Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Đ Á N H M Ấ T - T W O

Suy nghĩ mãi về câu nói của Tích năm đó, anh nhìn mãi vào nét mặt của cậu nhóc trong tấm ảnh năm xưa, suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Tại sao Hiệu Tích lại biết chơi trò đố khó như vậy, suốt gần 8 năm anh là vẫn không hiểu được câu nói khơi của Tích.

- Hiệu Tích,em quay về giải thích cho anh nghe được không?

Đâm chiêu nhìn mãi vào tấm ảnh, anh là rất nhớ Hiệu Tích_một cậu nhóc luôn theo đuôi anh từ năm anh mười tuổi, biến anh từ người khó gần, ít nói trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát và luôn cười nhiều hơn. Sau khi mẹ mất, anh chẳng còn thể hiện nụ cười như thế nữa cho tới khi Hiệu Tích xuất hiện và làm mọi thứ trở nên thay đổi. Lặt qua lặt lại, rớt xuống tờ giấy vụ án của Tích năm đó, anh thay đổi ánh mắt vò nát tờ giấy kia. Anh là không thể chấp nhận được sự thật, không tin là Hiệu Tích của anh đã không còn trên đời. Bỗng anh lại nhớ đến Hạo Thạc vì mãi ngủ quên, nên anh đã treo cậu ta suốt 10 mấy tiếng rồi. Lúc đó chỉ muốn cho cậu tỉnh giấc nhưng không ngờ lại ngủ quên đến giờ, anh là đang sợ_ sợ người con trai kia có mệnh hệ gì, bản thân sẽ chìm chết trong bóng tối. Anh đứng lên rồi chạy về căn phòng kia với vẻ gấp rút

" Sợ? Sợ điều gì chứ? Không phải anh đang là người gieo rắc hi vọng chết của cậu ta sao? Anh là đang lo lắng về điều gì ở Hạo Thạc?"

- Mẫn D..Doãn Kỳ , tôi khó thở quá

Anh vừa chạy tới liền mở tung cánh cửa khi nghe lời cầu cứu từ cậu. Nhìn khung cảnh kìa, trên sàn thì máu khô máu mới li ti từng vệt nhỏ, người bị treo ngược lại khó thở nhăn mặt nói với giọng khàn khàn.

- Kỳ Kỳ..

Anh giật mình với tên gọi đó, tại sao cậu ta lại biết cái tên đó của anh? Kỳ Kỳ là cách xưng hô của Tích thuở nhỏ khi gọi anh, từ khi Tích về nước cho đến khi mất anh chưa một lần nghe Hiệu Tích kêu như vậy bao giờ. Vậy sao người con trai kia lại biết cái tên đó, anh không chừng chừ đi đến kéo Hạo Thạc xuống, cậu là đang rất yếu, nó cứ giống như đang bên bờ vực sống và chết, cậu thều thào một câu gì đó trong vô thức mà Doãn Kỳ cũng không nghe rõ từng lời

- K..Kỳ, sao..sao lại...không nhận ra

- Nhận ra cái gì? Cậu mau nói đi đừng để tôi giet chet cậu ngay lúc này.

Cậu vẫn nở nụ cười với anh, dù lời nói của anh đang đe doạ tính mạng của cậu nhưng rồi sức cũng chẳng còn mệt nhọc hơn là chẳng còn ý thức để Hạo Thạc nhìn rõ khuôn mặt đó. Anh là đang rất hoảng hốt chở cậu đến ngay bệnh viện

- H..Hạo Thạc, đừng xảy chuyện ra gì

Anh là đang lo cho cậu sao? Vô lý như vậy hả, anh là đang muốn gì và cần gì ở người nhỏ bé kia. Đánh đập tra tấn suốt 2 năm, lúc say sỉn thì lại lần mò tìm đến cậu để nguôi đi nỗi nhớ Hiệu Tích. Đến khi ai chọc giận lấy anh, anh lại dùng tất cả sức lực để ràng buộc và hành hạ cậu trai ấy.

- Ai là người nhà của Trịnh Hạo Thạc?

- Là tôi.

