với Yoongi. Em không thể mở lời rằng "em thích anh"

Em biết rõ hai người khác nhau nhiều lắm.
Anh có công việc, có vị trí, cả người toát lên vẻ sang trọng. Còn em? Em chỉ là nhân viên pha cà phê bình thường, mỗi ngày lo làm đủ giờ, gom góp từng đồng tiền lương.

Vì vậy em không dám mong gì hơn.
Chỉ cần anh vẫn ghé quán, vẫn gọi ly Americano quen thuộc, cả hai nói chuyện vu vơ thôi cũng đã đủ.

Nhiều lần em tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều, nhưng trái tim lại không nghe lời. Một nụ cười của anh cũng đủ khiến em vui cả ngày. Một hôm anh không đến, tự nhiên cả buổi em lại buồn chẳng hiểu vì sao.

Em không dám nói ra, chỉ giữ trong lòng.
Cái thứ tình cảm nhỏ xíu đó, em ôm lấy như sợ ai nhìn thấy, vừa sợ mất, vừa chẳng biết phải làm sao cho nó vơi đi.

Em cũng không dám nghĩ mình sẽ được anh yêu...

...

"Anh Hoseok ơi."

Hoseok giật mình khi nghe tiếng Minji gọi.

"Anh Hoseok ơi, có đơn hoa cưới phải giao gấp đó ạ."

Em ngẩng lên, hơi ngẩn ra một giây như vừa bị kéo khỏi dòng ký ức xa xăm. Mắt khẽ chớp, rồi em mỉm cười.

"Ừ, anh tới liền."

Minji nhìn anh, hơi tò mò.

"Đơn này là hoa cưới của cô dâu bên khách sạn Riverline đó anh, họ dặn rất kỹ, phải là hoa hồng trắng xen chút baby, buộc ruy băng lụa chứ không phải ren nha."

"Anh biết rồi."

Em ngồi xuống bàn, kéo giỏ hoa lại gần, bắt đầu lựa từng cành hoa một. Đôi tay Hoseok khéo léo, cẩn thận đến từng chi tiết. Mỗi lần gói hoa cưới, em đều gói chậm hơn bình thường, vì với Hoseok hoa cưới không chỉ là bó hoa, mà là một phần trong ngày hạnh phúc nhất của ai đó.

Cánh hồng trắng mềm như lụa, mùi thơm nhẹ lan ra khắp căn phòng. Hoseok dùng kéo tỉa bớt phần lá thừa, chỉnh lại từng nhánh baby xen kẽ. Khi buộc ruy băng, em kéo chặt một chút, rồi thả nhẹ tay, tạo thành nếp cong mềm mại hoàn hảo.

"Đẹp quá..." Minji lẩm bẩm. "Lúc nào anh cũng gói hoa cưới đẹp nhất cửa hàng luôn đó."

Hoseok chỉ cười, không đáp. Một lúc sau, bó hoa hoàn thiện. Những cánh hồng xếp đều đặn, ruy băng trắng buộc gọn gàng, Hoseok đặt bó hoa xuống, nhìn nó một chút, rồi lấy giấy bọc bên ngoài, viết tay một tấm thiệp nhỏ:

[Chúc cô dâu chú rể luôn tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này.]

Chữ viết nắn nót, mềm mại, nét chữ của người từng trải qua rất nhiều yêu thương, rất nhiều kiên nhẫn.

Khi Minji đi giao hàng, Hoseok ở lại dọn quầy.
Căn tiệm vắng tiếng người, chỉ còn lại mùi hương hoa và tiếng kim đồng hồ lách tách trên tường.

Đang lúi húi xếp lại mấy cành hoa, em giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên ting~.
Một người giao hàng đứng ngoài, tay cầm chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy nâu nhăn nheo.

"Cậu là Hoseok đúng không? Có người gửi cho cậu gói này."

"Ơ... gửi cho tôi?" Hoseok ngạc nhiên, nhận lấy hộp.

Người giao hàng chỉ cười "Đúng rồi, họ không để tên, chỉ dặn đưa tận tay cậu thôi."

Chiếc hộp nhỏ, bọc giấy nâu, chẳng có gì đặc biệt. Hoseok ngồi xuống quầy, dùng kéo rọc nhẹ lớp băng dính. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh những tấm ảnh mờ mờ, như bị chụp vội.

