-01: Bong bóng sóc nhỏ
viết: Gọi Tui Là Chu Bán Tiên
warning: sad ending (hoặc open ending tùy vào cảm nhận mỗi người)
1.
Mẫn Doãn Kỳ phát hiện một chuyện rất quái lạ.
Gần đây trong lớp vô cớ xuất hiện một cậu con trai, cậu ta ngồi ở hàng cuối lớp chỗ dãy bàn trống, trên mái tóc màu hạt dẻ có hai cái tai, đỉnh đầu còn kẹp cái kẹp đính một chiếc lá cây trên đó.
Nội quy trường cao trung anh đang học rõ ràng có mục cấm học sinh nhuộm tóc, mái tóc của cậu ta vốn đã đủ độc đáo, ấy thế mà càng khoa trương hơn là cậu ta còn mặc một bộ đồ thú lông xù, có cả cái đuôi mềm mại xõa tung phía sau lưng.
Lợi dụng khoảng không lúc nộp bài tập sau giờ học, Doãn Kỳ len lén liếc mắt nhìn cậu ta.
Đầu năm nay trò cosplay đã lố dữ vậy rồi à?
Anh nghĩ tới đây, bèn gãi đầu quay lại chỗ ngồi của mình.
Điều khiến anh trăm lần khó hiểu là cả lớp không có lấy một người ghé mắt hay ý kiến gì về lối ăn mặc kỳ quái của cậu trai lạ mặt này, ngay cả thầy giáo cực kì nghiêm khắc của lớp anh cũng hoàn toàn phớt lờ.
Liên tục vài ngày, Doãn Kỳ thường vô tình hoặc cố ý quan sát cậu ta, thậm chí còn đặc biệt mua một cái gương cầm tay lén lút nhìn xuống.
Cậu nhóc này mỗi ngày mặc cái bộ đồ có cái tay thú lông xù xù đó, khó nhằn cầm bút lên ghi ghi chép chép, rồi cẩn cẩn thận thận mà bưng cốc nước lên uống...
Doãn Kỳ còn để ý tới trong hộp cơm mỗi ngày của cậu ấy chỉ có trái cây và các loại hạt.
Để ý như vậy suốt mấy ngày liền, Doãn Kỳ rốt cuộc không nhịn được, đợi lúc tan học mọi người đều về hết mới đi tới chỗ cậu trai lạ mặt đó, vỗ lên mấy cái móng một cái, định bụng nhắc cậu ta là ngày nào thầy cũng sẽ chỉnh lại nội dung bài học hôm nay rồi gửi đến group chat của lớp.
Kết quả là vừa đụng tới mấy cái móng mềm nhũn của đối phương, cậu ta đã hoảng sợ giật bắn lên, sắc mặt bỗng chốc trở trắng nhợt cả lên.
Doãn Kỳ quan sát trên dưới cậu ta một lượt, phát giác hai tay cậu ta đang ôm chặt cái đuôi xù xù của bộ đồ thú.
Đúng là một hành động kỳ quái.
Hai người cứ lúng túng ở đó, Doãn Kỳ vừa định nói gì đó để làm dịu không khí, cậu trai lạ đã lên tiếng cắt ngang: "Anh anh anh anh... anh nhìn thấy tui á?!"
"Cậu một người sống ngồi sờ sờ chỗ này sao tôi lại không thấy?" Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ sợ sệt của đối phương, do dự một hồi rồi gật đầu.
Vẻ mặt cậu con trai thoắt cái như bị bánh xe nghiền qua nghiền lại suốt mấy lần, đau đớn trộn lẫn xoắn xuýt, đột nhiên cậu lấy cái lá cây trên đầu quăng mạnh xuống đất, còn đạp đạp thêm vài cú.
"Đồ gạt người! Còn nói với tui cái gì mà kẹp len đầu loài người sẽ không nhìn thấy, đồ lừa gạt đồ nói dối!"
Doãn Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu con trai nóng nảy trước mặt mình, nhất thời không biết phải nói gì đây nữa.
2.
Cậu ấy nói cho anh biết, cậu là một con sóc.
Anh mở to hai mắt một cách khó tin, lần nữa sờ lên mấy cái bóng của cậu ấy, lúc này mới phát hiện nó không phải là móng giả của bộ đồ thú, đây là móng thật của loài sóc! Anh thoắt cái rụt tay về, vỗ vỗ ngực tự xoa dịu trái tim mình.
Hiệu Tích tự lải nhải một hồi lâu, sau đó ngước đôi mắt trong veo nhìn Doãn Kỳ với sự vô tội.
"Sao anh không nói gì hết vậy?"
Doãn Kỳ giật giật môi, anh còn có thể nói cái gì? Đối mặt con sóc nhỏ này, tam quan suốt mười tám năm của anh nháy mặt sụp luôn nó rồi.
—Tam quan: bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý giải cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.
Trừ cười khổ ra, có vẻ anh đã không thể hiện được bất kì vẻ mặt gì khác thì phải.
"Sao cậu còn chưa về thế?"
Bạn ngồi cùng bạn đột nhiên bước vào lớp, lấy tay lôi ra vở bài tập để quên trong ngăn bàn, thuận tiện vỗ đầu Doãn Kỳ một cái: "Làm gì ngồi ngơ ngẩn một mình ở đây vậy?"
Trịnh Hiệu Tích – tên của bạn sóc – co lại trong góc lớp, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, im lặng không dám lên tiếng.
"Một người?"
Doãn Kỳ chỉ chỉ cái góc chỗ Hiệu Tích đang đứng: "Cậu có chắc là một mình mình không?"
Bên kia đứng một con sóc tinh lớn như vậy, cậu ta mù sao?
"Đúng vậy, à à bên đó còn có miếng rác nữa, lát cậu nhớ nhặt luôn nha..." Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn về phía Doãn Kỳ đang chỉ, vỗ nhẹ vai anh.
Doãn Kỳ thậm chí chưa kịp chú ý tới chuyện Hiệu Tích đã đổi vị trí, bởi vì cậu ấy lúc này đang đứng sau lưng bạn anh, trợn mắt nhe răng giả làm mặt quỷ, còn quơ quơ móng vuốt của mình nhảy múa.
"Thì ra tui không đeo lá cây cậu ta cũng không thấy tui muahahahaha..."
Doãn Kỳ không còn cách nào khác hơn là đỡ trán, chả trách sao cả thầy lẫn lớp đều không chú ý tới Hiệu Tích, hóa ra là vì không thấy được.
Khi cậu ấy gần như dán mặt lên mặt bạn cùng bàn của anh trợn mắt làm trò, Doãn Kỳ vội đẩy cậu bạn ra khỏi lớp.
Hiệu Tích trước sau vẫn tò tò đi theo sát bên cạnh Doãn Kỳ, còn nhỏ giọng thì thầm: "Sao anh có thể nhìn thấy tui ấy nhỉ?"
Doãn Kỳ liếc mắt sang: "Chuyện này tôi cũng đang muốn biết đây."
"Hầy, thôi, nhìn thấy thì nhìn thấy, có mỗi anh thấy được tui, chứng tỏ tụi mình có duyên á!" Hiệu Tích duỗi móng ra trước mặt Doãn Kỳ, bảo: "Từ giờ trở đi hai đứa mình sẽ là bạn thân của nhau há!"
Doãn Kỳ tới giờ mới nghe thấy làm bạn thân là dựa vào nói mấy câu đấy.
Dù vậy, trong đầu anh lúc này cứ luôn nằm trong trạng thái hỗn loạn, anh có cảm giác mình đã biết một bí mật lớn không thể nói cho người khác, hơn nữa đang bắt đầu lo lắng cho nửa đời sau của mình. Thêm cả càng làm cho anh hốt hoảng ấy là Trịnh Hiệu Tích con sóc này hình như tính theo anh luôn, anh đi bên trái cậu ta cũng theo bên trái, đi tới đâu cậu ta liền theo sau đấy, còn gọi tên anh luôn miệng.
"Mẫn Doãn Kỳ! Mẫn Doãnnnnnnnn Kỳyyyyyy!"
Doãn Kỳ siết chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn cậu ta.
Hiệu Tích lập tức chắp hai vuốt lại: "Hầy, Doãn Kỳ à, tui muốn bong bóng..."
Anh quay đầu, người bán hàng rong bên cạnh đang nắm trong tay những cái bong bóng đầy màu sắc, cậu ấy nhìn trúng một vệt màu lá xanh tươi giữa muôn màu muôn sắc.
Gu cũng đủ lạ.
Doãn Kỳ từ chối không chút do dự: "Tôi không có nghĩa vụ mua bong bóng cho cậu."
Không có lý do gì để anh đi mua đồ cho một người xa lạ mới vừa biết mặt, huống chi đây còn chả phải là người.
Hiệu Tích mân môi, đột nhiên giơ ngón trở lên chừng như nhớ ra chuyện gì đó, một tay khác không biết từ đâu móc ra cái kẹo nhét vào tay Doãn Kỳ: "Cho anh nè!"