- Người nhà nên xem lại hoạt động sinh hoạt của cậu ta đi. Cơ thể rất nhiều vết bấm và trày xước, nội tạng bên trong muốn phá nát cậu ta rồi. Ăn uống không điều độ, lại còn chịu stress suốt thời gian dài. Nếu không kịp thay đổi sinh hoạt_ cậu ta có thể sẽ đổ bệnh nặng.

- Cảm ơn bác, hiện giờ cậu ấy ở đâu?

Bác sĩ chỉ tay về phòng hồi sức bên dãy kia rồi lại quay đi lắc đầu ngao ngán. Anh lê từng bước chân đứng trước cửa phòng hồi sức mãi chẳng dám đi vô, cứ nghĩ ngợi điều gì đó rồi gục mặt xuống một hồi lâu. Sau trấn an của bản thân, anh cũng đã bước vào căn phòng đó, nhìn trên chiếc giường trắng một người nhỏ bé đang nằm và được băng bó, truyền nước biển. Anh nhìn mãi gương mặt đang chìm trong vô thức đó mà nghĩ về quá khứ

" - Anh Kỳ, em ở đây nè"

" - Anh Kỳ , sau này đừng để bị ăn hiếp nữa lỡ không có em thì ai bảo vệ anh đây"

"- Kỳ Kỳ, đuổi theo em đi"

Từng lời nói của Tích cứ xuất hiện bên tai, làm anh như vỡ oà cảm xúc _ anh rất nhớ cậu nhóc năm đó, luôn lẽo đẽo theo sau luôn tìm kiếm mọi thứ để trêu chọc anh, luôn tìm mọi cách có thể bảo vệ anh.

"- Doãn Kỳ, lỡ sau này em không phải là em thì sao, anh sẽ nhận ra em chứ?"

Lại là câu nói đó, tại sao nó cứ xuất hiện bên tai anh suốt ngày hôm nay vậy. Mỗi khi câu nói ấy xuất hiện anh lại nhức đầu không thể tả, cứ nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say trên giường rồi câu nói đó cứ ồ ạt bên tai cứ như đang báo hiệu cho anh điều gì đó vậy

- Doãn Kỳ, anh bị sao vậy?

- Hả, à không gì cậu tỉnh rồi à?

- À ừ, tôi tỉnh rồi

- Xem ra cậu phước lớn lắm nhỉ? Bị tôi hành hạ như vậy mãi vẫn không chết được, đáng thương lại cho Hiệu Tích của tôi quá rồi không?

Cậu nhìn vào mắt anh rồi lại gục mặt xuống suy nghĩ, từ lúc nào người bị hại lại thành bị hại như lúc này chứ..

- Doãn Kỳ..

- Nói đi?

- Tôi muốn xin anh một việc được không?

- Ra lệnh cho tôi đó hả? Cậu đừng vơ nằm bệnh rồi ở đó ăn vạ tôi

- Không.. anh sẽ có lợi về tin tức của Hiệu Tích

- Hiệu Tích? Về điều gì? Em ấy đã chết cách đây 3 năm rồi? còn điều gì sao?

- Anh muốn biết thì hãy nghe những lời nói sau của tôi đi

- Được, nói đi

Cậu ấp úng, bàn tay đan lại với nhau rất chặt_ trầm ngầm suy nghĩ một lát rồi mới đưa ra quyết định

- Sau khi tôi xuất viện.. anh có thể nào dẫn tôi đi chơi trong 2 tuần không? Sau khi hết 2 tuần tôi sẽ nhờ người gửi tin tức về Hiệu Tích cho anh

- Cậu là đang muốn cái gì?_ chăm chú nhìn cậu

- Được Không?

Anh cứ sững người nhìn lấy cậu, người con trai trước mắt là đang muốn điều gì ở anh? Không phải Hiệu Tích mất rồi sao vậy thì tin tức gì về Hiệu Tích chứ? Anh ngẫn người suy nghĩ mãi không biết nên chấp thuận hay không rồi cuối cùng lại chấp nhận lời đề nghị đó.

Suốt 1 tuần, cậu không còn bị hành hạ hằng đêm như trước _ cậu luôn được hắn yêu chiều dẫn đi chơi nơi này đến nơi khác, kẻ thì than phiền nhưng lại chẳng ngại chở cậu đi. Lúc thì chở cậu đi công viên, lúc lại chở đi ăn còn lúc lại chở vòng đi ra biển _ nhìn kìa cậu thích thú mà cười hơn bao giờ hết. Nói anh em sinh đôi chả sai, nụ cười của Hạo Thạc cứ như Hiệu Tích năm đó, anh vì bất ngờ trước nụ cười đó quá nét giống Hiệu Tích mà luôn muốn giữ mãi

- Doãn Kỳ , anh mau chụp cho tôi một tấm ảnh đi

- Sao cậu rắc rối quá vậy?

