Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo bạc hà

viết bởi MiLu Bùi

xếp chữ Nhã

#rating!m, #ooc


01.

Trên người Doãn Kỳ lúc nào cũng thoảng một mùi hương bạc hà.

Hiệu Tích phát hiện ra điều này vào một buổi trưa nọ, khi cậu bị gã nào đó ngang ngược ôm vào lòng vừa hôn vừa cắn.

Chóp mũi ngửi được mùi bạc hà lành lạnh, khiến cho cái nóng hanh khô bức bối của ngày hè cũng theo đó chậm rãi dịu hẳn đi.

Cậu biết anh thích nhai kẹo cao su vị bạc hà, vì miệng anh lúc nào cũng ngát một mùi thơm mát ấy. Xúc cảm lành lạnh truyền đến khi hai đôi môi quyện lấy nhau khiến cậu như bị nhấn chìm trong cơn chếnh choáng. Cho dù đã quá quen với việc hay bị anh bất thình lình kéo mạnh vào lòng ôm hôn đến hôn lui, nhưng lần nào Hiệu Tích cũng sẽ đỏ ửng cả mặt không thôi.

Mùi hương bạc hà ấy, luôn vây quanh lấy tâm trí cậu mãi không rời...


02.

Anh ấy nhuộm mái tóc mình thành màu bạc hà.

Hiệu Tích ghét cái cách anh tổn thương da đầu mình kiểu như thế, đồng thời lại không thể không thừa nhận màu tóc này quả thật cực kì hợp với anh. Sắc xanh dung hòa giữa sự phản nghịch và ngoan ngoãn, cứ như thể đang muốn tuyên dương gu thời trang khác biệt hẳn với mọi người của chủ nhân nó. Cùng anh sóng vai đi trong sân trường, chẳng ai là không ngoái đầu lại nhìn.

Mà người tập hợp mọi ánh nhìn của người khác kia, lại chẳng mấy chi là để ý tới.

Sự thật thì Doãn Kỳ luôn định kỳ mỗi ba tháng sẽ đổi màu tóc một lần, bất kể là màu nào, chỉ cần thấy hợp là anh sẵn sàng đổi thử. Thế nên đã lâu lắm rồi Hiệu Tích không còn nhìn thấy một Doãn Kỳ tóc đen như trước kia nữa.

Để cậu ngẫm lại xem xem, lần cuối cùng cậu thấy anh trong mái tóc đen là khi nào ấy nhỉ?

Dường như là sau kỳ tốt nghiệp trung học, người nọ đã hoàn toàn thoát khỏi khuôn khổ rập khuôn rồi, chính thức bước lên con đường đi theo xu hướng.

Trái lại bản thân cậu, trông chả khác gì một tên nhà quê, rõ ràng đều đến từ nông thôn như nhau, cậu và Doãn Kỳ lại khác biệt quá nhiều. Thế nên, mỗi lần nhìn thấy anh đổi màu tóc là Hiệu Tích phải nhắc đi nhắc lại suốt cả mấy ngày, nào là "tẩy tóc hoài sẽ làm tổn thương da đầu, sớm muộn gì cũng hóc hết cả mái tóc cho xem" vân vân và vân vân...

Đối với chuyện này, lần nào Doãn Kỳ cũng đều sẽ giả vờ không nghe cho qua chuyện, còn không thì sẽ sấn tới hôn để chặn miệng cậu.

"Hợp với anh chứ, nhỉ?" Doãn Kỳ cắt ngang mấy câu lải nhải của cậu.

Hiệu Tích bị ngắt lời thì có chút hờn dỗi, nhìn cũng chả thèm nhìn, khoát tay nói: "Không hề! Không đẹp gì cả, cực kì cực kì không hợp! Em thích anh để tóc đen thôi!"

Kỳ thật Hiệu Tích biết cho dù mình có phủ định bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng sẽ làm lơ rồi coi như chưa hề nghe thấy thôi. Thỉnh thoảng còn thậm tệ hơn, liên tiếp hai ba ngày sẽ đi đổi màu tóc xoành xoạch, chỉ để cậu phải thừa nhận là anh đẹp. Không nỡ nhìn anh tự tổn thương da đầu mình, Hiệu Tích chỉ đành phải chịu thua, vội vàng khen lấy khen để, rằng màu tóc anh quả thật là rất đẹp, có thế thì anh mới chịu ngưng lại.

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", Hiệu Tích vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy Doãn Kỳ khó coi, cho dù anh có cạo trọc cái đầu mình đi chăng nữa thì với cậu, những lời này vẫn cứ áp dụng được. Rồi rồi, đầu trọc thì không nhất định, ít nhất là trong lòng cậu nghĩ vậy.