Doãn Kỳ há hốc miệng, định nói cám ơn thì bị cậu ấy cắt ngang.
"Mẹ tui bảo làm bạn với nhau thì phải có qua có lại, tui cho anh kẹo rồi, nên... anh cũng cho tui một cái bong bóng nhá?"
"...không được."
3.
Một khoảng thời gian rất dài kể từ lần thành công lừa được một cái bong bóng từ tay Doãn Kỳ, Hiệu Tích vẫn tích cực theo đuổi chính sách "bạn thân" của mình.
Mỗi sáng, khi Doãn Kỳ ngậm miếng bánh mì lao xuống lầu thì sẽ luôn thấy một bạn sóc tay cầm bong bóng màu xanh lá, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cái đuôi xõa tung của mình, vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh sẽ lập tức vễnh vễnh tai, tròn xoe đôi mắt, vội vội vàng vàng đứng dậy, vẫy vẫy hai bên móng vuốt của mình.
"Mẫn! Mẫn Doãn Kỳ, chào buổi sáng!"
Doãn Kỳ ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới vẫy tay lại một cách rất chi là lịch sự và văn nhã: "Chào buổi sáng!"
Rồi mới, Hiệu Tích sẽ tò tò đuổi theo sau anh, hai người cùng đến trường.
"Khụ, sao một con sóc nhỏ như cậu lại muốn đi học vậy?"
"Kêu tui Hiệu Tích là được mà! Khách sáo như vậy làm gì?" Hiệu Tích hễ cười là khuôn miệng sẽ có hình trái tim, hai mắt híp híp lại thành một vầng trăng lưỡi liềm, "Tui thấy con người đi học thiệt sự rất là lợi hại! Nên cũng thử đi một xíu, trải nghiệm cho biết ý mà!"
Hiệu Tích nom chẳng khác chi các học sinh bình thường khác, cậu sẽ cùng thảo luận mấy đề bài khó khăn mà thầy ra, chẳng qua là không ai chấm bài cho cậu mà thôi.
Kỳ kiểm tra hàng tháng sắp đến.
Doãn Kỳ đọc nhanh qua đề thi một lần, sau đó lập tức đặt bút viết thoăn thoắt, thoáng chốc đã viết xong. Ngẩng đầu lên chợt phát hiện Hiệu Tích đang nằm nhoài trước bàn, dọa anh giật mình suýt chút đã ném luôn cả bút.
"Dù cho cả phòng chỉ mình tôi thấy cậu, nhưng phiền cậu có thể nghĩ cho sức chịu đựng của tim tôi một chút được không hả?" – Doãn Kỳ nhìn con sóc nhỏ nào đó, rít qua từng kẽ răng.
Hiệu Tích làm mặt quỷ, chỉ chỉ lên một câu trên bài thi: "Doãn Kỳ, cái câu này anh làm sai rồi nè, anh đọc kỹ lại đề đi, cách giải này không đúng."
Doãn Kỳ vội đọc lại đề, đúng là anh đã làm sai.
"Còn có câu đầu nữa, tính kết quả sai nè, tính lại lần nữa xem, với cả câu cuối cùng sao không viết? Thật ra nó dễ mà..."
Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ nói liên tục không nghỉ của cậu, nghĩ—— cậu ấy hẳn là rất muốn được đi thi như mọi học sinh bình thường khác nhỉ? Nhưng thầy cô lại không nhìn thấy cậu học sinh này, thế nên trong giờ thi chỉ có thể hiu quạnh loanh quanh bên cạnh mình, chắp hai tay đặt trên bàn, cắn cắn môi dưới.
Anh bỗng nhiên rất muốn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
Sau khi nộp bài thi, Doãn Kỳ do dự trong chốc lát, đoạn xin thầy giám thị một tờ giấy làm bài thi, nói với thầy là mình muốn về nhà suy nghĩ câu cuối cùng trong đề.
Sóc nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ bạn mình cùng nhau về nhà.
Doãn Kỳ cầm bài thi nhét vào kẽ vuốt của cậu, bảo: "Lại đây thi bù! Bạn sóc Hiệu Tích, tôi là thầy giám thị của trò, Mẫn Doãn Kỳ!"
"Doãn Kỳ, cám ơn anh..."
Nước mắt như những hạt châu rơi xuống trên má cậu khiến Doãn Kỳ luống cuống tay chân, luýnh quýnh nào là đưa khăn giấy nào là vỗ lưng cho cậu.
Thời gian thi là 90 phút, Doãn Kỳ ở lại trong phòng cùng với sóc nhỏ suốt cả 90 phút đó.
Hiệu Tích co co mấy cái móng vuốt lại, cầm bút vùi đầu viết bài, Doãn Kỳ bèn bắt chéo chân chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Lâu lâu Hiệu Tích sẽ ngẩng lên nhìn anh cười ngây ngô.
"Doãn Kỳ, tui phát hiện gương mặt khi nghiêng của anh nhìn đẹp hơn so với lúc nhìn thẳng á."
Doãn Kỳ giả bộ dè dặt, xụ mặt ấn đầu cậu xuống, ý bảo mau làm tiếp đề thi.
Ánh nắng chiều của ngày tháng tư không chút kiêng dè xuyên qua ô cửa sổ, tràn vào lớp học, Doãn Kỳ dường như đã nhìn thấy đôi hàng mi của cậu hóa thành những cánh bướm vàng nhạt, thoáng đậu thoáng bay.
4.
"Mẫn Doãn Kỳ— — !"
Nghe được tiếng gọi hốt hoảng, Doãn Kỳ mở bừng mắt, gương mặt hoảng hốt của Hiệu Tích đập ngay vào tầm mắt anh.
Cậu vỗ vỗ đầu anh, giọng lo lắng: "Thầy hỏi anh kìa."
Anh lập tức tỉnh táo, vội đứng lên, tránh được một kiếp nhờ sự nhắc nhở của cậu.
Sau khi ngồi xuống, bên tai tức khắc vang lên mấy tiếng lẩm bẩm của cậu: "Dạo này anh sao thế? Cứ hay ngủ gật trong lớp, tối ngủ không được à?"
Doãn Kỳ không rõ dạo này anh bị gì nữa, cả người cứ luôn lừ đừ, làm gì cũng chả nhấc nổi tinh thần, đặc biệt còn dễ mệt.
Cậu bạn cùng bàn nhìn ra được bạn mình có gì đó không ổn, bèn bảo: "Doãn Kỳ, trông cậu không được ổn rồi đó, cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều nhiều xíu."
Ban đầu anh cũng không để ý chuyện này, nghĩ có lẽ là do mình mệt quá thôi.
Không tới mấy ngày sau, người anh bắt đầu vang lên cảnh báo.
Trong trận bóng rổ giao lưu giữa hai lớp, một mình Doãn Kỳ ghi ba điểm, còn chưa kịp hoan hô, đầu anh bất chợt choáng váng, trực tiếp ngã xuống sân.
Khoảnh khắc trước khi tầm mắt mơ hồ, Doãn Kỳ nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của Hiệu Tích.
— —
Lúc tỉnh lại, Doãn Kỳ đang nằm trên giường bệnh, cha mẹ thì ngồi bên cạnh nhìn anh lo lắng. Ba Mẫn giải thích chuyện anh ngất đi là do thiếu máu, mặc dù cũng chẳng có gì quá đáng ngại, nhưng vì để chắc ăn thì tốt hơn nên nằm viện quan sát thêm mấy ngày.
Tầm mắt lướt qua ba mẹ, rơi vào nhóc sóc đang duỗi người nhìn anh, hai móng vuốt nhỏ xoắn cả lại với nhau.
Anh cười với cậu, miệng hơi mấp máy khẩu hình "tôi không sao đâu".
Vẻ mặt cậu như đưa đám, xoay người sang chỗ khác.
Doãn Kỳ nghĩ nghĩ xem có phải là mình cười hơi đáng sợ rồi không, đang lúc cố gắng ngồi dậy định nói chuyện với cậu, thì cậu lại chạy tóe đi, cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Chẳng biết phải ảo giác của anh không, mà bóng dáng cậu dường như đã mơ hồ đi một chút.
Nửa đêm trời bỗng chốc đổ cơn mưa, nửa tỉnh nửa mê, Doãn Kỳ nghe thấy có những âm thanh ồn ã. Anh mở mắt, phát hiện Hiệu Tích đang bò qua khung cửa sổ phòng bệnh. Anh nhìn cậu rúc vào trong góc, giũ giũ mớ nước mưa trên người, không khỏi bật cười.
"Hiệu Tích, mưa rồi còn đến làm gì, nhìn cậu bây giờ xem nào, khác nào con sóc nhỏ rớt vào nồi canh hay không..."
Hiệu Tích chẳng thèm để ý tới mấy lời trêu chọc của Doãn Kỳ, lạch bà lạch bạch chồm tới nằm nhoài lên người anh, cậu hỏi: "Anh thấy khỏe hơn chưa?"
Doãn Kỳ nắn nắn hai bên móng vuốt mềm múp của cậu, an ủi: "Khỏe hơn nhiều rồi."
