-Anh ấy không mang theo
viết: Trí Thương Cao Bổn Tiểu Hài
01.
Anh ấy đi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Chiếc sơ mi trắng vẫn còn treo trong tủ quần áo.
Anh ấy luôn thích khoác chiếc áo ấy lên người tôi mỗi khi tôi mệt đến độ không thể nói được gì sau trận làm tình của cả hai. Lúc đó, anh sẽ vòng tay ôm lấy eo tôi, nằm trên giường, vừa hôn lên má lúm đồng tiền của tôi vừa cúi đầu nỉ non những lời âu yếm.
Anh ấy vốn dĩ không thường nói những lời mật ngọt, cứ luôn thích bày ra vẻ mặt lạnh tanh, cho dù có nói cũng chẳng vượt nổi ba câu.
Anh ấy từng cười hỏi tôi, rằng có biết lý do vì sao anh thích chiếc áo sơ mi kia không, nhưng lúc ấy tôi quá mệt mỏi, cả người như lả đi, ngay tới hai mắt cũng sắp không mở lên được, nên chỉ mơ màng ừm một tiếng đáp lời anh. Cũng chẳng biết là đã ấn trúng cái chốt mở nào trên người đối phương, anh ấy ôm tôi càng chặt, bật cười khe khẽ, thì thầm bên tai tôi: "Bởi vì người mặc là em, nên anh thích."
Chiếc áo đó, vẫn nằm lặng yên trong tủ áo của tôi, sạch sẽ, giản đơn.
Anh ấy không mang theo.
02.
Hộp kẹo bạc hà của anh ấy vẫn nằm trong ngăn tủ bếp.
Lúc ra ngoài anh ấy luôn lấy ra ba bốn viên kẹo đem theo bên người, mỗi lần lên cơn thèm thuốc thì ngậm một viên, khoảnh khắc cả hai hôn môi, hương bạc hà sẽ tràn ngập khắp khoang miệng.
Anh ấy vốn không thích kẹo, kẹo quá ngọt, anh ấy ghét đồ ngọt.
Có lần, sau khi hôn tôi, anh hỏi có biết vì sao anh lại bắt đầu ngậm kẹo bạc hà hay không, nhưng lúc đó tôi đến thở cũng khó khăn, chân không còn sức phải tựa vào người anh, xấu hổ đến độ đỏ hết cả mặt mày, vùi vào ngực anh, nhè nhẹ lắc đầu. Anh cười, rung động nơi lồng ngực truyền tới trên người tôi, anh vuốt ve sau gáy tôi, thì thầm sát bên tai: "Bởi vì người mua là em, nên anh thích."
Hộp kẹo vẫn lặng lẽ nằm yên trong ngăn tủ của tôi, rõ rệt, lạnh lẽo.
Anh ấy không mang theo.
03.
Chiếc nhẫn bạc nọ anh vẫn hằng đeo trên ngón áp út của tay trái, thỉnh thoảng sẽ lấy ngón cái xoay tròn nó, ngay cả khi ngủ hoặc tắm rửa cũng chưa từng tháo ra.
Anh ấy vốn không thích đeo nhẫn vào ngón áp út, vì anh mang trong mình một linh hồn tự do, anh không thích bị trói buộc.
Khi làm tình, mười ngón tay đan siết vào nhau, anh sẽ hôn lên tay tôi, hỏi tôi có biết vì sao anh lại đeo nhẫn ở ngón áp út hay không. Thời điểm đó tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì, bị anh giày vò thật thảm, ngượng vô cùng, chỉ biết cắn chặt môi dưới, nức nở lắc đầu. Anh đưa lưỡi cạy hai cánh môi tôi, những cú thúc tăng nhanh, không ngừng chạm tới nơi yếu ớt nhất của tôi một cách xấu xa. Mãi tới khi cả hai đạt tới cực khoái cùng lúc giải phóng, mới dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt của tôi, nỉ non: "Bởi vì là em đeo lên cho anh, nên anh rất thích, luyến tiếc gỡ xuống."
Chiếc nhẫn bạc ấy vẫn nằm lặng im trên bàn trà, hứa hẹn, trói buộc.
Anh ấy không mang theo.
04.
Mèo mun nhỏ anh ấy mang về vẫn còn ở lại trong nhà.
Anh luôn thích xoa đầu nó mỗi khi về nhà, thuận tay mở hộp thức ăn cho mèo anh mua trong siêu thị về cho nó, sau khi xác định nó đã ăn xong, lại tự tay quăng vỏ hộp vào thùng rác.
Anh không thích những con vật nho nhỏ, mèo con sẽ rụng lông, tắm rửa cũng phiền, anh không thích sự phiền toái.
Đã từng, tôi ôm mèo nhỏ vào lòng, còn anh thì ôm lấy tôi, anh hỏi, có biết do đâu mà anh nhận nuôi mèo hay không; chỉ là thời điểm đó tôi đang gật gù vì ngủ không đủ giấc, trong đầu không tỉnh táo, bàn tay lặp đi lặp lại hành động vuốt ve bộ lông của mèo nhỏ, theo quán tính đáp lại một tiếng ừm. Anh nhè nhẹ tựa đầu lên vai tôi, môi khẽ khàng chạm tới vành tai tôi, thì thầm nho nhỏ: "Bởi vì đôi mắt nó giống em, vậy nên anh thích."
Mèo mun nhỏ giờ đang yên bình cuộn người ngủ trong lòng tôi, đơn thuần, ngoan ngoãn,
Anh ấy không mang theo.
05.
Người thanh niên yêu anh ta nhất vẫn lẻ loi trong ngôi nhà ấy.
Anh ta luôn thích ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy, thì thầm bên tai cậu ấy những lời âu yếm khiến lòng người rung động nhất trên thế gian, nói về lý tưởng, về cả tình yêu.
Anh ta vốn không thực sự yêu cậu ấy, anh ta chỉ là muốn tìm một người biết yêu anh ta, một người sẽ mãi trung thành với tình yêu dành cho anh ta, chỉ thế mà thôi.
Có hôm, anh ta hỏi khi đang ôm lấy tôi, rằng có biết vì sao anh rời khỏi cậu ấy không, tôi lặng lẽ chảy nước mắt, thật cẩn thận nắm lấy góc áo của anh ta, âm thầm khẩn cầu anh ta đừng nói lí do đó ra miệng. Anh ta nhẹ nhàng buông lỏng đôi tay đang ôm tôi, dịu dàng lại kiên quyết đầy ra bàn tay của tôi, đoạn nói với tôi, rằng: "Bởi vì... yêu không phải chỉ mỗi thích mà thôi."
06.
Anh ấy để lại rất nhiều thứ, bàn chải đánh răng, khăn mặt, ly sứ, áo ngủ, và rất nhiều rất nhiều.
Anh ấy mang theo, chỉ mỗi một cái bật lửa có khắc tên của tôi.
07.
Người thanh niên đã yêu anh ta hơn hết mọi thứ trên đời này - vẫn ngồi lặng lẽ trong căn phòng ấy, ôm một con mèo đen, mang theo trái tim trống rỗng của mình, ngơ ngẩn nhìn mãi một nơi bên ngoài khung cửa sổ.
Anh ấy không mang theo.
【Hết】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com