"Anh? Không hợp?"

Doãn Kỳ cười cười sấn lại gần cậu, thấy người yêu tỏ ra mất tự nhiên, còn chột dạ gật gật vài cái nữa chứ.

Cho tới khi tay của người đối diện đặt lên người, cảm nhận được sức nặng của ai đó dần dần đè lên mình, cơ thể của anh, cùng với mùi bạc hà ấy lần nữa khiến tâm trí cậu lâng lâng, đầu óc trở nên mơ hồ không rõ.

Doãn Kỳ cứ hệt như biết ảo thuật, anh luôn có thể làm cho cậu lạc mãi trong một giai đoạn say mê nào đó.

"Anh biết em rất thích, chẳng phải lần trước em còn bảo nếu anh nhuộm màu bạc hà thì khẳng định sẽ rất hợp còn gì." — Vừa nói, bàn tay không yên phận lần xuống, lả lướt trên vùng bụng lộ ra dưới lớp áo, đôi môi nhẹ nhàng áp lên, cắn lấy cánh môi dưới của người yêu, cảm nhận rõ rệt cơ thể nhạy cảm ấy run nhẹ lên từng cơn dưới mỗi cái chạm của mình.

Phản ứng hệt như động vật nhỏ ấy khiến anh trở nên hưng phấn không thôi, kể cả khi chưa bao giờ biểu hiện nó ra ngoài, thì đây vẫn là điều luôn khiến anh khát khao nhất.

Mỗi một nơi được anh chạm qua đều trở thành một đồng cỏ hanh khô bùng cháy bởi vô số những đốm lửa nhỏ lan tỏa, dù những ngón tay đang nhè nhẹ lướt qua từng tấc da thịt cậu có lạnh lẽo đến đâu, thì trên đó vẫn cứ nóng rực lên tựa như có ai đang châm lên từng ngọn lửa đỏ.

Khi anh hôn lên môi cậu, mùi hương bạc hà ấy lại tràn ngập nơi chóp mũi, ngọt ngào, mát lạnh, kích thích, tất cả đều là của riêng Doãn Kỳ.


03.

"Anh, đừng mà..."

Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt khi cơn khoái cảm ùa đến, thứ nhạy cảm nhất trên người bị anh nắm vào lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, những âu yếm ấy rất đỗi dịu dàng, không nặng cũng chẳng nhẹ, ấy thế vẫn khiến cậu nổi lên phản ứng ngay tắp lự. Cậu cảm thấy thoải mái lại ngượng ngùng, thở dốc từng cơn, giãy giụa muốn tránh khỏi những ngón tay đang mơn trớn dọc theo chiều dài của cậu.

"Không được!" Doãn Kỳ — người đang vô cùng muốn yêu chiều người yêu nhỏ, thấy thế bèn khẽ quát, ngắm cả người cậu đỏ ửng cả lên vì ngượng, hiển nhiên đã coi sự khoan khoái này là thành quả khi được mình chăm sóc.

Doãn Kỳ thích cậu gọi mình là "anh" mỗi khi họ đang trong cơn tình ái, nó khiến anh dâng lên cơn khoái cảm của sự chinh phục. Hiệu Tích từng nói qua, Doãn Kỳ là một tên S không hơn không kém, thích trêu đùa cơ thể cậu khi cậu bật khóc sau mỗi đợt cao trào. Cũng chỉ có thời điểm đó, một Mẫn Doàn Kỳ luôn tỏ ra biếng nhác mới có thể giống hệt một dã thú không ngừng tấn công và dụ bắt con mồi của mình.

Nhưng Doãn Kỳ lại chưa bao giờ tổn thương đến người mình yêu, anh biết Hiệu Tích sợ đau, nên anh chưa lần nào thực sự làm tình với cậu. Nhiều nhất là lấy tay giúp cậu thoải mái, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng miệng khẩu giao cho cậu, và cũng chỉ thế thôi đã có thể khiến cậu phải nức nở xin tha, chuyện này luôn khiến anh rất chi là thỏa mãn.

Đây là yêu thương mà Doãn Kỳ dành cho Hiệu Tích, kể cả khi bản thân anh phải tự kiềm chế cũng không muốn cậu đau, thầm nghĩ dành hết tất cả của mình để người yêu bé nhỏ có thể được thoải mái.

Hiệu Tích bị kích thích đến độ từng ngón chân cũng phải run rẩy. Cậu cắn răn, không muốn tiếng rên rỉ của mình quá mức rõ ràng, thân dưới bị đối phương nắm trong lòng bàn tay vuốt ve ân ẩn nóng lên, dường như chỉ có thể xuyên thấu qua từng ngón tay lạnh lẽo kia để lấy được sự xoa dịu, cậu khó nhịn vươn đầu lưỡi, người ấy lập tức cuốn lấy, trao đổi cái hôn triền miên.