Hiệu Tích vòng cái đuôi xõa tung của mình quanh cổ anh: "Mấy người họ ai cũng bảo anh bị cảm lạnh á, như vậy thì anh có ấm hơn chút nào không?"
Doãn Kỳ vuốt nhẹ cái đuôi sóc trước mặt, bảo: "Giờ đang mùa xuân, làm sao mà tôi bị cảm được chứ?"
Ánh sáng giữa đêm tối rất ảm đạm, Hiệu Tích ấp móng vuốt lông xù của mình lên tay anh, ánh mắt hết sức kiên định, chân thành thề thốt: "Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi! Tui sẽ nghiêm túc nghe giảng bài! Nhất định sẽ giúp anh học bù mỗi ngày!"
Doãn Kỳ nhìn sóc con nho nhỏ trước mặt mình, rút một tay ra khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mại.
Mấy ngày học bù kế tiếp chính là mấy ngày ngập tràn sức lực của Hiệu Tích. Cậu hừng hực khí thế nhìn về phía Doãn Kỳ, miệng khoe khoang: "Mấy cái đề này lúc chuẩn bị bài là tui đã biết hết rồi, anh xem, tui giỏi không?"
"Mẫn Doãn Kỳ anh ngốc thiệt đó! Đề này mà cũng không biết làm."
...
Doãn Kỳ ngó cái bộ dạng kiêu ngạo của cậu, đành phải trả lời cho có lệ: "Rồi rồi rồi, cậu giỏi nhất."
Cái tâm hư vinh của bạn sóc được thỏa mãn, trước khi đi còn xé mở một cái túi gì đấy cho người bạn của mình.
"Mấy cái này anh uống đi, uống xong chắc bệnh sẽ hết nhỉ?" – Cậu vừa nhìn mấy món trong túi vừa dè dặt hỏi.
(Ẻm đưa đồ cho người ta uống trị bệnh, mà em còn hỏi lại kiểu không chắc nữa...)
Doãn Kỳ đưa tay cầm túi đồ, bên trong có cả mớ đồ bổ mắc tiền, nào là viên nhộng bổ máu, nào là yến chưng đường phèn v.v...
"Mấy thứ này ở đâu cậu có?" Doãn Kỳ ngước nhìn cậu.
Hiệu Tích cúi đầu né tránh cái nhìn từ anh: "Anh đừng có xía vào chuyện này! Tui trả tiền! Cũng... cũng chả biết mấy thứ này có trị hết bệnh cho anh không nữa, anh ăn đi, tui đi trước đây!" Nói xong vội vã xoay người chạy tuốt ra khỏi phòng bệnh.
Doãn Kỳ thoáng nhìn thấy cái đuôi phía sau cậu bỗng dưng ngắn đi rất nhiều.
"Quay lại đây!"
Hiệu Tích khựng chân, tủi thân lui trở về gần giường bệnh.
"Người khác không nhìn thấy cậu, cậu cho tiền cũng vô dụng." Doãn Kỳ thở dài, sao mình lại gặp được một con sóc nhỏ ngốc nghếch thế này.
"Không có không có mà, tui biến thành sóc tính lặng lẽ vào mua đồ, lúc kéo đồ trên kệ xuống bị người ta thấy, tưởng tui muốn trộm đồ nên..." Cậu khụt khịt mũi, "Rõ ràng là tui có ngậm tiền trong miệng. Chạy đi rồi tui còn thấy mua không trả tiền là không tốt, còn thả tiền ngay cửa nữa cơ."
"Xoay người lại xem nào."
Nghe thấy Doãn Kỳ nói, Hiệu Tích vễnh vễnh hai tai nhìn anh một hồi, sau đó mới chậm chạp quay người.
Doãn Kỳ bây giờ mới thấy rõ đuôi của cậu, lúc này nó đã không còn xõa tung và mềm mượt như mọi hôm, mà biến thành một khúc đuôi nhỏ trơ trụi rồi.
Hiệu Tích chọt chọt tay anh: "Không sao mà, đuôi... sẽ mọc lại nữa."
"Đau không?"
"Không đau!" Cậu tròn xoe đôi mắt, khóe miệng nhếch cao, không biết có phải là vì ánh nắng chiều quá chói hay không, mà dáng người cậu mỗi lúc một mờ đi, ngay cả đường viền cũng chẳng còn rõ ràng nữa.
Doãn Kỳ bỗng nhiên ôm choàng lấy cậu, anh bắt đầu thấy sợ hãi.
Anh sợ Hiệu Tích sẽ biến mất.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com