two
Hắn bế cậu đi tâm rửa, lấy khăn cuốn cậu tạm bế về phòng. Ông Kai, chị Naui sốt ruột sao cậu phụ cho thiếu gia khuya vậy rồi chưa về.
"Sao Hoseok mãi chưa về phòng ta."
"Cô Naui khoan lo lắng để tôi đi xem thử."
Ông Kai rất thương cậu như con, thiếu gia nhà họ càng hung bạo. Chuẩn bị đi xem thử thấy hắn bế cậu đang mệt mà ngủ, hắn trợn mắt lên nhìn ông.
"Thưa thiếu gia..."
"Câm mồm, và không được nói ai."
"Dạ... tiểu nhân xin lui."
Đặt cậu lên tấm nệm luôn được để sẵn, hắn đi ra hút thuốc phiện. Có vẻ thấy cậu ta thú vị. Hút xong hắn chui vào ôm cậu nhóc mà ngủ.
Sáng ra cậu thức dậy người ê ẩm nhìn xung quanh không còn thấy hơi ấm hôm qua, định đứng dậy nhìn xuống thân đanh loãng hồ bắp chân có nốt đỏ ngực cũng có khắp thân đều có. Cậu hoảng sợ cố lết thân đi về phòng.
Cố găng thu dọn đồ, cậu không muốn ở đây giây phút nào nữa. Ông Kai thấy cậu vậy cũng hiểu hôm qua thiếu gia nhà họ đã là làm cậu nhóc này. Ông vội vàng giúp cậu che giấu rời khỏi phủ.
Hắn đi về phủ, đang tính chuẩn bị trêu ghẹo cậu nhóc kia. Nhưng không thấy người đâu, đi ra khỏi phòng hỏi mấy gia nhân, ai cũng lắc đầu không biết.
"Thiếu gia kêu tôi..."
"Nói! Ônh giấu nhóc đó đâu rồi."
"Tôi không biết nhóc đó đi đâu ròi."
Min Yoongi đạp vào người ông, núm cái cổ lên. Ông Kai run rẩy, bị lôi ra đánh. Yoongi tức điên, miếng mồi ngon vậy mà chạy mất. Kêu người đi lôi thằng nhóc đó về. Nam nhân hồi trước hay quan hệ với hắn.
"Aaaa..đại nhân.. nhanh nữa."
"Im mồm đừng đòi hỏi."
"Ư...ư"
Yoongi vốn dĩ chán người này rồi, hắn giờ nhớ tới cái miệng dưới nhỏ nuốt côn thịt của hắn. Người này luôn bị bỏ mặc lúc xong, anh cũng về phòng.
Hoseok chạy bán mạng, mùa đông tuyết dày rất lạnh mà ngất xuống. Thân cận đi kiếm, may sao thấy cậu trong tình trạng mặt tái mét vì lạnh.
"Thiếu gia, thiếu gia kiếm được người rồi."
Yoongi nghe vậy mà đi ra, nhìn bé cưng đỏ hết người, kêu thái y tới. Ông Kai sắc mặt tái mét, Hoseok không chạy trốn được còn xém chết. Yoongi ra lệnh ông Kai chăm sóc cho nhóc đó.
Đêm khuya, Hoseok vì lạnh quá thấy hơi ấm chui vào lòng của Yoongi. Hắn lúc đầu ngạc nhiên, mà thò vào xoa nắng quả đào. Hoseok khẽ "ưm"
"Hừ, ngươi mà khoẻ đi. Ta ăn sạch."
Hoseok trong cơn mê cứ như nhận thức lời nói mà run rẩy thân. Yoongi thấy vậy mà vỗ về, người này biết cách làm phiền hắn.
Hoseok cứ như tưởng mình chết, lúc cậu ngất xuống đống tuyết dày rồi. Như lại thấy có hơi ấm đang ôm mình. Ngó lên đập vào mặt là Min Yoongi, cậu đi vội chạy nhưng bị túm nhanh.
"Ngươi sao dám chạy trốn."
"Ư... đại nhân bỏ tay ra khỏi mông tiểu nhân." Yoongi liếm đầu vú kia, Hoseok đẩy ra.
"Thiếu gia, tiểu nhân còn mệt."
Yoongi tiếp tục liếm láp quả mọng, Hoseok lấy tay che miêng để không phát ra tiếng rên. Yoongi cởi nhẹ quần cậu ra, cuối xuống liếm côn thịt hồng nhỏ của cậu. Tay luồn vào bên trong, Hoseok vì kích thích mà tiết ra dịch. YoonGi đưa côn thịt vào hậu huyệt nhấp mạnh, cậu bám vào tay ngăn anh lại.
"Ư...chịu không nổi nữa."
"Thiếu gia...ư.. hức."
Hoseok cảm giác ở tiểu huyệt có căn vừa thô vừa nóng đang đỉnh, cảm giác muốn được lấp đầy nhất thời ùa lên, huyệt khẩu không khỏi tự mình co rút lại, hút đỉnh của côn thịt thô to vào. Yoongi tát vào mông tạo nên vệt đỏ, nhấp nhấp liên tục, cặp đào đang thắt chặt côn thịt của anh lại. Hoseok cứ rên ử ử, như tiếng mèo nghe mê say. Hắn cứ thế mà bắn vào bên trong.
"Đầy...đầy quá...hức."
Cứ thế mà ngất, dù gì cậu cũng mới khỏi sốt. Yoongi hôn nhẹ lên trán, bế vào mà rửa mình cho cậu. Cũng chập chiều, cậu thức dậy với mình mẩy ê ẩm. Ông Kai thấy cậu dậy, liền đem đồ ăn mà thiếu gia kêu chuẩn bị. Nhìn xem đứa mà ông coi như con tội thôi rồi. Nhưng ông sao dám làm gì chỉ âm thầm đưa thuốc. Hoseok hiểu được mà rơi nước mắt, cuộc đời này ngoài ông bà còn có người ông này rất thương cậu.
Hoseok nhìn bữa ăn của Yoongi chuẩn bị mà lòng lâng lên cảm xúc khó tả. Cảm giác mà rất thích hắn, nhiều lần hắn đối xử vậy nhưng cũng rất quan tâm cậu. Ăn nhẹ nhàng thân dưới rất đau, nhìn cảnh ngoài bỗng lặng yên.
Yoongi đang rơi vào hoạn lạc, vẫn là nam nhân đó, Hoseok ăn xong rất chán nên dạo quanh phủ. Đập vào mắt cậu là thấy thiếu gia lại thao người khác. Dù gì cậu bây giờ rất thích hắn, cậu quá ngây thơ rồi. Nước mắt cứ tự rơi chứng kiến việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com