"Bé cưng, muốn ăn kẹo chứ?" Chất giọng khàn khàn tựa như người say rượu chưa tỉnh táo của mọi khi lúc này càng thêm mê hoặc, xen lẫn trong đó là nỗi ham muốn khó nén được.

Hiệu Tích vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ ngăn được mình gục ngã trước thanh âm ấy, kể cả lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu mơ màng gật đầu, tức khắc nhận ra cả người mình bị lật lại và ngồi hẳn lên trên người anh, đối mặt là phần đàn ông hiên ngang đang căng phồng dưới lớp quần lót. Cảm giác bên dưới mình đang được một nơi nào đó ẩm ướt, dinh dính vây lấy, chiếc lưỡi điêu luyện của Doãn Kỳ đang liếm lên phần đỉnh cậu-nhóc của người yêu, khiến cậu sung sướng đến run rẩy từng hồi, đồng thời cũng vô thức khom người lên trước, cách lớp quần lót hôn lên phần thân dưới cương cứng đã nhẫn nại quá lâu rồi bên dưới.

"Liếm nó đi, giống anh đang làm."

Mỗi một mệnh lệnh của Doãn Kỳ cậu đều sẽ lập tức làm theo, đưa tay kéo xuống lớp quần lót, bụi cỏ rậm rạp vừa lộ ra khiến cậu nhớ tới ngày nào đó trước đây, Doãn Kỳ đề nghị phải giúp cậu cạo sạch hết vùng quanh thằng-nhóc của mình, sợ tới mức cậu suýt nữa là bật khóc. Lưỡi dao lạnh buốt khiến cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, còn anh thì cứ hết lần này tới lần khác vừa liếm vừa mút lấy quy đầu của mình, khiến cậu đúng thật là vừa khóc vừa bắn ra ngoài. Anh vô cùng thích thú với những kiểu trêu chọc cậu như thế này đây.

Rất tò mò không biết là nơi đó của Doãn Kỳ có phải cũng có vị bạc hà hay không nhỉ?

Cậu nghĩ vậy, bèn ngậm lấy thanh sắt nóng rực không chút nào phù hợp với nhiệt độ cơ thể mình, tựa hồ đã nghe thấy một tiếng thở dài thỏa mãn, chiếc lưỡi đang liếm dọc theo chiều dài thành viên của mình theo đó cũng khựng lại trong giây lát. Mông bị anh niết mạnh, như thể đang hối thúc cậu phải nhanh nhanh chuyển động đầu lưỡi.

Một Doãn Kỳ giàu kinh nghiệm trong chuyện tình ái thật sự quá điêu luyện, có vài lần anh khiến cậu suýt chút đã cao trào là ngay tắp lự, lúc đó anh sẽ dừng đôi chút để cậu dịu đi.

Hiệu Tích thoải mái, thường thường sẽ quên mất phải di chuyển đầu lưỡi, Doãn Kỳ không hài lòng, anh đẩy nhẹ dương vật thô cứng đang yên vị trong miệng cậu như một lời nhắc nhở, sau đó Hiệu Tích mới nhớ kỹ mình cũng cần phải để anh thỏa mãn mới được.

Cậu học theo cái cách mà Doãn Kỳ vân vê lưỡi dọc theo thằng-nhóc của mình, khuôn miệng nho nhỏ ngậm quanh phần đỉnh, hai tay di chuyển lên xuống trên dương vật của anh, không quên vuốt ve cả hai viên bi quanh đó. Doãn Kỳ đã làm như thế nào để cậu cảm thấy sung sướng, thì Hiệu Tích cũng học theo được đôi chút, đơn giản chỉ việc nhìn thứ hùng dũng trong tay mình mỗi lúc một cướng cứng và nóng bỏng hơn là đủ để biết.

Nó khiến cậu có cảm giác, rằng chỉ cần mình chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể khiến anh phản ứng lại ngay tức thì.

Những chuyển động trong khoang miệng Doãn Kỳ bắt đầu dữ dội hơn, anh nhấn chìm toàn bộ phần thân của cậu vào sâu trong khoang miệng mình, khiến Hiệu Tích gần như muốn hét lớn lên, rồi lại vì vị khách đầy giận dữ trong miệng mà chỉ có thể nghèn nghẹn những câu rên rỉ không rõ ràng.

