three
Yoongi đã nhận ra Hoseok đang nhìn hắn rồi, cố nhấp nhanh. Bước ra không thấy nhóc đó đâu, hắn lại sợ cậu trốn đi. Cậu về tới nhanh chóng trốn đi, cậu biết quá ngây thơ rồi. Yoongi vội vào phòng cậu, rõ là thấy Hoseok đang trốn. Cứ thế đi bước ra thì đụng trúng ai, ngước mặt lên. Cậu run rẩy, hắn túm lại.
"Đi đâu?"
"Tính đi đâu?"
"Tiểu nhân đi khỏi đây...ạ"
Yoongi giơ tay tát mạnh vào mặt Hoseok đến nỗi ngã xuống khoé môi còn rỉ máu. Hắn rút kiếm ra đưa trước mặt cậu.
"Ngươi muốn chết dưới kiếm của ta không?"
"Tiểu nhân..."
Hắn cuối xuống tát một phát nữa má cậu bầm lên, cứ thế mà ngất xuống. Ông Kai vội chạy lên, thấy cậu bầm dập nằm đó.
"Nhốt nó sau kho."
"Thiếu gia.."
"Im mồm."
Ông Kai và chị Naui dìu cậu về kho, muốn cho cậu về phòng gia nhân cho ấm nhưng không dám làm trái lời cậu. Chị Naui lén lấy miếng cháo cho cậu ăn, bôi thuốc. Cậu dậy rồi khóc rất nhiều, trốn không được yêu cũng không.
Yoongi cũng có chút rung động với cậu, nhưng cho cậu một bài học. Trốn đi làm gì, hắn muốn nhốt cậu ở đây.
Cũng là mùa đông thời tiết rất lạnh, nói với ông Kai cho cậu về phòng gia nhân. Ông nghe mừng lắm luôn, vội vàng giúp cậu về phòng cho ấm.
Hoseok khi thức dậy thấy phòng ấm hơn, nét mặt tươi tỉnh hơn. Chị Naui lại đưa miếng cháo cho cậu ăn cho ấm bụng. Cậu tỉnh dần hơn, chị Naui lên nói
"Hoseok, em bỏ trốn nhưng thiếu gia còn thương em lắm, thiếu gia tuy giận đã cho em xuống kho rất lạnh. Sau đó kêu ông Kai cho em về phòng cho ấm đó, sau này đừng dại dột nữa. Còn đau nói chị nha."
Hoseok nằm buồn tủi, trốn đi cũng không xong ở lại cũng không nên. Hoseok vì đem lòng mà yêu thiếu gia hung bạo, tình yêu ngu ngốc. Cậu chạy Về đi để gạt bỏ tình cảm mà dành cho thiếu gia của họ. Giờ bị bắt về, thiếu gia chắc ghét lắm. Cứ thế tự khóc đến mắt sưng húp, hôm nay nghỉ mai phải làm như thường. Không chạy trốn được nữa.
Yoongi cũng rất thương cậu, nhưng cậu cứ một mực chạy trốn. Hoseok sau khi bị bắt về đã không được ưu tiên như mọi khi, cũng không có thấy mặt của thiếu gia. Thời gian trước được Yoongi cưng chiều cậu dần quên lãng việc làm của gia nhân, trời lạnh ngồi giặt đồ tay đỏ vì lạnh. Đồ ấm không còn được chuẩn bị, rất lạnh run cầm cập. Nami là người rất thích thiếu gia, thấy Hoseok được sủng vậy mà ghen ghét, ả thấy cậu vậy mà hả hê. Cậu chịu lạnh không quen cứ thế mà ngất xỉu ở giữa tuyết lạnh vậy.
Ông Kai lo lắng không thấy cậu đâu, đi kiếm cậu thì người bị tím ngắt hôn mê. Ông vội vàng chạy lên.
"Vào đi."
"Thiếu..gia."
"Nói lẹ đi"
"Hoseok không xong rồi thiếu gia, hôn mê sốt rất nóng. Tôi không biết nhờ ai, mạo phạm lên cầu kiến cậu."
"Cái gì cơ."
Hắn bỏ sách xuống vội kêu thái y tới, dạo này bỏ bê người yêu. Thái độ mấy nay chính là không muốn nói chuyện với câu. Nhưng giờ đây, hắn thấy người yêu hắn bị rất nặng có vẻ khó qua khỏi. Trời tuyết lạnh giá, nằm ở giữa đống tuyết hàng tiếng đồng hồ.
Thân thể của Hoseok giờ rất nóng, đắp nhiều chăn vẫn run cầm cập. Mọi người giúp cậu lau mồ hôi lạnh. Hiện tại cậu không biết có qua khỏi không. Yoongi lo mãi thôi, đi qua lại nhìn Hoseok năm đó. Cứ thế qua ba ngày vẫn hôn mê, thân nhiệt giờ đã ổn hơn. Mặt ổn hơn tí rồi, chị Naui cứ chăm sóc cho Hoseok. Cậu dần mở mắt, nhìn xung quanh cứ tưởng bản thân đã chết rồi.
Yoongi có việc ở xa mãi mới về được, lòng cứ như lửa đốt. Không biết Hoseok của anh khoẻ chưa, tại anh bỏ bê. Từ thiếu gia hung bạo mà lo lắng cho người khác. Ai chả hoang mang, thôi không sao "vợ sắp cưới của anh" khoẻ được rồi. Tình thế xoay như chong chóng vậy ta. Rõ Hoseok chạy trốn chối bỏ cuộc tình ái muội của thiếu gia dành cho mình, vừa hận vừa iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com