-02: Bong bóng sóc nhỏ
5.
Khoảng vài ngày trước khi Doãn Kỳ chuẩn bị xuất viện, tình trạng sức khỏe của anh bỗng dưng chuyển biến xấu, cơ thể anh bị mất sức và gầy yếu hẳn, sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt. Bác sĩ không thể chẩn đoán được vấn đề mà anh mắc phải là gì, kể cả xét nghiệm máu hay chụp CT đều không nhìn ra được sự khác thường nào.
Mẹ anh mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, cho dù anh có an ủi như thế nào bà cũng không nghe vào tai. Hiệu Tích cũng vậy, mỗi ngày mím môi buồn rầu, luôn lặng yên ngồi bên cạnh anh.
Doãn Kỳ bảo cậu cùng anh ra ngoài đi dạo một lát.
Dọc đường cậu luôn miệng kể anh nghe những chuyện trong trường, ví dụ như tâm trạng thầy không tốt nên đã phạt mấy đứa không nộp bài tập ra ngoài hành lang đứng liên tục suốt ba ngày, hoặc là các bạn trong lớp đều rất nhớ anh, đã bàn xem lúc nào sẽ đi thăm anh.
Mặt trời ban trưa rất chói, ánh nắng xuyên thấu qua lớp cửa kính sát đất của phòng bệnh rọi lên trên người cậu, Doãn Kỳ cảm thấy mình không nhìn rõ được cậu, bèn đưa tay dụi mắt, mà vẫn không có gì thay đổi.
"Hiệu Tích, tôi... hình như không nhìn rõ được cậu..."
Nét mặt Hiệu Tích lo lắng vô cùng, cậu nắm tay anh lắc nhẹ: "Anh đừng hù tui mà, Tiểu Kỳ..."
Doãn Kỳ cố gắng nhìn kỹ cậu, thế nhưng cả người đột nhiên ngã rạp, anh cảm giác như mình đang chới với giữa vực sâu không đáy.
"Tiểu Kỳ... anh tỉnh lại đi..."
Tiếng gọi này quá quen thuộc, anh muốn bảo rằng cậu đừng lo lắng, nhưng lại không tài nào mở mắt ra được.
—
Sau khi Doãn Kỳ tỉnh lại, mẹ nói với anh, rằng bác sĩ cũng đành bất lực, bởi vì họ không cách nào chẩn đoán được căn bệnh này là gì.
Hiệu Tích cũng chẳng thấy đâu nữa.
Doãn Kỳ chỉ tìm được từ dưới gối một bức thư cậu đã viết, trên thư bảo rằng cậu phải rời đi một thời gian. Chữ trong thư viết xiên viết xẹo, Doãn Kỳ nghĩ tới cảnh cậu dùng hai móng vuốt to của mình cố gắng viết chữ, cảm thấy thú vị cực kì.
Cậu vẫn giữ cái bong bóng xanh lá nọ, trên bóng còn vẽ hình con gì đấy bằng bút dạ trắng, nom khá là kì quái. Anh cẩn thận quan sát, nghĩ rằng đây có lẽ là một con sóc, bởi vì phía sau nó có cái đuôi dựng đứng, vừa rậm vừa xù.
Anh chọt chọt lên mặt của con sóc nhỏ, như thể đang chọt gương mặt của Hiệu Tích vậy.
6.
Khoảng thời gian Hiệu Tích không ở đây, kỳ tích là sức khỏe Doãn Kỳ lại tốt lên rất nhiều. Anh bắt đầu đi học lại, nhịp sống dần dà cũng quay về như ban đầu. Anh đã thử đi tìm cậu, nhưng xung quanh anh không một ai nhìn thấy cậu, anh biết nên tìm từ đâu?
Ngày Doãn Kỳ gặp lại Hiệu Tích, đó là một buổi chiều trời nhá nhem tối.
Cậu ngoan ngoãn đứng cạnh người bán bong bóng trước cửa trường, xa xa nhìn về phía anh, vẫy vẫy hai cái móng sóc.
"Doãn Kỳ! Tui ở đây nè!"
Doãn Kỳ nghe có người gọi mình, anh nhìn về phía cậu, ấy thế là trong mắt chẳng mấy rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn được một dáng hình khái quát cùng đôi mắt to trong veo. Anh vội chạy đến, cười hỏi: "Bữa giờ cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Cậu đánh trống lảng: "Doãn Kỳ, anh có thể làm bài kiểm tra với tui thêm lần nữa không?"
"Sớm đã chuẩn bị xong rồi, chờ mỗi cậu thôi đấy." Doãn Kỳ lôi từ trong cặp ra một xấp đề kiểm tra.