Em khẽ cau mày, cầm lên một tấm. Ảnh hơi nhòe, chỉ thấy bóng một người con trai mặc sơ mi trắng, tay vòng qua eo một cô gái. Góc chụp nghiêng, ánh sáng yếu, chẳng rõ mặt ai.

Hoseok nghiêng đầu, cố nhìn kỹ hơn.
Tim đập chậm, rồi dần nhanh hơn. Có gì đó quen...

Cái dáng người ấy, cao cao, cổ tay đeo đồng hồ đen thứ đồng hồ Hoseok từng chính tay chọn làm quà sinh nhật.

Em thoáng run tay. Lật sang tấm thứ hai người con trai ấy cúi đầu, nụ cười nửa miệng thoáng hiện. Nụ cười... rất giống. Rất giống.

Không thể nào nhầm được.

Yoongi.

Chiếc kéo trên bàn rơi xuống nền, vang lên một tiếng keng khô khốc. Mọi thứ trong Hoseok như dừng lại.

Em nhìn đăm đăm vào bức ảnh, mắt trống rỗng.
Một tấm rồi lại một tấm anh khoác áo cho cô gái, rồi lại ôm eo cô gái đó kéo sát vào lòng, anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà Hoseok tưởng chỉ mình em mới từng thấy.

Không...
Không thể nào...

Hoseok đưa tay lên che miệng, ngực nghẹn lại, không khóc được, cũng không thở nổi.

Nước mắt như dồn ngược vào trong, rát buốt nơi cổ họng. Em cố nắm chặt mấy tấm ảnh, nhưng tay run quá, giấy ảnh khẽ kêu soạt soạt như sắp rách.

Mùi hoa hồng quanh em bỗng nồng lên, hăng hắc. Từng cánh hoa trước mặt mờ đi, nhòe theo hơi thở gấp gáp.

Yoongi...
Tại sao lại là anh?

Em ngồi im rất lâu, mắt vẫn dán vào tấm ảnh.
Đến khi cơn choáng tan ra, Hoseok mới nhận ra lòng mình trống rỗng, đau đến mức không còn cảm xúc nào khác ngoài một khoảng lặng vỡ vụn.

Minji trở về, tay vẫn còn cầm hóa đơn giao hàng, vừa bước vào cửa đã gọi lớn:

"Anh Hoseok ơi, giao xong rồi nè..."

Câu nói khựng lại giữa chừng.
Trên quầy, Hoseok vẫn ngồi đó, hai tay chống nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua những cánh hoa trước mặt.

Minji chớp mắt.

"Anh... sao vậy ạ? Mệt hả anh?"

Hoseok giật mình, thoáng quay sang.

"À... không. Anh chỉ hơi choáng chút thôi."

Minji để ý thấy hộp giấy bị mở ra, vài tấm ảnh lộn xộn trên mặt bàn. Cô chưa kịp nhìn rõ thì Hoseok đã vội gom lại, nhét vào túi áo.

"Anh nghỉ chút đi nha." Minji nói khẽ, "Để em dọn nốt chỗ này cho."

"Ừm..."

Minji nhìn Hoseok chằm chằm một lúc lâu.
Có gì đó rất lạ, từ khi cô đi giao hoa về thì đã thấy Hoseok như vậy nên lo lắng hỏi.

"Anh Hoseok... anh có sao không ạ?"
Giọng Minji nhỏ đi, đầy lo lắng.

Hoseok không trả lời ngay. Em chậm rãi hít vào, cố gắng nở một nụ cười.

"Anh bình thường mà."

Minji không tin. Cô thấy rõ Hoseok hiện tại không ổn chút nào.

Một lúc sau, Hoseok đứng dậy, định dọn lại quầy hoa, nhưng vừa cúi xuống thì bụng dưới chợt quặn lại. Cơn đau đến bất ngờ, nhói như có ai siết mạnh bên trong khiến em phải vịn bàn, hơi thở đứt quãng.

"Anh Hoseok?! Anh bị sao vậy!" Minji hốt hoảng bước tới, đỡ lấy .

"Không... không sao. Anh bị... đau bụng chút thôi. Lâu lâu lại bị, chắc do chưa ăn gì từ sáng."

Minji càng nghe càng lo "Vậy để em gọi xe cho anh đi khám nhé?"

Hoseok vội lắc đầu.

"Không cần đâu... chút là ổn mà."