- Năn nỉ đó màaa

Cậu nắm lấy tay Doãn Kỳ đung đưa năn nỉ, Anh không thèm nhìn lấy một cái nhưng lại giật lấy máy ảnh rồi quay sang nhìn cậu. Tấm ảnh được in ra, hắn không khỏi mà cười trước tấm ảnh, nhìn xem cậu trai đó trông ngố như thế nào kìa _ chỉ là đang ăn thôi mà cũng muốn chụp hình. Anh lại nở nụ cười mà 3 năm qua chưa từng tái hiện lại trên khuôn mặt, trong lúc đó anh càng cảm nhận được sự thân thuộc lúc bên Hạo Thạc rất nhiều.


- Aizooo, Doãn Kỳ chơi cùng tôi cái này điii

- Thôi, cậu tự lấy mà chơi tôi không thích

Cậu không nói không rằng nắm tay kéo lê người anh đi, ôi trời một tên sát thủ như anh bây giờ lại vì một người kém hơn mình 1 tuổi kéo lê đi chơi ba trò con nít kìa.

- Cậu rủ tôi chơi mà cậu la hét hơn tôi nữa?

- Tôi sợ độ cao mà, đâu phải rủ là không la đâu

- Thôi về, muộn rồi

Cậu cười tươi với anh rồi cùng nắm lấy tay anh đi về. Họ cứ như cặp uyên ương sánh bước bên nhau hạnh phúc như thế nhưng đâu ai ngờ vực rằng sâu thẩm toàn bộ câu chuyện nó bi thương đến thế nào?

" - Kỳ Kỳ, cứu em.. em sợ lắm"

- Hiệu Tích, em đang ở đâu? Hiệu Tích?

Lại choàng tỉnh dậy sau giấc mơ về Tích, mấy nay giấc mơ về Tích nó cứ mơ hồ vô định lắm. Anh là thật sự không nhớ ra điều gì hết, nó lênh đênh khiến anh mệt mỏi sau cơn ác mộng vô cùng. Bản thân anh cứ có cảm giác lạ ở nơi của Hạo Thạc, anh mệt mỏi lại ngã lưng xuống giường dường như thật sự lúc nhỏ đã có một sự kiện gì đó giữa anh và Tích nhưng nghĩ mãi chẳng ra được một ít ỏi tin tức gì

- aaa Doãn Kỳ, cứu tôi với

Nghe tiếng thất thanh la hét của cậu, anh giật mình mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vừa thấy anh, cậu chạy lại nhảy tọt lên người anh khiến anh không kịp bàng hoàng ra sự việc. Cậu cứ úp mặt vô người anh mà không hiểu nguyên nhân xảy ra là gì

- Chuyện gì vậy?

- Doãn Kỳ, có .. có con chuột

Anh thở dài một tiếng rồi rinh người con trai ấy về phòng, đặt cậu lên giường rồi trấn an một lúc _ nhìn xung quanh căn phòng của cậu thì không khỏi ngỡ ngàng là căn phòng này nhìn nó rất quen thuộc, có những món đồ anh cữ mãi nhớ mà nhớ không ra được rồi cũng bình tĩnh mà an ủi một chút

- Con chuột mất tiêu rồi , cậu lo nghỉ ngơi đi có gi gọi tôi được không?

Cậu gật gật đầu rồi vội trốn trong chăn bông mà nằm co rút lại, hắn cứ đâm chiêu nhìn mọi cảnh vật xung quanh căn phòng. Vì từ lúc cậu về đến nay, hắn chưa từng một lần quan tâm căn phòng nhỏ này tất cả món đồ nó đều được làm bằng giấy màu nhưng lại vô cùng có sức hút, nhìn quay phòng rồi đi đến cái bàn thì thấy được con gấu bông nhỏ đã rất cũ , màu nâu kèm với chiếc nón len Slouchy.

- Hobi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com