- Đ Á N H M Ấ T - O N E
- Doãn Kỳ, dừng tay lại đi tôi đau
- Tên tôi lúc nào đã để cậu gọi như vậy? Biết nó kinh tởm như thế nào không?
Anh quất mạnh roi da vào người nằm dưới đất, từng cái roi quất vào thớ thịt trắng nõn khiến nó đỏ lên rồi rỉ máu. Người bên dưới cứ dùng tay che chắn cơ thể mà đây tay đã toàn dấu đỏ chi chít không thể chịu nổi. Hết roi da, anh lại điên cuồng đấm mạnh vào mặt cậu trai trước mặt cứ như đang thử nắm đấm mình mạnh đến đâu, cậu trai nằm phía dưới chỉ bên rên rỉ tha thiết xin tha mạng cho cậu một dường sống.
- aa, không phải tôi mà anh nghe tôi giải thích đi
Anh không nghe lấy một lời cứ dùng thứ này đến thứ khác hành hạ cậu trai ấy đến cậu ấy mệt mà ngất lịm đi. Toàn thân cậu ấy toàn là dấu vết thời gian của roi da, những vết bầm lớn chưa khỏi hết.
Khuôn mặt tuấn tú, trắng sáng lại xuất hiện những vết cắt đỏ tươi hàn trên khuôn mặt, trông không thể nào thảm hơn được. Dù cho cậu đã ngất đi anh vẫn không buông tha mà treo ngược người cậu lên trần, khung cảnh trước mắt thật làm người khác khó chịu.
Phải anh là Mẫn Doãn Kỳ - là một tên hung tàn cùng với đôi tay vàng khơi dựng công ty to lớn, mọi người tôn thờ chính vì cái chức của anh trong đại gia tộc, tiếng tâm vang xa. Mặt tối của anh lại đáng khiếp hơn là một tên sát thủ giết người không tanh ở khắp xứ Hàn, nhưng một phần khi anh xuất hiện giết người đều che mặt và không ai can đảm xem mặt anh mà còn sống.
Sau khoảng thời gian hành hạ cậu trai bên trong căn phòng tâm tối đó, anh tắm rửa trở về căn phòng thân yêu của mình để làm việc. Vào phòng mở máy tính làm việc chưa được bao lâu, anh lại nghĩ ngợi một điều gì đó mà với tay lấy một cuốn album cũ kỉ được cất ngay ngắn trên tủ. Anh nhìn ngắm thật lâu rồi lại cười trừ, mở cuốn album ra lật đi lật lại những tấm ảnh thời lúc bé của mình, anh chạm vào tấm ảnh có cậu bé chụp chung với mình lúc nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ, có một nụ cười rạng rỡ mang đầy niềm tin hi vọng.
- Trịnh Hiệu Tích à.. anh làm vậy có đúng chứ?
Trịnh Hiệu Tích, cái tên được nhắc đến qua lời của Mẫn Doãn Kỳ là anh em sinh đôi với Trịnh Hạo Thạc, là người bị anh hành hạ sống không bằng chết trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo đó.
Hai người nhìn rất giống nhau, giống đến từng chi tiết khuôn mặt.
3 Năm về trước, Hạo Thạc và Hiệu Tích xảy ra mâu thuẫn đứng tranh chấp với nhau tại nhà nhưng đột ngột không hiểu vì sao được 15 phút, Hạo Thạc chạy thóp ra ngoài la hét kêu cứu_ khi cảnh sát đến thì đã thấy vũng máu nhầy nhụa cả sàn nhà _ là Hiệu Tích, cậu ấy chết trên bụng vẫn ghim luôn cây dao bếp. Cảnh sát bắt giữ Hạo Thạc truy án, nhưng khi điều tra họ đã tìm được bằng chứng Hạo Thạc vô tội qua camera quay lén của người dân. Khi nghe cãi lộn lớn, người đó đi ngang qua tò mò mà nén lại xem, ghi hình lại mọi thứ diễn ra vì đang thấy Hiệu Tích cầm dao dí Hạo Thạc với lời đe doạ. Và rồi vô ý trơn té để cây dao tự đâm thủng qua bụng mình, vì cây dao đâm quá sâu nên Hiệu Tích mất ngay tại chỗ
Sau đó Hạo Thạc được truy án vô tội và được thả ra, do một phần cảnh sát không lên báo đính chính sự việc, gây hiểu lầm cho Thạc nên khi ai nhận ra Hạo Thạc đều nghĩ cậu mua chuộc cảnh sát và mua luôn cả lỗi lầm bản thân gây ra.
Doãn Kỳ cũng vậy, là người yêu của Hiệu Tích nhưng họ đã chia tay trước sự việc đáng thương đó 6 tháng. Nhưng vì còn thương nên hắn vẫn luôn theo dõi Hiệu Tích một cách thầm lặng rồi đến lúc anh nghe tin Hiệu Tích bị giết
anh đã điên loạn suốt năm tháng và rồi cuối cùng lại thấy được người giết Hiệu Tích ngay trước mắt.
Anh thương Hiệu Tích từ nhỏ, từ lúc vẫn là hai đứa nhóc nô đùa bên nhau_ nhưng sau Doãn Kỳ 15 tuổi thì Hiệu Tích phải rời khỏi xứ Hàn để sang nước ngoài học tập. Khi nghe tin Tích trở về anh mừng khôn siết, luôn tìm mọi cách để Tích cho 1 cơ hội. Nhưng có một điều mà Doãn Kỳ anh mãi thắc mắc là chỉ sau 5 năm, Tích thay đổi rất rõ chẳng còn ôn nhu và dịu dàng càng buồn hơn là Tích, lại không nhớ anh là ai, lời hứa năm đó lại càng không. Đến khi Hiệu Tích mất, anh mới biết được trước Tích có người anh sinh đôi i đúc nhau và là kẻ mang tội danh giet chet Tích _ Trịnh Hạo Thạc.
Anh không khỏi truy tìm tin tức của Hạo Thạc suốt 1 năm, đến khi biết nơi cậu sinh sống và làm việc anh không ngần ngại mà bắt cậu về tra tấn thay nổi thù của Tích, vì yêu vì hận nên anh không nghe lời giải thích từ Hạo Thạc cũng chưa từng điều tra rõ ràng về việc đó, nên sự hiện diện của chiếc clip quay lén lại càng không. Anh đã luôn giữ Hạo Thạc bên mình, một phần là vì nét mặt của cậu giống y đúc Hiệu Tích, một phần lại thù hận người tên Hạo Thạc kia.
" - Doãn Kỳ, đợi em lớn em sẽ mãi bên anh có được không?"
" - Lỡ em không bên anh thì sao?"
" - Em hứa, đợi em thành công em sẽ quay lại kiếm anh Kỳ mà, lúc đó em sẽ mãi lẽo đẽo theo anh luôn"
Doãn Kỳ cười trừ rồi xoa đầu cậu nhóc trước mặt, tại sao trước mọi thứ cậu nhóc này vẫn luôn mang cho Doãn Kỹ một cảm giác thật an toàn và thân thuộc , một niềm hi vọng to lớn khiến anh không khỏi nhớ đến.
" - Doãn Kỳ, lỡ sau này em không phải là em thì sao, anh sẽ nhận ra em chứ?"
" - Em nói ngơ cái gì vậy, em là em mà Hiệu Tích dù em có ra sao anh vẫn sẽ nhận ra em ngay thôi"
Bỗng anh đột nhiên tỉnh giấc sau câu nói của Hiệu Tích, anh nhìn mọi thứ xung quanh mới giác ngộ ra bản thân đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Rồi câu nói trong giấc mơ đó lại cứ xuất hiện bên tai, cứ lặp đi lặp lại từng khoảng không khiến cơn nhức đầu ập đến không ngừng.
- Đúng là lúc đó Hiệu Tích có nói như vậy, suốt bao nhiêu năm qua bản thân vẫn chưa hiểu được câu nói này của em ấy. Vậy thật sự câu nói năm đó của Tích mang ý nghĩa gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com