Chính bản thân Hoseok cũng không biết cơ thể mình đang bị gì nữa, cơn đau lần này không giống những lần trước. Bụng dưới nóng rát, đau quặn từng cơn... làm em muốn thở cũng khó.

Giống hệt những cơn đau em từng chịu...
khi đã từng mang thai trước đây. Chỉ khác là
lần này đau hơn. Mạnh và bất thường đến mức khiến cơ thể em như rã ra từng đoạn.

"Minji... em trông tiệm giúp anh... anh về trước nha..."

Minji lo lắng gật đầu: "Dạ, anh về cẩn thận... nhớ nghỉ ngơi nha anh."

Về lại Min gia, căn nhà trống rỗng không thấy ai, chắc dì Yeong đã đi siêu thị Yoongi thì ở công ty.

Vừa vào đến phòng, Hoseok cởi áo khoác qua loa rồi ngã xuống giường gần như ngay lập tức. Em kéo chăn lên, nằm nghiêng ôm lấy bụng.

Cơn đau không dịu bớt mà còn nhoi nhói từng đợt, làm trán em lấm tấm mồ hôi lạnh. Hoseok đưa tay lên trán nóng. Cơ thể bắt đầu sốt, hơi thở cũng nặng hơn.

"Chắc... sốt rồi..."

Hoseok nhắm mắt lại, cố thả lỏng người.
Cả ngày không ăn gì, cộng thêm tâm trạng rối bời từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh kia... tất cả dồn lại khiến cơ thể em kiệt sức nhanh hơn bình thường.

Làn da nóng ran.
Hai bàn tay hơi run khi kéo chăn lại cho kín hơn.

Chỉ một lúc sau, mí mắt em nặng trĩu, không còn chống nổi nữa. Hoseok chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, hơi thở nóng hổi phả lên gối.

...

"Hoseok... cậu nghĩ anh Yoongi sẽ ở bên cậu mãi sao?"
"Anh ấy là của tôi. Từ trước đến nay đều là vậy."

"Cậu không sinh con được cho Min tổng... thì để tôi."
"Min tổng cần một gia đình hoàn hảo. Thứ mà cậu không bao giờ mang lại được."
"Hoseok... cậu chỉ là gánh nặng thôi."

Trong cơn mê man những lời nói đấy cứ văng vẳng bên tai em. Hoseok khẽ nhíu mày, hơi thở gấp lại. Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, em không nói được gì... chỉ thấy tim thắt lại.

Giữa bóng tối dày đặc, lại vang lên một giọng anh quen thuộc đến nhói tim.

Yoongi.

Nhưng đó không phải giọng Yoongi thật
mà là giọng mà bộ não đang sốt của em tự vẽ ra, đầy lạnh lùng, đầy nỗi sợ mà Hoseok luôn cố giấu.

"Hobi... đừng bám lấy anh như vậy."
"Chúng ta không giống nhau."
"Em nghĩ anh sẽ yêu em mãi sao?"

Những câu vốn không tồn tại.
Những câu Yoongi chưa bao giờ nói.
Nhưng trong cơn sốt, chúng vang lên rõ ràng đến mức khiến Hoseok muốn khóc.

"Yoongi... đừng bỏ em... Đừng bỏ em..."

Em mấp máy môi trong cơn mê nước mắt nóng trượt xuống thái dương, ướt gối. Hoseok giật mình mở mắt, hơi thở khẽ hắt ra như bị kéo khỏi cơn mơ quá nặng. Mí mắt nóng và nặng, cả người mệt lả. Cảnh vật trước mắt mờ đi một lúc mới rõ dần.

Ánh đèn vàng dịu.
Mùi chăn gối quen thuộc.
Và... dì Yeong đang ngồi ở mép giường.

"Con tỉnh rồi à?" Giọng dì nhỏ lại vì lo lắng, bàn tay đặt lên trán em ngay lập tức.

Hoseok chớp mắt một lúc, giật mình nhận ra trán mình ướt mồ hôi, cổ cũng vậy. Cơ thể nóng ran, nhưng tay chân lại lạnh.

"Dì... dì vào khi nào vậy...?"

"Dì đi siêu thị một chút, về đã thấy con nằm co lại trong chăn mà người nóng như than."

Dì thở ra, ánh mắt đầy lo. "Con sốt li bì mấy tiếng rồi, không tỉnh không mê. Làm dì lo muốn chết."

Hoseok mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

"Mấy giờ rồi... dì?"

"Gần sáu giờ rưỡi tối rồi con. Con nằm suốt năm tiếng... không nhúc nhích gì hết."

Năm tiếng. Hoseok hơi sững lại. Cả buổi chiều chìm trong sốt, trong mơ, trong tiếng nói làm tim em đau đến thở cũng khó.

Em vô thức đưa mắt quanh phòng.

Nhưng trống.

Không có Yoongi.
Lúc em cần anh thì lại không thấy anh đâu.

Dì Yeong lấy khăn ấm vắt khô, nhẹ nhàng lau quanh cổ và trán em. Hơi ấm từ khăn khiến cơ thể dịu lại đi một chút.

"Con có đau ở đâu không? Bụng dưới còn đau không?"

Hoseok cúi mắt, đáp rất nhỏ:

"Dạ... còn chút."

Dì Yeong xót xa nhìn em, rồi lại trách thương:

"Hoseok à, sao không gọi cho dì hay cho Min thiếu? Sốt vậy mà con nằm một mình, biết nguy hiểm không?"

Hoseok khẽ cười trừ, cái kiểu yếu ớt và gượng gạo của một người vừa tỉnh dậy sau cơn sốt dài, lại còn xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình trạng như thế.

"...Tối rồi mà anh Yoongi còn chưa về ạ..."

Dì Yeong ngừng tay, nhìn em một giây, rồi gật đầu nhẹ:

"Ừ... chắc công việc nhiều. Min thiếu dạo này bận con biết mà."

Tim Hoseok chùng xuống một nhịp.

"Thôi, con gắng xuống ăn chút cháo đi. Không là thuốc cũng uống không vô đâu."

Hoseok cắn muỗng nhẹ, rồi lại húp từng muỗng cháo nhỏ. Mỗi lần nuốt xuống, cổ họng em nóng rát vì sốt còn âm ỉ. Dì Yeong ngồi bên cạnh nhìn mà thương, cứ dặn ăn chậm thôi, nhưng Hoseok chỉ gật nhẹ, mắt chẳng tập trung vào tô cháo mà cứ vô thức nghiêng về phía cửa.

Không phải nhìn trông đợi rõ ràng, nhưng cứ vài phút em lại nhìn về đó, như một thói quen không kiểm soát. Nếu tiếng động nhỏ vang lên ngoài sân, tim em lại nhói lên, tưởng đâu anh về. Nhưng rồi mọi thứ lại im lặng.

Dì Yeong thấy vậy chỉ thở dài, chắc cũng đoán được Hoseok đang nghĩ gì, nhưng dì không hỏi. Khi ăn xong cháo, uống thuốc, cơ thể em đỡ hơn một chút nhưng vẫn mệt và nặng đầu. Em đi tắm nước ấm rồi ra phòng khách ngồi. Đồng hồ treo tường chỉ hơn bảy giờ tối.

Yoongi vẫn chưa về.

Hoseok không nói gì, chỉ ngồi co gọn trên sofa, hai tay ôm gối. Điện thoại để bên cạnh, màn hình sáng lên mỗi lần có thông báo, nhưng tuyệt nhiên không phải từ anh. Em đã thử gọi một lần, nhưng điện thoại reo vài giây rồi tắt không bắt máy.

Ngực Hoseok siết lại, không biết vì sốt chưa khỏi hay vì cảm giác gì đó khác.

Hoseok nhìn ra ngoài sân tối, lòng cứ chòng chành. Mấy viễn cảnh không mấy tốt đẹp trong đầu lại hiện lên, dù em cố dẹp đi. Chẳng hiểu sao càng mệt, đầu óc càng dễ tưởng tượng những điều làm tim mình đau.

Có một tiếng *ting* nhẹ vang lên trên điện thoại. Hoseok giật mình, tim đập thót một nhịp. Em vội với tay mở màn hình, trong lòng còn le lói chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là Yoongi chỉ cần một tin nhắn thôi, một câu "anh đang trên đường về", cũng đủ làm em thở được.

Nhưng không phải.

Người gửi là một số lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hoseok hơi khựng lại một giây, rồi mở tin nhắn ra.

Dòng chữ hiện lên rõ ràng, lạnh tanh:

["Yoongi đang ở khách sạn cùng với Jung Hyejin. Không tin thì cậu có thể đến kiểm chứng."]

