Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Đ Á N H M Ấ T - T H R E E

Anh ngẫn ngơ nhìn con gấu nhỏ trên tay, nhìn đi nhìn lại vẫn không tin vào mắt mình. Đúng là nó rồi, con gấu này lúc nhỏ anh tự đan cho nó chiếc nón len để đưa cho Hiệu Tích, lúc đó mùa đông, tuyết rơi phủ kín cả khu phố vậy mà hai đứa trẻ ụt ịt đi ra ngoài chơi với nhau, vẫn là hàng thuyên chuyện lớn nhỏ cho nhau nghe.

" - Kỳ Kỳ, tay của anh lạnh quá trời ruii kìa, sao Kỳ lại không mang găng tay cho ấm?"

" - Anh thấy tuyết rơi nên anh vội kiếm Tích, quên luôn găng tay ui"

" - Vậy Kỳ Kỳ đưa tay đây cho Tích"

Hiệu Tích dùng 2 bàn tay của mình mà nắm chặt lại tay của Doãn Kỳ vì muốn sưởi ấm cho đôi tay nhỏ nhắn kia mà Tích cởi bỏ chiếc găng tay, dùng hai bàn tay của chính mình chà chà vào đôi tay kia, lúc đó Doãn Kỳ như say sưa vào mơ mộng, cảnh tượng lúc đó có giống con nít mới lớn đâu. Nhìn hai đứa nhóc cứ như là điểm tựa của nhau vậy,người này lúc nào cũng Hiệu Tích, còn người kia thì lúc nào cũng Kỳ Kỳ. Vì khoảnh khắc đó mà hôm sau Hiệu Tích bị bệnh suốt mấy ngày, Doãn Kỳ lo lắng đứng trông đứng chờ tại nơi hai đứa luôn hẹn hò.

Vì không gặp nhau suốt mấy hôm mà Doãn Kỳ anh lại như kẻ mất trí, ai hỏi gì cũng không trả lời lúc nào mặt cũng ĩu trìu _ đến khi ba của anh nghe tin nhà Tích giải thích thì mới hiểu được nổi lòng của cậu con trai nhỏ, chỉ vì hôm đó quên đeo găng tay mà làm Tích bị bệnh. Hôm đó ba của anh - Mẫn Vũ Đình kéo anh lại sát bên mà tâm sự với con trai, Mẫn Vũ Đình liền bày ra kế đan len để tặng cho Hiệu Tích, nhầm thể hiện sự ấm áp và bảo vệ mà Doãn Kỳ cho Tích. Nguyên ngày hôm đó mò tìm mọi thứ để làm cho Tích, vì anh còn quá nhỏ không thể đan được một món đồ lớn nên ba anh đã gợi ý làm những món bé bé xinh cho Tích, chợt nhớ đến chú Teddy mà anh thích và rồi dùng nó để cố định làm chiếc nón len nhỏ đeo lên gấu tặng Tích, vì mong Tích giữ con gấu bên cạnh sẽ như giữ anh bên cạnh mà không phải sợ bất cứ điều gì

Lần đầu học theo người ba của mình dạy, anh mãi loay hoay chẳng thể đan được, làm đi làm lại dường như muốn bỏ cuộc và khóc thật lớn. Và rồi một niềm hi vọng đến trao cho anh sự phấn đấu ngay sau đó, anh nghe được tiếng của ba anh sau khoảng thời gian đi ra ngoài và nói cho anh nghe_Hiệu Tích đã đỡ bệnh và 2 hôm nữa có thể đi chơi cùng anh, anh cười tít mắt với nụ cười hở lợi, cái má phúng phính trông đáng yêu làm sao. Anh thề dù khó ra sao anh vẫn sẽ cố gắng hoàn thành món đồ nhỏ này cho Tích

"-Kỳ Kỳ tự đan chiếc nón này cho gấu hả?"

"- ừm, tại ba anh nói đan len tặng người khác biểu hiện sự ấm áp và bảo vệ từ bản thân mình cho người mình tặng á Tích"

"- anh là muốn bảo vệ Tích, không muốn thấy Tích bị bệnh nữa, anh hơi hậu đậu nên đan len là một việc khó với anh, anh cố gắng lắm mới đan được một cái nón nhỏ cho gấu, Tích đừng buồn anh nha"

"- Không, Tích không buồn Kỳ Kỳ chút nào đâu hơn vậy là Tích rất vui khi thấy được quà anh Kỳ cho. Tụi mình kêu nó là hobi nha anh Kỳ, là hi vọng của hai đứa mình"

"- Nhất trí"

Hai đứa trẻ nô đùa bên nhau cười khúc khích mãi chẳng ngừng, cứ bàn luận về con gấu nâu được có thêm một cái mũ trong mùa đông. Được một khoảng thời gian thì Tích lại biến mất một cách kỳ lạ, sau hai hôm thì Doãn Kỳ mới gặp lại, lúc đó anh vui lắm nhưng mà sau hai ngày nhìn Tích lạ lắm, anh hỏi Tích về con gấu Tích còn bảo mất rồi. Từ thời điểm đó Tích rất lạ không còn gần gũi như trước, có hôm anh tự tìm đến nhà Tích, vì kêu mãi không ai ra mở cửa nên anh có tuỳ tiện bước vào nhà, theo linh cảm đi tới một cửa phòng trắng và kêu " Tích ơi" trong phòng vọng ra tiếng đồ loạng choạng rớt Doãn Kỳ giật mình , định mở cửa

____________________________________________

Cơn nhức đầu lại khiến anh quay lại thực tại, mọi thứ xung quanh diễn ra như đã rất lâu nhưng nhìn lại anh vẫn đang cầm chú gấu được 5 phút thôi, anh càng muốn nhớ diễn biến tiếp theo nhưng mãi chẳng thể nhớ nỗi, anh nhức đầu mà làm rơi con gấu xuống đất, tiếng loạng choạng khiến cậu phải mở chăn ra nhìn. Thấy anh đang mơ hồ và ôm đầu, cậu vội vàng lo lắng mà kêu lớn tên anh, không lấy một hồi đáp cứ ôm đầu suốt cậu đứng lên mà đỡ anh xuống giường.

- Doãn Kỳ, anh bị gì vậy chứ?

- Trịnh Hiệu Tích..

Sau một tiếng gọi tên, anh ngất đi ngay sau đó. Cậu thì hoảng loạn lay người anh mãi mà không thấy động tĩnh, cậu vội đưa tay lên chạm trán anh để xem anh có bệnh không. Vừa chạm liền biết " kẻ thối tha" này đã sốt rất cao, chân nhanh nhẹn pha nước ấm nhúng khăn đắp lên trán anh _ lau sơ người anh để anh đỡ hơn một chút. Chiếc giường nhỏ ở phòng cậu không đủ cho hai người, cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

______________________________________________

" - Kỳ Kỳ.. cứu em với"

Lại nữa, lại là tiếng kêu cứu đó, lại là giọng nói quen thuộc đó, không ai khác lại là giấc mơ về Hiệu Tích. Anh mở mắt trong sự mệt mỏi, nhìn mọi thứ xung quanh mới biết bản thân đã nằm tại phòng cậu. Nhưng rồi anh lại tìm vội bóng dáng nhỏ nhắn, nhìn mãi chẳng thấy cậu đâu vừa ngồi dậy thì tiếng cửa mở phát ra làm anh giật mình

- Tỉnh rồi thì ăn chút cháo nóng đi

- Tôi bị làm sao vậy?

- Ai biết, tự nhiên tui thấy anh ôm đầu trên bàn, tôi kêu mãi không nghe vừa đỡ anh xuống giường thì anh ngất đi rồi

Đặt tô cháo lên bàn rồi dọn dẹp lại những món trên bàn để có phần chỗ trống cho anh ăn. Anh cứ nhìn cậu mãi, nhìn chăm chú với ánh mắt không tin rằng sau bao nhiêu chuyện, Thạc vẫn có thể chăm sóc anh mà không trốn đi ngay thời điểm đó

- Tại sao cậu lại không chạy trốn khi tôi bất tỉnh?

Không vốn không lời, cậu không trả lời trước câu hỏi đó. Đúng thật tại sao cậu lại không rời khỏi chỗ quỷ quái này? bị giam cầm hành hạ suốt bao lâu nay tại sao vẫn muốn ở, thật sự là cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Bầu không khí trở nên ảm đạm và im lặng, khiến anh lại có cảm giác ngộp ngạc vô cùng, loay hoay tìm một câu gì đó để bắt đầu lại câu chuyện.

- À mà con gấu đó ở đâu ra cậu có vậy _ anh chỉ tay lên con gấu được cậu đặt ngay ngắn trên tủ

- À thì .. à đúng rồi, trước Hiệu Tích mang cho tôi ấy mà

Cậu ấp úng mãi mới trả lời được câu hỏi của anh. Anh gật đầu để tỏ ý hiểu nhưng trong anh vẫn có một thắc mắc và không tin lời cậu nói là sự thật.
Anh ngồi dậy ăn chút cháo mà cậu nấu, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện

" - Sao lúc đó Tích li không nói tht vi mình là cho người khác mà li bo mt?"

" - Vy lúc mình m ca phòng ti nhà Tích thì chuyn gì đã xy ra? Sao đu mình li trng không như vy"

" - Sao cu ta li p úng trước câu hi v con gu? Phi chăng có mt lý do nào khác"

Anh giữ mãi suy nghĩ chẳng thể nói, nhưng hắn công nhận dạo gần đây kí ức về Hiệu Tích xuất hiện rất nhiều, tần xuất của nó đã dần tăng lên khi anh càng gần cậu hơn. Liệu có phải Tích đang ra hiệu với anh hay không đây?

Sang nhiều ngày tiếp theo, anh vẫn giữ lời hứa chở cậu đi chơi nơi này rồi nơi khác, thành phố này rồi thành phố khác chỉ mong nhìn thấy nụ cười mỏng trên khuôn mặt cậu. Dù trước đây từng rất câm ghét cậu trai trước mắt, ghét đến nổi muốn gi*t chết cậu thay cho Hiệu Tích, nhưng nghĩ đi ngẫm lại lúc cơn giận ập đến anh không thể nào phanh thay cả người cậu được, nhìn khuôn mặt trước mắt anh cứ nghĩ đến Hiệu Tích. Ghét thật cũng vì khuôn mặt ấy mà anh mãi mãi chẳng thể trả mối thù xưa.

- Doãn Kỳ, anh mau lại đây nhìn nè khung cảnh ở đây thật sự đẹp lắm

- không rảnh, tự xem một mình cậu đi

Cậu bĩu môi như đang giận lẫy người đàn ông lạnh lùng phía trước, dù nói là không nhưng ánh mắt anh vẫn luôn lén nhìn về phía cậu. Từng lời cậu thốt ra đều y đúc cảm giác bên Tích, anh mãi chẳng thể hiểu cảm giác ấy nó cứ mơ hồ và mông lung cực kì, mọi khung cảnh trước mắt như có thể thổi một cái sẽ biến mất vậy

_ Anh làm gi chết chân tại đó vậy?

Không đợi người kia trả lời, cậu kéo tay anh về phía vách núi cao kia, anh thì ngơ ngác nhìn lấy cậu,
" thật sự cảm giác này, cứ như Hiệu Tích". Đến phía vách núi, anh đâm chiêu nhìn mãi lên bầu trời cùng khung cảnh trước mắt nó vừa hùng vĩ và đẹp biết bao chỉ tiếc, khung cảnh mĩ vị này lại chẳng thể cho Hiệu Tích ngắm - người mà anh thật sự muốn bên cạnh ngay lúc này là Tích, càng muốn người ngồi xuống luyên thuyên vẫn là Tích. Chỉ là ..

Chỉ là người mà anh ao ước cùng thực hiện những việc đó mãi mãi không xuất hiện nữa. Anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn đang vui vẻ cùng với vẻ mặt hưởng thụ thiên nhiên trước mắt. Nhìn sâu vào mắt của cậu dường như nó chứa đựng rất nhiều uẩn khúc phía sau, nhưng rồi vẫn nở nụ cười mang cho người ta cảm giác được nạp "vitamin". Sau khi trở về, anh liền vào phòng nằm một cách mệt mỏi, vẫn cứ so sánh hình ảnh của Hiệu Tích và Hạo Thạc dường như cả 2 là 1, nhưng vẫn không rõ nguyên nhân tại sao năm đó Thạc lại ra tay với chính đứa em ruột của mình như vậy.

" Choảng"

Bỗng tiếng động lớn làm phá đi bầu trời bình yên của anh, anh vội chạy ra theo âm thanh vừa phát ra. Anh như chết lặng, nhìn người con trai phía trước đang lụm từng mảnh kính rơi rải rác trên sàn và nhặt tấm ảnh được đặt ở trong khung ảnh nhỏ , anh như đang phát điên lên vì cậu, đây thật sự là điều khiến anh vô cùng phẫn nộ. Đó là tấm ảnh chụp cùng Tích hồi nhỏ, được anh cất kĩ lưỡng và đóng khung để trên tủ, ngay cả người nhà anh còn không dám đụng vào vật vô giá đó. Tại sao cậu còn dám làm bể nó? Thật sự là đang tìm cái chết cho bản thân đó sao.

- Tôi.. xin lỗi, tôi không cố ý

Vừa dứt lời , anh tiến lại bóp chặt cổ cậu ép cậu thẳng vào tường. Từng ngón tay nổi gân xanh đang siết chặt lấy cổ người kia khiến từng hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, ánh mắt của anh trở nên quỷ dị và câm phẫn vô cùng. Tại sao cậu vẫn luôn thách thức anh vậy? Luôn tìm mọi cách để phá vỡ giới hạn của anh? Là do cậu đã ảo tưởng về vị trí trong lòng anh hay vì ghét Hiệu Tích mà lại làm điều dại dột thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com