Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

"Hoseok, em ổn chứ?"

"Dạ, cảm ơn thiếu gia. Em đỡ rồi."

"Ừm, em nằm đây ta kêu người đem ít trái cây ăn."

Hoseok thấy hạnh phúc trong lòng, nhưng cũng đến lúc xin thiếu gia rời khỏi nơi này. Mỗi người một hạnh phúc, cậu nghĩ thiếu gia tôn quý sao mà đi yêu một đứa giai nhân như cậu. Cái gọi là tình yêu này chỉ trong lòng cậu giữ thôi.

"Em muốn nói điều này"

"Sao, em muốn nói gì?"

"Em muốn xin rời khỏi phủ về nông thôn xa."

Yoongi bất lực, anh thầm nghĩ cậu sao cứ chạy trốn đi. Cậu không nhận ra tấm chân thành này sao?

"Nếu em muốn vậy thì em cứ đi đi. Em nghỉ đi, ta về phòng."

Hai người có cái khó nói, nổi buồn chỉ hai người mới biết. Yoongi cho cậu đi vậy để cho cậu biết xa anh nó khó khăn như nào tại vì cậu được bao bọc rất tốt. Cuộc sống mới liệu cậu chịu không. Hoseok nằm đó nước mắt rơi lã chã chính cậu chọn con đường này mà. Sao lòng nổi lên cái buồn, nằm xuống ngủ vì quá mệt. Dần chìm vào giấc, trong mơ cậu mơ cậu đang trong hạnh phúc với thiếu gia Yoongi, được nằm trong lòng anh một cách quang minh chính đại với mọi người. Một lớn một nhỏ nhìn nhau chiều mến, nước mặt cứ thế mà rơi. Sáng hôm sau cậu nói với mọi người cậu được phép rời khỏi đây sẽ về vùng nông thôn xa, ông Kai vừa buồn cũng vừa vui vì cậu được thoát cảnh khổ. Mọi người cứ thế mà tâm sự, đến lúc chuẩn bị đồ và lên đường. Nhưng có một cái gì đó đợi chờ, thiếu gia đâu rồi. Không tiễn cậu sao, lòng nặng nề.

Cậu đi đường cũng khá xa, cũng may căn nhà ông bà của cậu đã không ai đụng tới. Cậu quét dọn cho bớt bụi hẳn, đi kiếm ít cành cây khô để đốt lửa. Cũng yên bình như cô độc, cậu nhớ thiếu gia quá. Mới đi không bao lâu, ở một mình cô đơn quá.

Yoongi không lộ mặt nhưng luôn theo dỗi cậu. Anh nói cho cậu đi nhưng có nghĩa là sẽ để cậu bị gì, anh cho cậu một bài học biết sợ như nào. Nhìn người anh yêu buồn vậy sao chịu nổi đây.

Cũng qua được 1 tháng, Hoseok trong rau bán qua ngày, đêm nào cũng buồn nhớ thiếu gia quá. Cô độc một mình, không biết thiếu gia có nhớ cậu hay đã quên rồi. Buồn quá, đi dạo chợ thì nghe tin thiếu gia nhà họ Min sắp cưới tiểu thư Ni. Cậu bàng hoàng, mới có một tháng mà thiếu gia quên cậu sao. Cậu cứ thế mà bỏ mà chạy đến phủ, con người rất dễ bệnh cứ thế mà xỉu ở phủ. Yoongi về tới thấy cậu liền hoảng hốt bế vào gọi thái y, cậu mới đi xa anh một tháng mà xanh xao gầy vậy sao. Ông Kai gặp lại cậu trong tình trạnh xỉu này rất lo, sao cậu gầy đến vậy.

Cậu khi đỡ hơn tỉnh dậy, thấy được thiếu gia mà mình mong nhớ. Cứ nghĩ mà ôm Yoongi vào lòng, khóc ôm rất chật như kiểu không muốn anh rời xa cậu. Yoongi bất ngờ, anh chỉ cho đi đồn để coi phản ứng của cậu xem sao. Nhìn người yêu bé nhỏ khóc đến đau lòng.

"Thiếu gia, thiếu gia phải không."

"Ừm."

"Em rất nhớ người hức...ức"

"Thì sao lại đòi đi?"

"Thiếu gia bỏ em thật sao, thiếu gia sẽ đi lấy vợ đúng không."

"Đừng.. mà..."

"Em không muốn?"

"Hức.. không muốn."

"Ừm."

Ôm dỗ con sóc đang mít ước, mà cười thầm dụ được rồi. Mấy trò này anh chỉ tính chọc cậu thôi, ai ngờ dính nhanh vậy. Ôm vào lòng vỗ về, mới có một tháng mà nhớ ơi là nhớ. Hoseok đêm này ngủ rất ngon, ôm mùi hương mà lâu rồi chưa được ôm.

Sáng hôm sau, Yoongi hôn nhẹ vào trán đánh thức cậu. Nhìn Yoongi đắm say, cứ như mơ ấy. Cứ thế mà nhìn nhau một khoảng thời gian.

"Thế đi được chưa?"

"Xin lỗi thiếu gia vì tối hôm qua, em quá phận. Em sẽ rời đi ngay."

"Ơ."

Hiểu lầm rồi, ý của anh là đùa. Không đuổi cậu, cậu đã đứng dậy và đang tính bước ra khỏi cửa thì có bàn tay túm cậu lại. Đè ra xé toạc cái áo mỏng của cậu, liếm cái đầu ti say sưa như em bé đang thưởng thức sữa từ mẹ. Tay không yên phận mà xoa nắn hai trái đáo, mò vào hang động. Liên tục vào hậu huyệt làm Hoseok cao trào phun nước dâm ra. Hoseok cứ rên ử ử như con mèo.

"Thiếu gia...ư ... chịu không nổi."

"Dừng lại..."

Đến lượt anh lôi côn thịt to nhiều gân đưa lên miệng cậu, cậu khó khăn há miệng ngậm vào. Thấy cậu khó khăn vậy anh nắm đầu cậu đẩy nhanh, phun tinh dịch vào họng cậu. Nắm hai trái đào banh ra để côn thịt đi vào nhấp dần nhấp dần. Khiến khoé mắt của Hoseok đỏ, cả thân run rẩy. Yoongi cứ thế đẩy thật mạnh, Hoseok cứ xin tha, mà con sói đã ăn được thịt sóc sao mà bỏ giữa chừng đây.

Hoseok cứ thế mà mệt lã ngủ lần nữa, Anh thì dọn dẹp, lau người sạch sẽ cứ thế ôm bảo bối vào lòng che chở. Cả đời muốn giấu đi chú sóc đáng yêu cho riêng bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com