Sắp nghỉ hè, tiết trời oi bức vô cùng, thời gian mặt trời làm chủ bầu trời cũng mỗi lúc một dài. Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ nỗ lực viết văn của cậu, mỉm cười hết sức dịu dàng.
Làm xong bài thi, Hiệu Tích ngẩng đầu lên, lúc này anh mới phát hiện cậu đang khóc.
"Nào, sao lại khóc rồi? Đề khó quá hả?"
"Không phải—" Cậu lắc đầu, "Doãn Kỳ, sau này tụi mình không thể gặp nhau nữa rồi..."
"Sao vậy?"
"Mẹ tui bảo, sức khỏe anh trở nên yếu như vậy là tại tui cứ ở cạnh anh miết đó. Trong người anh có một chút năng lực mà người bình thường không có, vậy nên anh mới nhìn thấy tui. Nhưng yêu tinh như tui ấy mà, cứ kề kề cạnh anh mãi thì sẽ liên tục hút đi năng lực trên người anh. Cứ vậy hoài anh sẽ không chịu đựng nổi..."
Doãn Kỳ nghe mà như lọt vào sương mù: "Vậy có cách gì giải quyết không?"
"Không có cách nào đâu. Đợi đến khi tiêu hao hết loại năng lực này thì anh sẽ không sao nữa, chẳng qua là sẽ trở về như người bình thường, không còn thấy được tui." Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ, dần dần trở nên mờ ảo tựa như làn hơi nước giữa không trung.
Doãn Kỳ cố gắng nghe rõ, anh đứng sát lại, sát lại hơn nữa, gương mặt cậu đã nhạt nhòa đến độ chỉ còn lại bóng dáng mơ mơ hồ hồ.
"Doãn Kỳ... khi năng lực này cạn hết, anh sẽ quên em... thế nên..." Hiệu Tích gắng sức kiễng chân, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
"Không đâu... làm sao anh quên em được?" Doãn Kỳ mờ mịt kiếm tìm khắp phòng học, "Hiệu Tích, anh không thấy em, Hiệu Tích..."
Nắng chiều dần buông, cho đến khi lớp học chỉ còn lại một mảng tối om, cũng là lúc Doãn Kỳ đã chẳng còn nhìn thấy được nữa — chú sóc tinh nho nhỏ mang tên Trịnh Hiệu Tích.
Như thể không còn lại chút sức lực nào, anh đưa tay bật công tắc đèn, phát hiện một quả bóng bay màu xanh lá nơi góc bàn cuối lớp, trên bóng vẽ một con sóc nom chẳng hề đẹp đẽ gì lắm.
Doãn Kỳ biết, Hiệu Tích đang nói cho anh, rằng cậu đang ở nơi đó.
7.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Doãn Kỳ suôn sẻ tốt nghiệp, sau đó vào đại học.
Anh biết mình đã từng trải qua cơn bệnh nặng khó hiểu, ngay cả các bác sĩ cũng không tìm được nguyên do. Chỉ là khỏi bệnh rồi, anh bỗng có một thói quen lạ lùng, chỉ cần đi ngang qua bất kì sạp bán bong bóng nào thì nhất định phải mua quả bóng màu xanh lá, sau đó vẽ một chú sóc nhỏ lên đó.
Quả bóng vụt bay khỏi tầm tay, Doãn Kỳ bỗng cảm thấy dường như mình đã lãng quên một điều gì đó rất quan trọng.
Ngày nào đó đang đi trên đường, anh chợt thấy một bóng đen nho nhỏ, thế là lại bất giác đi theo, vật nhỏ ấy cũng dừng lại trước mặt anh.
Doãn Kỳ cẩn thận quan sát, nhận ra đó là chú sóc be bé, có chiếc đuôi thật to, bộ lông màu nâu hạt dẻ, hai mắt đen to tròn và trong veo nhìn khắp xung quanh. Anh đưa tay sờ đầu nó, nhận ra nó đang run rẩy, có giọt chất lỏng nào đó nhỏ xuống lòng bàn tay anh, dường như... là nước mắt.
Doãn Kỳ bỗng thấy lòng mình khôn kể đớn đau, nhưng anh chẳng nhớ nổi là do đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, quả bóng xanh vẽ hình sóc lơ lửng giữa không trung, không rõ rồi nó sẽ bay đến nơi nào.
Rốt cuộc là vì sao?
Doãn Kỳ vẫy tay với chú sóc nhỏ, đoạn vỗ nhẹ đầu nó, rồi mới đứng lên tiếp tục đi thẳng về phía trước.
【Hết】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com