Ngay dưới là một tin nhắn nữa, gửi liền kề:

["Khách sạn Royal Blue đường Seongmin, quận 3, Seoul."]

Bàn tay Hoseok khựng lại, tim như rơi thẳng xuống đáy bụng. Trong một khoảnh khắc, đầu em như trắng xóa. Hơi thở hụt đi, cổ họng đắng nghét. Em nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, mong rằng mình đọc sai, hoặc ai đó nhắn nhầm.

Nhưng dòng chữ vẫn ở đó. Rõ đến mức tàn nhẫn.

Cơ thể Hoseok còn đang bệnh, nhiệt độ chưa hạ hẳn. Vậy mà khi đọc xong mấy chữ ấy, người em bỗng lạnh buốt như bị dội nước đá từ đầu xuống. Đôi vai khẽ co lại, lòng ngực đau nhói một cách rất quen cái kiểu đau mà chỉ Yoongi mới có thể khiến em đau đến vậy.

Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, em cố nuốt xuống, cố tự nhủ "không phải thật", "anh không thể như vậy được", "Yoongi sẽ không làm vậy với mình"... nhưng những hình ảnh mờ mờ trong tấm ảnh hồi trưa lại hiện lên trước mắt.

Hoseok đưa tay lên ấn giữa hai chân mày, cố trấn tĩnh, nhưng càng trấn càng không thấy được bình ổn. Cổ họng nghẹn lại, còn bụng dưới lại âm ỉ đau như nhắc em rằng cơ thể này đã quá kiệt sức rồi, đừng nghĩ nữa.

Nhưng làm sao không nghĩ?

Làm sao không đau?

Làm sao không muốn tin nhưng lại sợ sự thật đến mức phát run?

Dòng tin nhắn ấy còn chưa kịp khiến Hoseok hoàn hồn thì điện thoại lại *ting* lên lần nữa. Một tấm ảnh được gửi đến lần này không còn là ảnh mờ mờ, không phải kiểu chụp lén vội vàng như lúc trưa nữa. Ảnh rõ đến mức tàn nhẫn.

Góc nghiêng quen thuộc.
Bờ vai rộng dưới lớp sơ mi trắng.
Dáng đi trầm ổn, bước chân nhanh như người quen thuộc chỗ đó.

Yoongi.

Không thể lẫn vào đâu được.

Hoseok cảm giác như ai đó rút hết không khí trong phổi mình. Tim em nện vào lồng ngực, đau đến mức cả người tê đi. Mắt em mở lớn, nhưng hình ảnh vẫn cứ nhòe dần vì nước mắt trào lên mà em cố nuốt xuống.

"Không... không thể nào..."

Giọng em nhỏ đến mức chính Hoseok cũng không nhận ra đó là mình nói. Em đưa tay chạm vào màn hình đầu ngón tay lạnh run khi lướt qua hình anh đi vào sảnh khách sạn Royal Blue. Ánh đèn vàng rọi từ trần xuống làm bóng Yoongi kéo dài trên nền gạch, dáng anh rất rõ, rất thật... không còn cho Hoseok bất kỳ lý do nào để tự lừa bản thân nữa.

Cả cơ thể như vỡ ra từng mảnh.

Em siết chặt điện thoại trong tay, trái tim đập lung tung như muốn thoát ra ngoài. Cổ họng nghẹn lại, nóng nhưng không nói ra được một lời nào.

Cho dù em muốn không tin đến mức nào...
cũng phải tin thôi.

Những tấm ảnh kia không sai.
Người trong ảnh đúng là Yoongi.
Và địa chỉ kia... cũng thật.

Hoseok lau vội nước mắt bằng mu bàn tay, đứng dậy khỏi sofa. Đầu em còn nặng, đứng lên vội vàng đã choáng, nhưng em vẫn vịn vào thành ghế, gượng đứng cho bằng được.

Hơi thở gấp, cơ thể còn sốt âm ỉ, nhưng trái tim em còn đau hơn.

Em không muốn nghĩ xấu về Yoongi.
Không muốn nghi ngờ.
Không muốn tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất.

Nhưng nếu mọi thứ đang xảy ra thật... thì sao?

Hoseok không chịu nổi ý nghĩ ấy thêm một phút nào nữa.

Em lấy áo khoác, xỏ vội đôi giày, em phải đi. Phải nhìn tận mắt. Phải biết sự thật là gì. Phải biết... anh đang ở đâu.

Dù trái tim có tan nát một lần nữa, Hoseok cũng phải biết.

Nếu Yoongi thực sự ở đó...
thì Hoseok không biết mình sẽ phải chống đỡ nỗi đau này thế nào nữa.

...

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

Hoseok đứng trước quầy tiếp tân, còn chưa kịp cất lời thì tiếng ting của thang máy vang lên.

Yoongi bước ra.

Chỉ một mình anh, áo sơ mi trắng xắn tay, không vest, cổ áo hơi mở... trông không giống hình ảnh của một chủ tịch vừa họp xong, mà giống như vừa ở trong phòng ai đó. Nhưng đó chỉ là hình ảnh bên ngoài còn sự thật thì không ai biết.

Cũng chẳng ai giải thích.

Vừa nhìn thấy Hoseok, Yoongi khựng lại.

"Em... sao em lại ở đây?"

Yoongi nhíu mày tự hỏi em đến đây làm gì? Đây là khách sạn không phải chỗ em có lý do để xuất hiện. Sao em lại đứng ngay quầy lễ tân? Em định tìm ai? Gặp ai? Hay... em tới đây với ai khác?

Yoongi bước về phía Hoseok, nhưng đúng lúc đó, Jung Hyejin từ phía thang máy bước ra.

Jung Hyejin thấy Hoseok đứng đó, vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng. Cô ta cười nhẹ, vô cùng thoải mái.

Cô khoác chặt hơn vào tay Yoongi, nghiêng đầu nhìn Hoseok với ánh mắt thương hại giả tạo.

"À... cậu Hoseok cũng tới khách sạn này sao?"
Giọng cô ta đúng kiểu ngọt nhưng đầy gai.

"Hay... cậu tình cờ chứng kiến cuộc vui của tôi và Min tổng?"

Yoongi cau mày, nhưng không nói gì ngay lập tức. Cái cách anh im lặng ấy... đủ để Hoseok thấy tim mình đau thêm vài bậc.

Jung Hyejin tiếp tục, không buông tha:

"Hôm nay Min tổng tuyệt lắm."

Cô ta nói rõ từng chữ, cố ý để Hoseok nghe cho thật đau.

"Anh ấy làm việc mệt mà vẫn chiều ý tôi... tôi thích lắm."

Hoseok đứng chết lặng. Đầu em ong đi, không biết là do dư sốt hay do từng lời kia đang thiêu đốt tim mình.

Mọi viễn cảnh đen tối mà em cố gạt đi nãy giờ... bỗng dưng trở thành một bức tranh rõ nét.
Không còn là tưởng tượng.
Không còn là mơ hồ.

Yoongi nhìn Hoseok, một thoáng hoảng qua mắt anh nhưng lại biến mất rất nhanh.

"Em vào khách sạn này làm gì?" Anh hỏi lần nữa không rõ là giận, lo hay... vì ghen.

Hoseok nhìn anh. Trong đôi mắt đỏ hoe vì sốt còn chưa dứt, lại thêm cú đau này... ánh nhìn của em như bị bóp nghẹn.

Giọng em khàn, yếu nhưng từng chữ đều run rẩy:

"Anh... hỏi em đến đây để làm gì sao?"

Yoongi hơi sững lại. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên điều gì đó giống như... lo lắng thật sự.

Nhưng đã quá trễ.

Hoseok cắn môi đến trắng bệch, bàn tay siết chặt đến nỗi các đốt tay nổi rõ.

"Vậy... anh nghĩ em đến đây làm gì hả?"

Giọng em nghẹn như sắp vỡ.

"Em sốt, gọi anh anh không nghe... lúc em cần anh thì không thấy anh đâu..."

Hơi thở Hoseok hắt ra từng nhịp ngắt quãng.

"Em lo... em chạy tới đây... chỉ để thấy anh... như vậy."

Câu "như vậy" mềm nhưng đủ để làm đất dưới chân Yoongi sụp xuống một mảng.

Yoongi lập tức gạt tay Jung Hyejin ra. Cú gạt mạnh đến mức cổ tay cô ta khựng lại.

"Em đừng nói bậy."

Giọng anh trầm hơn bình thường.

"Không phải như em..."

Nhưng Hoseok lùi lại ngay khi Yoongi định bước tới.

Một bước.
Rồi hai bước.

Ánh mắt Yoongi tối hẳn.

"Hobi."

"Nếu không phải như em nghĩ..." Hoseok ngắt lời anh, giọng vỡ hẳn.

"Vậy tại sao anh lại im lặng khi cô ta nói vậy?"

Yoongi mở miệng nhưng không có lời nào thoát ra.

Hoseok bật cười. Một tiếng cười nhẹ... nhưng đau đến mức ai nghe cũng phải rùng mình.

"Em không phải đồ ngốc đâu, Min Yoongi."

Yoongi giật nhẹ, lần đầu tiên trong buổi tối gương mặt anh thoáng mất kiểm soát.

Hoseok cúi đầu, hơi thở run... rồi nén từng lời:

"Em... tin anh như tin mạng sống của mình.
Vậy mà một câu chỉ một câu thôi... anh cũng không buồn phủ nhận."

Yoongi bước tới theo bản năng "Hobi, em nghe anh..."

"Đừng chạm vào em!"

Lần đầu tiên, Hoseok lớn giọng với anh như vậy. Giọng em vỡ, mắt em đỏ, cả người còn nóng vì sốt mà vẫn cố đứng vững.

Yoongi đứng khựng lại. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ siết vào thành nắm đấm.

Hoseok ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước nhưng lại lì đến lạ:

"Em mệt lắm rồi... Yoongi à."

Một câu thôi. Mà như dao đâm thẳng vào lòng ngực.

Rồi không để Yoongi kịp phản ứng thêm, Hoseok quay lưng bỏ đi.

Bước chân em chậm, loạng choạng vì sốt chưa hoàn toàn hạ... nhưng em vẫn không dừng lại.

Hoseok đi nhanh, hoặc cố gắng gọi là "đi nhanh". Nhưng chân em mềm nhũn, đầu thì ong ong, mỗi hơi thở đều nóng rát như không đủ oxy.

Đến giữa đại sảnh, cơn đau bụng đột ngột siết lại một cái mạnh đến mức Hoseok khựng hẳn, tay ôm bụng dưới.

Đau...
Cơn đau lan lên từng đợt, từ bụng xuống thắt lưng rồi xoắn lại.

Ngay sau đó, một cơn buồn nôn dâng thốc lên cổ.

Hoseok vịn vào lan can, cố hít thở nhưng hơi thở lại rối loạn như không điều khiển được.

Nóng... choáng... đau quá...

Nền gạch dưới chân bắt đầu chao đảo.

Tiếng giày chạy của Yoongi phía sau nghe rất xa.

"Hobi!"

Yoongi gọi, nhưng tai em ù lên, không nghe rõ nữa.

Hoseok cố quay đầu lại, muốn nói gì đó... nhưng không thành tiếng.

Một đợt đau quặn nữa bóp mạnh vào bụng, như ai đó siết một vòng dây quanh em. Mắt Hoseok nhòa đi.

Cơ thể em lảo đảo, đầu nghẹt đi.

"Yoong..."

Chưa kịp gọi trọn tên anh, chân em khuỵu xuống.

Cảm giác cuối cùng trước khi ngã là mùi nước hoa quen thuộc của Yoongi phả đến, rồi vòng tay mạnh mẽ kịp kéo lấy em nhưng quá muộn để ý thức giữ lại.

Cả người Hoseok mềm oặt, ngã vào ngực anh.

Em ngất.

Thở yếu. Người nóng như sốt cao.

Yoongi mặt tái đi ngay lập tức.

"Hoseok! Hobi! Em nhìn anh đi!"

Không đáp.

Chỉ có tiếng thở đứt quãng và cơ thể nóng như than trong tay anh.

Yoongi xiết chặt em vào lòng, hoảng thật sự lần này y như lần trước, anh sợ đến mức tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.

"Hobi... đừng làm anh sợ." Giọng anh run, thật sự run.

Anh bế bổng em lên ngay lập tức, bế theo kiểu bế công chúa nhưng đầy nỗi lo lắng và sợ hãi.

"Gọi cấp cứu! NGAY!"

Đây là lần thứ hai Hoseok phải gọi cấp cứu khi chưa đầy ba tháng.

___

(Flop kệ bà nó, nhắm mắt đăng luôn)

Nhưng mà mấy cô thấy người nặng tình trong fic này là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com