Kích thích diễn ra không bao lâu thì Hiệu Tích lên đỉnh cao trào ngay trong miệng anh. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, cả người lả đi rũ xuống trên người anh.

Doãn Kỳ vẫn giữ lấy vật nhỏ đã mềm hẳn trong miệng mình, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ, khiến cậu có đôi chút không chịu đựng nổi.

"Nhanh nào, em dễ chịu rồi là không để ý tới anh à?"

Hiển nhiên là việc kiềm chế khá lâu khiến giọng nói Doãn Kỳ nghe khản đặc trong nỗi ham muốn, anh nhéo nhẹ bờ mông căng tròn đầy co giãn trước mặt, vừa vân vê vừa chờ đợi chiếc lưỡi ngây ngốc của người yêu. Khoái cảm dâng trào khiến anh trở nên cực kì hưng phấn, ngay khi sắp lên đỉnh, Doãn Kỳ không kiềm chế được thúc nhẹ phần hông của mình lên trên, tinh dịch nóng bỏng lắp đầy khoang miệng Hiệu Tích.

Doãn Kỳ nâng cậu dậy, trong miệng anh vẫn còn giữ lại chất lỏng trắng đục khi nãy, anh cúi người hôn cậu, buộc cậu nuốt trọn hương vị của chính mình.

"Ngon chứ?" Chất giọng đặc trưng mỗi khi thực hiện được chuyện xấu xa nào đó của Doãn Kỳ vang lên sau nụ hôn, Hiệu Tích lúc bị anh quấn lấy đồng thời cũng đã nuốt hết thứ mà anh đưa tới, mùi vị nói thật cũng chẳng ngon lành gì, nhưng Doãn Kỳ cứ dăm ba lượt lần nào cũng dụ dỗ cậu, bảo anh cũng đã nuốt luôn của cậu đấy thôi, thật khiến cậu ngại ngùng nhổ ra.

Hiệu Tích đã quen với việc nghe lời Doãn Kỳ mất rồi.

"Không có vị bạc hà." Cậu nũng nịu, vừa nói xong, có vẻ đã nhận ra mình lỡ miệng nói luôn chuyện đã tưởng tượng nơi đó của anh có vị bạc hà mất rồi, biết chắc thế nào anh cũng sẽ cười mình cho mà xem.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng phì cười của người yêu, anh ôm choàng lấy cậu, kéo cậu vào cơn mưa hôn dữ dội, lưỡi bị mút lấy không ngừng, nước bọt tràn ra chạy dọc xuống khóe môi, nhanh chóng bị anh liếm sạch.

Hiệu Trích nghĩ, cậu mãi mãi cũng chẳng bao giờ học được cách thở khi hôn, chỉ là nụ hôn này, lại có vị bạc hà.


04.

Doãn Kỳ mua thật nhiều kẹo bạc hà.

Từ lần nọ trở đi, mỗi khi Hiệu Tích nhìn thấy kẹo này thì vẻ mặt đều hệt như bị táo bón chẳng bằng. Chỉ cần nhớ tới lần bị anh lấy sắc dụ dỗ đến độ mụ mị cả đầu óc rồi coi cái chỗ đó của anh thành kẹo mà ngậm, là cậu liền dị ứng sự tồn tại của thứ gọi kẹo bạc hà này vô cùng tận. Thế mà anh lại thích thú vô cùng, lần nào cũng sẽ ngậm lấy một viên kẹo rồi kéo cậu lại hôn, sau đó đẩy mạnh nó từ miệng anh qua cậu.

Vẫn là hương vị ấy, lành lạnh, ngòn ngọt, có chút kích thích, và cả... hương vị của anh, của Mẫn Doãn Kỳ.

Trên cơ thể anh, vẫn như cũ luôn thoang thoảng mùi hương bạc hà, cũng là mùi hương mà cậu quen thuộc nhất.

Kẹo bạc hà ấy mà, tuy rằng cũng là kẹo, mà so với vị ngọt của những loại kẹo khác, nó phần nhiều lại thiên về mùi vị thanh thanh mát rượi cộng thêm đôi chút kích thích, hệt như Doãn Kỳ vậy, bề ngoài đạm mạc, kỳ thật cần phải tinh tế thưởng thức, mới có thể cảm nhận được tình cảm nồng cháy nơi anh.

Đối với Hiệu Tích mà nói, Doãn Kỳ tựa như một viên kẹo bạc hà nơi đầu lưỡi, cho dù tan đi hết, hương vị của nó vẫn sẽ tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong miệng, một mùi hương mát lạnh khó mà xua đi được.

Thanh lương, mang theo chút vị ngọt kích thích lòng người, Mẫn Doãn Kỳ.


【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonseok