Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One day lover


❝nếu đồng hồ cát kia đã chảy hết,

là lúc nên cố gắng tận hưởng cuộc đời còn lại,

nghiêm túc yêu một người,

hưởng thụ được người yêu...❞

viết bởi Trí Thương Cao Bổn Tiểu Hài, Nhã xếp chữ


01.

Kể từ cái thời còn bé xíu xiu thì Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ đã là hàng xóm với nhau rồi.

Hồi ấy Hiệu Tích rất sợ người lạ, hễ thấy ai lạ mặt là sẽ khóc rất lớn, đã khóc rồi thì sẽ chẳng ai dỗ được. Vậy nên vì chuyện này mà mẹ Trịnh phải lo lắng rất lâu, sợ dần dà con trai bé bỏng của mình sẽ mắc phải chứng tự kỷ.

Ấy thế mà lần đầu gặp gỡ Mẫn Doãn Kỳ, cậu nhóc lại không hề khóc, chỉ lén lút trốn sau lưng mẹ, mở to đôi mắt nhìn cậu trai đứng đối diện mình.

Trong lúc bé con nhìn Mẫn Doãn Kỳ thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đang im lặng chăm chú nhìn nhóc.

Đôi mắt thật đáng yêu, giống hệt Holly.

Doãn Kỳ đi thẳng lại chỗ Hiệu Tích, nhóc rụt về sau người mẹ né tránh, cái miệng nhỏ xinh trề xuống thành hình tam giác, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, hệt như sắp khóc lên vậy, chẳng qua tầm mắt vẫn không hề rời khỏi người Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ sau khi thấy cái vẻ mặt "cậu mà xáp lại gần tí nữa tui khóc ngay cho cậu coi" của nhóc, tính thích đùa dai của trẻ con phừng lên trong lòng, cố ý sấn lại gần hơn nữa.

Thấy cậu con trai đối diện xáp mỗi lúc một gần, cảm giác không an toàn dần dần tràn ra, những giọt nước mắt như hạt đậu thi nhau rơi xuống, kèm theo tiếng khóc vang dội.

Doãn Kỳ thấy nhóc òa khóc, vội vội vàng vàng lôi cái khăn tay màu xanh nhạt trong túi ra đưa cho người ta. Phát hiện người ta chẳng những không nín, ngược lại càng khóc lớn hơn, bèn ôm lấy, cầm khăn tự mình lau nước mắt cho đối phương.

Mẫn Doãn Kỳ vừa ôm là Hiệu Tích đã sợ tới nín khóc rồi, chỉ mở to đôi mắt tròn như hòn bi ve nhìn cậu, cái miệng nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên tư thế há ra.

Mẫn Doãn Kỳ ngó cái bộ dáng hoảng sợ của nhóc, cười hở cả lợi, đến độ mắt cũng híp lại.

Cậu mở lớp giấy gói của viên kẹo bơ đường cất trong túi mình nhét vào miệng nhóc, sau đó lại ôm chầm một cái thật mạnh.

Ngọt.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, trái tim của Trịnh Hiệu Tích cũng đã bị Mẫn Doãn Kỳ cướp mất luôn rồi.

Ai bảo con nít không biết gì, chính bởi vì chuyện gì cũng chưa hiểu, mới càng thêm rõ ràng bản thân chúng muốn gì và yêu thích ai.

Trịnh Hiệu Tích quen Mẫn Doãn Kỳ hai mươi năm.

Trịnh Hiệu Tích yêu Mẫn Doãn Kỳ suốt hai mươi năm.


02.

Kể từ ngày quen biết Doãn Kỳ, Hiệu Tích nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ tò tò theo sau cậu, Doãn Kỳ tới chỗ nào là Hiệu Tích đi theo tới chỗ đó. Dù lắm lúc hai đứa chẳng ai nói với ai lấy một lời, thì vẫn có thể ngồi nhìn nhau miết cả ngày dài.

Mẹ Trịnh rất vui mừng, vì con trai nhỏ rốt cuộc đã có bạn chơi cùng, thế là mẹ Trịnh rất thường hay mời Doãn Kỳ tới nhà.

Mẹ Mẫn cũng rất thích cái dáng be bé mỗi lần Hiệu Tích lon ton chạy sau đuôi con trai mình, từ ngày Hiệu Tích quấn lấy Doãn Kì, thằng bé cười nhiều hơn, nét ngây ngô trẻ con đúng tuổi mình cũng nhiều hơn trước đây.

Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng khóc cùng cười.

Thời còn đi học, Doãn Kỳ có dẫn Hiệu Tích sang giới thiệu với nhóm bạn chơi chung của mình, để cậu làm quen đám anh em tốt đồng cam cộng khổ. Trong số đó, người cùng tuổi với Hiệu Tích – Kim Nam Tuấn – thì trở thành người bạn có thể cùng chia sẻ bí mật với cậu.

Nam Tuấn biết Hiệu Tích thích Doãn Kỳ.

Hiệu Tích thì hiểu giấc mộng và sở thích thật sự của Nam Tuấn.

Dần dà, mọi người chơi chung nhóm ai ai cũng nhận ra tình cảm Hiệu Tích dành cho Doãn Kỳ, duy chỉ Doãn Kỳ là không hay biết.

Hoặc giả anh biết, chẳng qua là vờ như không biết.

"Rất rõ rệt, ánh mắt của cậu."

"Vậy sao?" Hiệu Tích tay cầm ly bia đưa lên miệng, ngửa người dựa lưng vào lan can nhìn Nam Tuấn cười hỏi.

Tuy rằng cậu ấy giấu khá kĩ, nhưng Nam Tuấn vẫn nhận ra được, sự mịt mờ xen lẫn đớn đau ẩn sâu dưới đôi mắt biết cười ấy.

Mất đi ba mẹ rồi, Hiệu Tích càng thêm trở nên kiên cường. Ngọt bùi cùng nhau chia sẻ, cay đắng cậu giữ lại riêng mình.

Đám người bọn họ chung vai bước qua những tháng ngày học sinh, cùng nhau ghánh chịu nỗi đớn đau khi mất đi người thân, cùng nhau đi qua cánh cửa đại học, rồi lại kề vai tiến bước vào xã hội đầy rẫy những hiện thực này.

Hiệu Tích nhìn anh Thạc Trân chạm đến ước mơ trở thành một người đầu bếp cao cấp nhất, thấy Nam Tuấn trở thành rapper người người đều biết, dõi theo Doãn Kỳ vì dấn thân lên con đường âm nhạc mà cãi nhau cùng người nhà, Phác Trí Mân dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà vào được vũ đoàn danh tiếng nhất nhì thế giới, Kim Thái Hanh lấy sức diễn xuất sắc được debut, nhìn Điền Chính Quốc trở thành chàng ca sĩ nổi tiếng.

Bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Hiệu Tích vẫn luôn đứng ở nơi đó, động viên và tiếp sức cho họ.

Riêng với Doãn Kỳ, anh vẫn luôn chiều chuộng Hiệu Tích hệt như những ngày họ còn thơ ấu. Anh giờ đã trở thành một trong những nhà sản xuất cực kì có sức ảnh hưởng với giới âm nhạc, sau đó – bằng mức thu nhập cao ngất ngưởng – đưa theo Hiệu Tích cùng thực hiện giấc mơ du lịch khắp thế giới mà lúc nhỏ mình vẫn hằng mơ ước, thậm chí còn giao cho Hiệu Tích quyền tự do ra vào phòng làm việc cá nhân của mình, nơi đến cả nhân viên công tác trong công ty cũng bị cấm vào.

Doãn Kỳ bao dung những lần cáu kỉnh nho nhỏ của Hiệu Tích, kể cả vô số lần cậu tùy hứng, hết thảy anh đều vô điều kiện đối xử với cậu thật tốt.


03.

Thế nhưng, ngay khi Hiệu Tích những tưởng rằng Doãn Kỳ sẽ luôn ở bên cậu suốt cuộc đời này, anh quen bạn gái.

Hiệu Tích không chấp nhận được sự thật này, cậu im lặng nhốt mình trong ngôi nhà cũ, một thân một mình, không nghe điện thoại, không ra khỏi cửa, cũng chẳng chịu gặp bất cứ người nào.

Nam Tuấn lấy lí do mình vô ý làm hỏng chìa khóa nhà Hiệu Tích để xin được chìa khóa dự phòng từ chỗ mẹ Mẫn, sau khi mở được cửa nhà, Nam Tuấn lục tung hết cả thảy các căn phòng mới tìm được Hiệu Tích đã ngất lịm trong tủ quần áo.

Nam Tuấn ôm cậu ấy tới bệnh viện rồi, mới biết, Hiệu Tích chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Cậu ấy không đồng ý trị bệnh bằng hóa chất, vì không muốn mình trở nên xấu xí, càng không cho phép Nam Tuấn báo tình trạng lúc này của mình cho Doãn Kỳ khi anh đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp.

Doãn Kỳ có tham vọng, anh muốn thống trị thế giới âm nhạc này.

Hiệu Tích cũng có ích kỷ của riêng mình, cậu không muốn Doãn Kỳ nhìn thấy dáng vẻ khi cậu xấu đi.

Hiệu Tích không muốn nhập viện, cho rằng đã thời gian không còn lại bao nhiêu thì nên biết quý trọng nó, cớ gì phải ở yên trong bệnh viện chờ chết, vậy quá lãng phí.

Nam Tuấn thì không nghĩ như vậy. Cậu cho rằng Hiệu Tích còn có cơ hội chữa khỏi, nên càng phải biết nắm bắt cho tốt, dù tỉ lệ không mấy cao cũng phải thử, nói không chừng mạng cậu lớn thì sao.

Hiệu Tích lại cười cười không nói lời nào.

Chỉ mấy phần trăm cơ hội kia, cậu nghĩ mình sẽ chịu ngoan ngoãn trị liệu rồi sau đó chết nhanh hơn ư?

Cậu nghĩ đơn giản quá đi, Nam Tuấn.

Trừ việc ngoan ngoãn uống thuốc, còn lại bất cứ trị liệu gì Hiệu Tích cũng không phối hợp, lại còn thường thường lén trốn ra viện.

Thay vì nói cậu chấp nhận uống thuốc, không bằng bảo cậu bị ép phải uống thì đúng hơn.

Thuốc nào thì cũng có tác dụng phụ, thời gian đếm ngược của cậu bị rút ngắn lại gấp đôi, khi phát bệnh là mỗi lúc một thêm đau đớn.

Nam Tuấn vốn không muốn nói chuyện này cho Thạc Trân – người anh sống cách chỗ cậu không xa mấy, thế nhưng theo thời gian Hiệu Tích nằm yên trên giường bệnh càng lúc càng ngắn, số lần bệnh viện thông báo cho Nam Tuấn càng ngày càng thường xuyên, thì trong một lần nói chuyện điện thoại, Thạc Trân đã biết.

Anh rất bình tĩnh, duy nhất chỉ muốn Nam Tuấn nói cho anh biết tình trạng thực sự cùng với chỗ ở hiện thời của Hiệu Tích.

Sau đó là bắt đầu chuỗi ngày sống qua lại giữa nhà, chỗ làm và bệnh viện.

Đám em nhỏ còn lại dưới yêu cầu mạnh mẽ của Hiệu Tích, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Mỗi người đều giúp cậu diễn kịch.

Vở kịch chỉ dành riêng cho một vị khán giả.

Hiệu Tích vẫn hay đi tìm Doãn Kỳ như bình thường, nếu thời gian đã không nhiều, cậu muốn mình phải ngắm anh cho thật kỹ. Anh thật sự biết hoặc giả vờ không biết tình yêu của mình cũng chẳng còn quan trọng, có bạn gái cũng không sao, chỉ cần được lẳng lặng nhìn anh, thế đã đủ.

Dưới sự cố ý che giấu của Hiệu Tích, Doãn Kỳ sao có thể biết được là cậu mỗi ngày đều trốn khỏi bệnh viện ra đến thăm anh đây? Dù có ẩn ẩn nhận ra vấn đề, cũng chẳng người nào chịu nói anh rõ. Chỉ mỗi mình anh bị người giấu diếm, chỉ mỗi mình anh là chẳng biết gì.

Thời gian chầm chậm chảy xuôi theo luồng cát rơi ngược xuống đáy đồng hồ, cát vẫn còn chưa rơi hết mà thời gian đã chẳng còn bao, Hiệu Tích cảm thấy trạng thái của mình không còn sức sống được như trước, ngay cả sức để cười cũng phải cố lắm mới được.

Không đủ, ngắm nhìn Doãn Kỳ sẽ không bao giờ là đủ.

Tôi muốn được anh ấy yêu một ngày, một ngày mà thôi.

Ấy là tâm nguyện của cả cuộc đời này.


04.

Lại một lần trốn viện ra ngoài, Hiệu Tích không đến phòng làm việc tìm Doãn Kỳ như mọi khi, mà hẹn anh ở một quán cà phê gần đó. Cậu gọi hai ly americano, muốn thử xem xem món đồ uống mà Doãn Kỳ thích có mùi vị thế nào.

Thật đắng.

Giống hệt cảm giác khi yêu anh vậy, Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ đẩy cửa vào quán thì thấy ngay Hiệu Tích ngồi trong một góc góc, không chút do dự bước lại ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên bưng lên ly americano trước mặt uống một mạch.

Hiệu Tích nhìn Doãn Kỳ ngồi trước mặt mình, vẫn cái kiểu ăn mặc đen từ đầu xuống chân, rõ ràng dáng người rất đẹp, thế mà cứ thích trùm kín mít không chút kẽ hở. Cậu cứ vậy ngồi ngắm người mình yêu, không nói lời nào, chỉ yên yên lặng lặng ngắm nhìn.

Doãn Kỳ cũng không biết phải mở miệng nói gì, từ nhỏ đến giờ người hay nói vẫn luôn là Hiệu Tích, anh thì lúc nào cũng chỉ là người lắng nghe cậu. Giờ cậu không nói, anh cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện kiểu nào.

Hai người bọn họ, tựa như vô số lần trong quá khứ, tầm mắt chạm tầm mắt, chẳng ai nói lấy một lời.

Cuối cùng, người thiếu kiên nhẫn mãi vẫn là Hiệu Tích.

"Anh... có thể yêu em một ngày được không?"

Nếu đã chờ đợi không được nữa, vậy em đi thẳng vào vấn đề, nói rõ hết ra vậy.

Em không tin anh không biết.

Cậu thẳng thừng quá khiến anh có phần ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, chẳng qua vẫn bình tĩnh giải thích: "Anh vẫn luôn yêu..." 

Chữ "em" còn chưa bật khỏi miệng đã bị Hiệu Tích ngắt ngang.

"Anh biết rõ ý em không phải kiểu yêu đó mà."

Doãn Kỳ không đáp lời, cũng chẳng nhìn cậu nữa.

Hiệu Tích cố chấp nhìn vào mắt anh, hai bàn tay gắt gao níu lấy góc áo mình, cả người cứng còng.

Doãn Kỳ cúi đầu nhìn ly cà phê trên bàn, trầm mặc. Từ góc độ của Hiệu Tích không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này, mà sự im lặng của đối phương khiến tim cậu dồn dập đến độ đau đớn, cơn đau đó càng thêm thống khổ và dày vò gấp trăm lần cơn đau mà bản thân phải chịu đựng mỗi lần cậu phát bệnh.

Hiệu Tích không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Cậu không kéo dài được, cũng chẳng thể đợi nổi.

"Anh không thể... yêu em một ngày thôi sao..." Thanh âm cậu lúc này thiếu đi vài phần cố chấp của khi nãy, lại hơn vài phần cầu xin.

Doãn Kỳ nghe vậy tức khắc ngẩng đầu nhìn cậu, đã thấy đôi mắt xinh đẹp ấy đỏ ửng, hốc mắt ướt át, chừng như sắp bật khóc đến nơi vậy, khiến người nhìn cũng phải xúc động.

Doãn Kỳ cứng người, anh nhìn cậu, không biết làm sao cho đành.

Cuống quýt cầm lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Hiệu Tích, mà cậu thì không thèm liếc mắt nhìn tờ khăn được đưa tới kia, chỉ nhìn chằm chằm Doãn Kỳ, cố chấp: "Anh biết, em muốn không phải thứ này."

Doãn Kỳ thở dài, giọng từ tốn: "Anh có bạn gái..."

"Em biết mà."

Nhìn gương mặt gần như sắp bật khóc của người trước mặt, Doãn Kỳ đành phải chịu thua.

"Chỉ một ngày."


05.

Trong khi Doãn Kỳ ra quầy thanh toán, Hiệu Tích cầm lọ thuốc trên tay, những ngón tay thon gầy gõ nhẹ từng đợt trên thân lọ, hai mắt chằm chằm dán vào những viên thuốc đủ màu bên trong.

Uống...

Hay không uống?

Hiệu Tích hé mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đang đứng trước quầy tính tiền, bờ vai không quá rộng, thân mình cũng chẳng quá cao, tầm tầm ngang mình, thậm chí còn thấp hơn một chút. Từ sau lưng thoạt nhìn chính là người đàn ông đẹp trai và cứng cỏi, chỉ khi nào quen biết rồi mới nhìn thấy được ấm áp nơi anh.

Hiệu Tích lại cúi đầu nhìn xuống lọ thuốc.

Thôi.

Cậu nâng tay cẩn thận cất lọ thuốc vào trong túi quần.

Nếu đồng hồ kia cát đã chảy hết, là lúc nên cố gắng tận hưởng cuộc đời còn lại.

Nghiêm túc yêu một người.

Hưởng thụ một người yêu.


06.

Tuy nói làm người yêu của nhau một ngày, thế nhưng những việc cả hai cùng làm vẫn chỉ gói gọn trong vài việc họ thường làm như thời còn đi học, xem một bộ điện ảnh, đến trung tâm chơi trò chơi, đói bụng rồi sẽ ăn mì ăn liền, sau đó lại tiếp tục chơi trò chơi.

Thế nhưng lần này có chút khác với ngày xưa.

Phim do Hiệu Tích chọn, là phim kinh dị mà trước kia cậu tuyệt đối sẽ không xem. Lần này cậu không còn hét lên inh ỏi nữa, chỉ gắt gao nắm lấy tay anh, vô cùng bình tĩnh xem hết bộ phim dài tới hai tiếng đồng hồ.

Hết phim Doãn Kỳ còn tò mò hỏi cậu từ bao giờ đã miễn dịch được với phim kinh dị rồi, cậu chỉ cười không trả lời.

Bởi vì tâm trạng khác đi chứ sao.

Người cũng sắp chết rồi, còn sợ cái gì nữa đây?

Tới trung tâm trò chơi, vẫn là những trò cũ, máy nhảy, ném rổ, đua xe. Chẳng qua lần này đi không phải bảy người, mà chỉ mỗi hai người nắm lấy tay nhau.

Thành tích qua nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi.

Hiệu Tích vốn nhảy giỏi, ấy vậy mà lên máy nhảy lại thua Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ vốn chơi bóng rổ rất giỏi, thì lại ném rổ thua Hiệu Tích.

Cậu nhìn anh mãi, muốn khắc ghi mỗi một nét mặt, từng cái cái nháy mắt, mỗi một bộ dáng của Doãn Kỳ vào trong đầu mình. Doãn Kỳ có chậm tiêu tới mấy cũng bắt đầu phát hiện ra, mỗi hành động của cậu cứ hệt như đây là lần cuối cùng của cuộc đời vậy, bộ điện ảnh cuối, những bước nhảy cuối, cú ném rổ cuối cùng...

"Em... gạt anh cái gì đúng không?"

"Làm gì có." Hiệu Tích cười trả lời anh.

Anh sẽ không nhìn ra được đâu.

Trịnh Hiệu Tích sớm đã quen diễn kịch rồi mà.


07.

Trời nhá nhem tối, điểm hẹn hò cuối của Hiệu Tích và Doãn Kỳ là phòng làm việc của anh.

Hiệu Tích ngồi vào chỗ anh thường ngồi mỗi khi công tác, nhẹ nhàng vuốt ve từng món đồ trên bàn làm việc.

Bàn phím, piano keys, chuột máy tính, cả chiếc cốc đựng những viên kẹo bơ đường.

Đều là những thứ anh đã từng chạm qua đây mà.

Trước đây chỉ mỗi em có thể chạm vào chúng.

Giờ người được phép bước vào không gian cá nhân của anh, đã chẳng còn là mình em nữa.

Doãn Kỳ dõi theo từng cử động của cậu, càng chắc chắn cậu có chuyện gì đó gạt mình.

"Em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì?"

Cậu quay lại nhìn anh, nở nụ cười nhợt nhạt, không đáp lời nào.

Ngay lúc anh muốn hỏi tiếp, có tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Là điện thoại của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình, xoay lưng ngược về hướng cậu rồi mới bắt máy. Dù anh đã cố ý thấp giọng, cậu vẫn nghe được vài từ mấu chốt.

"Đừng khóc... đợi anh xuống tìm em... bình tĩnh chút nào..."

Dáng vẻ dịu dàng ấy, thật sự hiếm thấy.

Tỉnh mộng chưa Hiệu Tích, mày nên quay về với hiện thực đi, qua mười hai giờ giày thủy tinh rồi vẫn sẽ vỡ tan mà thôi.

Doãn Kỳ cúp máy, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó xử.

Hiệu Tích nhìn anh ra chiều săn sóc, mỉm cười đưa ra yêu cầu cuối cùng.

"Đưa em về nhà đi."


08.

Hiệu Tích đứng trước cửa nhà mình, nhìn người đàn ông cứ khăng khăng đòi đưa mình tới tận cổng trước mặt.

Thật sự là lần cuối cùng.

Hiệu Tích có cảm giác mình sắp bật khóc thành tiếng.

"Một lần cuối cùng, hôn em được không?"

Doãn Kỳ nhìn cậu, Hiệu Tích cũng biết yêu cầu này của mình đột ngột quá, bèn nở nụ cười xấu hổ: "Em nói giỡn đấy, ôm một cái thì được mà đúng không?"

Doãn Kỳ vẫn chỉ lẳng lặng cậu, đoạn đưa tay ôm thật mạnh lấy người trước mặt.

Hiệu Tích tựa đầu lên bờ vai anh, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm từ người anh, rồi hít thật sâu mùi hương cơ thể ấy. Cậu kề miệng lại gần bên tai Doãn Kỳ, nhỏ giọng thì thầm: "Về chuyện ban nãy anh hỏi em có gạt gì anh không... lần sau gặp đi em sẽ nói anh biết." Sau đó tự ép mình phải rời khỏi vòng tay anh, còn buộc bản thân nở một nụ cười đẹp nhất, nhìn về phía anh nói lời tạm biệt: "Đi nhanh đi, đừng để cô ấy đợi lâu."

Doãn Kỳ gật đầu với cậu, vội vã chạy xuống cầu thang.

Hiệu Tích đứng mãi nơi đó, dõi theo bóng dáng xa dần xa dần của người mình yêu, đau đớn trên cơ thể tức tốc gia tăng, lấy tốc độ gấp đôi bình thường mà cắn nuốt dần ý chí đã chẳng còn lại bao nhiêu trong cậu.

Nhịn thêm chút nữa.

Anh ấy sắp bước qua khỏi góc tường, nhịn thêm chút nữa.

Đợi bóng anh vừa khuất, Hiệu Tích – chẳng khác nào trang giấy mỏng – lập tức ngã quỵ xuống trước cửa nhà.

Đừng quay đầu lại, Doãn Kỳ.

Anh bước trên con đường rực nắng của anh đi, đừng quay đầu lại nhìn em.

Em... mong anh hạnh phúc.


09.

Mở bừng đôi mắt, đập vào con ngươi là trần nhà trắng muốt. Tần suất phát bệnh quá thường xuyên khiến Hiệu Tích quen dần với tình trạng vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mỗi một lần mở mắt, cậu đều sẽ ở trong cảnh tượng giống hệt nhau: kim tiêm trên cánh tay liên tục truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể, thiết bị y tế phát ra từng tiếng kêu liên hồi, mùi thuốc sát trùng, phòng bệnh đơn đầy đủ ánh sáng, cửa sổ mở toang, cùng với Nam Tuấn.

Lần này có vẻ hơi khác đi một tí.

Trên mũi cậu đội ống thở, Nam Tuấn thì không hề ngủ, đang nhìn cậu với cặp mắt đỏ ngầu.

"Tại sao lại ngưng thuốc? Cậu có biết ngưng thuốc sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Tại sao phải làm vậy!?!!" Câu cuối cùng Nam Tuấn hét lên với một chất giọng run rẩy.

Hiệu Tích nhìn cậu ấy, thở từng hơi yếu ớt.

"Giải thích đi, Trịnh Hiệu Tích. Không phải cậu giỏi ăn nói lắm hả? Sao giờ một chữ cũng không nói thế này?" Giọng Nam Tuấn hoàn toàn thay đổi âm điệu, cả người run lên từng hồi, hai bàn tay buông dưới hông gắt gao siết chặt, cặp mắt đăm đăm nhìn xuống người đang nằm trên giường.

Hiệu Tích há miệng thở dốc, cậu nhìn sang người bạn thân, dùng hết sức lực không còn bao nhiêu của mình, thì thào vài tiếng.

Nam Tuấn không nghe rõ, cúi đầu đưa tai tới bên miệng cậu ấy, muốn nghe rõ hơn những gì đối phương đang nói.

"Nam Tuấn à, anh ấy yêu mình, mình thật sự rất vui."

Nam Tuấn à, anh ấy yêu mình, mình thật sự rất vui.

Yêu cậu? Vui?

Cậu đúng là đồ ngu ngốc, Trịnh Hiệu Tích.

Lừa mình dối người kiểu này thì được cái gì?

Nam Tuấn gắng kìm lại dòng nước mặn đắng sắp dâng trào nơi hốc mắt, không nói một lời.

Có lẽ là Hiệu Tích không chú ý tới, hoặc giả cậu có, nhưng lại vờ như cái gì cũng không rõ, tự mình nói mình nghe.

"Mình rất hạnh phúc, được anh ấy yêu là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, tâm nguyện của mình thành rồi, thật sự rất thỏa mãn."

Đừng thỏa mãn, Hiệu Tích, đừng thỏa mãn! Còn mình thì sao? Thạc Trân thì sao? Trí Mân, Thái Hanh thì sao? Cả Chính Quốc nữa? Ai cậu cũng không cần sao? Cậu mẹ nó không được thỏa mãn nghe không Trịnh Hiệu Tích!!!

Lời muốn nói nhiều vô kể, mà chẳng câu nào thốt nổi thành lời, nước mắt không nghe lời cứ lăn dài trên má.

Hiệu Tích cảm giác cơ thể của mình mỗi lúc một nặng dần, mí mắt bắt đầu trũng xuống, có lẽ thời gian của cậu cũng sắp tới rồi.

"... mình muốn ăn kẹo bơ đường quá..."

Nam Tuấn lập tức bật dậy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, tiếng cậu nghẹn ngào: "Giờ mình đi mua cho cậu liền, cậu chờ mình, không được ngủ nghe không, chờ đấy!"

Nói xong liền hấp tấp chạy ra khỏi phòng bệnh.

Hiệu Tích gắng gượng chút sức lực còn lại để quay đầu nhìn ra khoảng không bên ngoài khung cửa sổ, làn gió nhè nhẹ thổi qua, kéo theo từng phiến lá va nhau soàn soạt, tạo nên thứ âm thanh vui tai khiến người thoải mái. Bức màn màu xanh nhạt phất phơ theo cơn gió, cậu chợt nhớ về thuở đầu tiên gặp gỡ ấy, chiếc khăn tay mà Doãn Kỳ đưa cậu cũng có màu xanh nhạt giống hệt như vậy.

Mọi người vẫn thường nói, khi một ai đó đã đi đến tận cùng của sinh mệnh, họ sẽ ngoái nhìn lại ngọn đèn kéo quân của cả cuộc đời mình. Một đời Hiệu Tích quá ngắn ngủi, những gì cậu từng nhìn thấy cũng chẳng được bao nhiêu, cuối cùng chỉ muốn ích kỷ lưu giữ lại ngày cậu và Doãn Kỳ yêu nhau của hôm nay mà thôi.

Lâu hơn một chút, để em có thể nhìn lại lần nữa.

Chỉ một ánh nhìn nữa thôi.

Ánh nhìn lưu mãi vạn năm.

"Em yêu anh."

Nếu sớm biết, sớm biết

Duyên vội vàng như vậy,

Thì hà tất, lại hà tất,

Còn gặp gỡ nhau mà chi...

(Mưa gió mông lung)


【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonseok