Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Vẫn luôn có một ký ức đặc biệt được Yoongi vô thức cẩn trọng lưu giữ. Không phải một sự kiện đặc biệt gây ảnh hưởng – mà là một gương mặt, một bức họa người nọ trong tâm trí anh. Lại phải mất thêm chút thời gian nữa, Yoongi mới luận ra được tên của gương mặt nọ, khi tất cả những gì thoáng qua trong anh là mái tóc tối màu và ý cười rạng rỡ. Trong đáy mắt người ánh lên nét hạnh phúc. Chỉ vậy. Ngoài những đặc điểm đó ra, Yoongi thực sự không còn chút ký ức nào liên quan.

Mười sáu tuổi, anh bật dậy khi nửa đêm về sáng, từng ngón tay nắm chặt lấy mép chăn, mặt trắng bệch. Mười sáu tuổi, anh chợt nhớ về cậu bé vẫn luôn ám ảnh mình trong từng giấc mơ, với nụ cười và ánh mắt ấy. Nếu Yoongi thử nhắm mắt lại mà tập trung, có khi anh còn nghe được những nốt đầu tiên của một khúc nhạc nào đó.

Nhưng nào phải âm nhạc, ấy là tiếng cười của người đó. Tiếng cười của em.

Yoongi mệt mỏi thả mình lại xuống giường, một xúc cảm lạ lùng nở hoa trong lồng ngực, tựa một nút thắt lỏng lẻo một cách đầy nguy hiểm, để lại cho anh vừa đủ không gian để hít thở.

Với ký ức của Hoseok hoàn toàn chiếm hữu tâm trí mình, Yoongi chợt cảm thấy sợ hãi. Việc này chưa từng xảy ra trước đây – việc anh nhớ ra Hoseok vào lứa tuổi thiếu niên. Thường sẽ sớm hơn rất, rất nhiều. Yoongi khi đó sẽ có hình dung về một cậu bé chỉ trạc tuổi mình, và cái tên Hoseok sẽ luẩn quẩn trong đầu, đợi Yoongi bắt lấy nó như một chú bướm nhỏ, cẩn thận nâng niu và áp nó lên trái tim mình. Để Yoongi nhớ, luôn luôn vậy.

Sáng hôm sau, khi mẹ hỏi rằng sao mặt mày anh lại tái xanh như vừa nhìn thấy ma, Yoongi không đáp lời.

Nói làm sao được, rằng mẹ à con cuối cùng đã nhớ ra Hoseok rồi? Bà đâu có biết em là ai, tất nhiên, vì không một ai biết. Không ai ngoài Yoongi.

---

Năm tháng không thực sự vội vã trôi qua với anh – khi ta thiếu mất một phần của bản thân, như thể tay chân vậy, thì sẽ thật sự không có cách nào trốn thoát khỏi cái nghiệt ngã của dòng thời gian, phải không?

Và đó chính xác là cảm giác của Yoongi, thiếu mất một phần thiết yếu trong mình. Nhớ ra Hoseok ở tuổi mười sáu đã chính thức bắt đầu công cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của Yoongi, đôi mắt láo liên không bỏ sót một khung cửa sổ nào của từng cửa hàng im lìm mà anh đi qua.

Cuộc đời của Yoongi sẽ không đơn giản mà dừng lại nếu anh không tìm được Hoseok, bởi đó không phải cách mà vũ trụ này hoạt động. Yoongi còn có việc phải làm, phải hoàn thành bổn phận của một người con, nên anh phải sống sao cho hiệu quả nhất có thể. Đến trường, cố gắng học tập và sinh hoạt đầy đủ, nhưng có vẻ kế sách này sẽ chẳng hiệu quả được lâu.

Anh tốt nghiệp cấp 3, không phải sự kiện gì đáng làm rùm beng lên. Tất nhiên là sau bao năm sống trên đời thì anh phải tốt nghiệp được chứ. May mắn thay, anh cầm được tấm bằng trên tay mà nhiều người hằng mong ước.

Kiếp này, Yoongi được sinh ra trong một gia đình khá giả.

Khi ba mẹ đề nghị muốn anh học đại học ở nước ngoài, Yoongi cũng không từ chối, bởi biết đâu lý do anh vẫn chưa tìm được Hoseok lại đơn giản chỉ vì cậu không sống ở đây? Vậy nên Yoongi chớp lấy cơ hội ấy, vác theo một chiếc va li duy nhất làm hành lý và tạm biệt ba mẹ mình. Vài năm nữa họ sẽ gặp lại anh, cứng cáp hơn trước sóng to gió cả của cuộc đời.

Đại học – một lần nữa trôi qua mà không có gì đặc biệt, và Yoongi thật sự phải suy ngẫm về điều này. Trường học có đúng là nơi mà anh cần đến? Bóng dáng của Hoseok vẫn chưa một lần xuất hiện.

Thường thì, việc tìm ra em không khó khăn đến thế, dầu Yoongi thừa nhận rằng có đôi lần đến suốt những năm sau này của cuộc đời, Hoseok mới xuất hiện. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vào lần này, bởi Yoongi đã có dự cảm rằng cả hai không còn nhiều thời gian nữa.

Giờ Yoongi đã hơn hai mươi tuổi, và anh còn nhớ lần cuối mình bên em như thể mới hôm qua. Nhớ cái cách em ra đi, khi còn quá trẻ. Nỗi đau ấy khiến Yoongi không tài nào chợp mắt, và Yoongi không thể ngon giấc khi anh còn phải tìm ra em trước khi quá muộn.

Yoongi không muốn tin vào điều mà anh đã khám phá ra ở kiếp trước. Đáng ra là không được tin, nhưng anh rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà quay trở lại Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp. Được đề nghị một công việc nhưng từ chối vì nơi trời tây này vốn không dành cho anh. Bởi thời gian cứ trôi mà không có lấy một manh mối nào về em.

Trong một khoảng lặng nọ, Yoongi đã cho phép mình nghĩ rằng có khả năng Hoseok sẽ không tồn tại ở kiếp này. Có thể hay không? Yoongi ngẩng mặt nhìn trời, như đang chất vấn bất kỳ một vị thần phật nào trên kia có thể trả lời anh. Chẳng lấy gì làm lạ, vì vốn dĩ cả đời này làm gì có ai từng hồi đáp anh.

Ba mẹ anh chào đón đứa con trai duy nhất trở về trong những cái ôm chặt và nụ cười đầy tự hào. Họ nhớ anh, và anh cũng thế, dù cho họ chẳng phải cặp ba mẹ từng nuôi lớn anh ở kiếp trước. Vũ trụ thay đổi vạn vật, chỉ trừ sự tồn tại của anh và Hoseok.

Nhưng điều đó cũng dấy lên một câu hỏi, rằng nếu anh và Hoseok có thể đồng thời tồn tại, vậy những người khác cũng có thể hay không? Ký ức là một thứ gì đó khôi hài, và tất thảy cái tình trạng này của bản thân anh cũng khôi hài không kém. Không một lời lý giải, duy chỉ có nỗi niềm mòn mỏi cần phải tìm thấy một người.

Là nỗi hoài niệm khiến anh luôn phải quay trở lại tìm em trong bể người mênh mông, hết lần này tới lần khác? Yoongi không nghĩ thế - vì sẽ giống như đang sỉ nhục tất thảy khoảng thoiwf gian họ ở bên nhau, những điều họ từng làm cùng nhau. Ý nghĩ này cũng không tồn tại được lâu, vì nó vô dụng khi ta nghĩ về việc anh đã sống quá lâu ở kiếp đời này.

Thế mà, đồng hồ vẫn chạy xuôi qua vài năm nữa, bỏ lại một Yoongi cô độc. Anh gặp gỡ nhiều người, bởi vẫn luôn là vậy, nhưng chỉ tới khi được mời tới nhà một người bạn – một người đã xa xứ suốt một khoảng thời gian dài, một người mà Yoongi chỉ mới gặp gỡ qua lời giới thiệu từ ba mẹ anh từ rất lâu về trước – Yoongi mới lại có cảm giác ấy, cái vội vã kỳ lạ của sự thân thương khiến con người ta hoảng loạn.

Anh quét ánh mắt khắp ngôi nhà – một ngôi nhà không chút cầu kỳ, khiêm tốn mà nói là thế. Yoongi không hiểu sao mình lại tự cho phép bản thân đi theo người lạ này, nhưng cha anh có nói rằng cả hai sẽ rất hợp nhau. Cùng tốt nghiệp ngành y, là những kẻ cùng chí lớn có thể thay đổi đất nước, hai người cha gật gù đồng ý, không giấu nổi vẻ tự hào về những cậu quý tử.

"Cậu sống một mình à?" Yoongi vừa cởi giày vừa hỏi.

Mặt Jiho lập tức đen lại, nỗi buồn bất chợt bao phủ xung quanh cậu trai không khỏi khiến Yoongi giật mình. "Giờ thì là vậy," cậu ta cuối cùng cũng mở miệng, chậm rãi bước tới bên chiếc tủ trưng bày.

Dưới tấm kính mờ, Yoongi có thể thấy những khung ảnh được xếp cạnh nhau. Anh bước qua chỗ Jiho, nín thở.

Bên trong là hình ảnh của những con người đầy vẻ nghiêm túc, có lẽ là quá mức nghiêm chỉnh để chụp lại rồi đem đóng khung thế này. Chỉ trừ - một khung ảnh duy nhất, bị đẩy về phía sau cùng, thiết kế khung cũng không khác gì mấy cái còn lại. Yoongi không để tâm tới người bên cạnh, cẩn thận với lấy khung ảnh để không xô đổ thứ gì trong tủ.

Cậu trai nọ trong khung hình đang cười thật tươi. Mái tóc đen, ánh mắt sáng ngời, và nụ cười ấy trông thật đến nỗi Yoongi nghĩ rằng camera đã chớp được khoảnh khắc khi cậu ấy đang bật cười dở vì một điều gì đó. Tay anh nắm chặt bức ảnh, mở miệng hỏi Jiho danh tính người ấy mà giọng không khỏi run lên.

"Anh ấy là anh họ em," Jiho gượng gạo đáp. Cậu ta không muốn giật lại bức hình, nhưng ánh mắt ấy khiến Yoongi biết rằng người trong ảnh đã không còn ở đây nữa. "Chúng em từng sống cùng nhau."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Yoongi hỏi, mắt vẫn không thể rời khỏi tấm ảnh trong tay. Là Hoseok, còn nghi ngờ gì nữa. Đến đôi má lúm hay mái tóc em không chải chuốt gọn gàng có thể phủ nhận điều đó. Là Hoseok, Hoseok của anh.

Jiho chỉ tay ý bảo Yoongi ngồi đợi trong lúc mình đi pha trà. Làm theo những lời Jiho bảo nhưng tay Yoongi vẫn chỉ siết chặt một vật, Jiho thấy cũng chẳng đánh tiếng hỏi. Có lẽ cậu đã nghe từ mẹ anh rằng Yoongi có hơi kỳ quặc.

Yoongi, ngược lại, hoàn toàn không dứt mắt ra được khỏi tấm ảnh. Anh không cần hỏi Jiho một cái tên, bởi tên em là ngôn từ thân thuộc nhất với anh. Anh cũng đoán được bức ảnh này hẳn đã được chụp từ ít nhất ba đến năm năm trước. Hoseok quả thật đang ở cái tuổi ấy, say mê mỉm cười tới nỗi quên cả nhìn vào camera.

Khiến trái tim Yoongi tan chảy.

Jiho rốt cuộc cũng mang trà tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt Yoongi, mà anh cũng chỉ cầm tách trà lên cho có lệ. Anh không muốn uống gì hết, không phải khi anh đang có quá nhiều câu hỏi về người trong ảnh. Không phải khi anh đang hết sức tuyệt vọng muốn biết giờ em đang ở đâu, ngay lúc này em đang làm gì.

"Anh họ cậu sao?" Yoongi cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất. Jiho chỉ cần phải thấy sự quan tâm của anh dành cho vấn đề này đơn giản chỉ dừng ở chỗ lịch sự, song Yoongi nghĩ rằng mình nghe mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

"Anh ấy không ở đây nữa," Jiho cụt lủn giải thích, như thể nó sẽ phần nào thỏa mãn cái vẻ cồn cào của Yoongi. Rõ rang là không, và Yoongi có thể thấy ép Jiho phải trả lời thế này khiến cậu ta có vẻ thống khổ hết sức, bờ vai cứng lại còn lông mày thì nheo đến chạm vào nhau. Nhưng Yoongi cần phải biết. Là do cãi vã, hay Hoseok đã cắt đứt với cậu ta vì một hiểu nhầm, hay thậm chí là một sai lầm nào đó.

Câu trả lời thực sự không khỏi khiến anh sững người, một câu trả lời mà Yoongi không sẵn sàng được nghe dù là hôm nay, ngày mai, hay thậm chí là cả mười năm nữa, bởi nó giống như Jiho đang nói đùa vậy. Tên này nói dối làm gì chứ? Nhưng cậu ta không hề, Yoongi thấy được ánh mắt cụp xuống ấy, biểu hiện đau đớn ấy, cái chật vật và tiếc nuối đều đè nặng trên vai cậu.

"Anh Hoseok mất rồi." Jiho nói, nhìn về phía cái khung ảnh mỏng manh trong tay Yoongi. "Cũng mới hai năm thôi."

Vết thương quặn lại, nó sẵn sàng khiến anh phát điên và sụp đổ bất kỳ lúc nào. Anh không thể, sẽ không, không phải ở đây, không phải lúc này.

Hai năm qua Yoongi đã ở đâu? Quan trọng gì nữa, gì anh đã không ở bên Hoseok. Anh vô thức cắn chặt môi dưới, loạng choạng đứng lên, mấy chiếc tách sứ cũng muốn rơi xuống khỏi bàn trà.

Jiho đuổi theo anh, ngạc nhiên. "Anh, anh đi đâu vậy?"

Yoongi nhanh chóng lấy áo khoác, túi xách, rồi đi giày. Anh quay đầu nhìn Jiho, giả vờ nhìn xuống đồng hồ. "Xin lỗi cậu nhé, anh nhớ ra còn có việc cần làm."

Jiho cũng không hề tỏ vẻ khó chịu hay không thoải mái, chỉ khẽ gật đầu rồi ra tiến tới mở cửa cho Yoongi. Cậu thậm chí còn nhìn thấy anh rời đi.

Và ngay cả khi Yoongi vẫn còn cầm theo khung ảnh nọ, Jiho cũng không nhận ra, bởi khóe mắt cậu cũng đã ướt nhèm và nếu Yoongi không lập tức rời đi, anh hẳn sẽ ngồi đó khóc vì một người xa lạ. Lạ một kiếp, nhưng quen một đời.

Chẳng một lời từ biệt, hay "Gặp cậu sau nhé," không gì cả. Chốt cửa đóng lại sau lưng một Yoongi đơn độc trong tiết đông lạnh lẽo. Là mới chớm đông thôi, hay đã vào đông từ lâu lắm rồi. Áo khoác anh mỏng quá, tay chân anh run lên từng cơn vì rét.

Đến trái tim cũng nguội lạnh theo rồi.

Một lần nữa, anh lại ngước nhìn bầu trời, ngước nhìn những khoảng mây giăng như những đường vắt sổ sầm sì. Đoạn lại nhìn bức ảnh trong tay – Hoseok vẫn ở đó, với đôi mắt sáng ngời và một nụ cười thậm chí còn rực rỡ hơn. Ngón tay anh trượt theo từng đường nét trên khuôn mặt người con trai ấy, và thoáng trên môi anh cũng nở một nụ cười, bởi thì ra đây là mối liên kết của họ ở kiếp này, chỉ đơn giản thế thôi, gặp gỡ Jiho, em họ của Hoseok.

Một mối liên kết muộn màng.

"Xin lỗi em," là ba chữ duy nhất Yoongi lầm bầm cả buồi chiều hôm ấy, bởi chẳng còn gì nhiều để nói với một người đã sớm không còn tồn tại. Một người mà đáng lý anh phải gặp gỡ và cùng nhau sánh bước. Nhưng giờ còn gì để nói nữa đây.

Và Yoongi,

thôi thì, anh cho rằng chỉ lần này thôi, nước mắt cũng đã là đủ rồi. 

---

Những gì được khắc trên mộ quả thật cho thấy đã hai năm rồi.

Kể từ ngày em mãi mãi tuổi 28.

Yoongi cúi người, đặt hoa lên mộ em. Một bó hoa tử tế, chứ không phải thứ mà anh tùy tiện đào lên từ dưới đất. Mà quanh mộ em giờ cũng chẳng có lấy một nhành hoa nào mọc, chỉ phủ đầy phiến lá khô giòn tan trong cái lạnh.

Ngày hôm ấy chậm rãi trôi qua sau lưng anh, mặt trời đỏ thu mình nhường chỗ cho khoảng không đen đặc. Giờ Yoongi đáng ra phải có mặt ở bệnh viện, nhưng anh lại chỉ ngồi đây, từ tốn phủi đi những bụi bẩn bám trên mộ em.

Suốt khoảng thời gian ấy, Yoongi không nói một lời, lặng thinh nhìn cái tên của Hoseok được khắc rành mạch trên bia đá. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi biết thế nào là không nói lên lời.

Nước mắt giận dữ chảy trên gò má anh, chất chứa tất thảy hối hận, oán trách và tuyệt vọng, bởi ai mà đoán được cơ chứ? Vũ trụ rốt cục lại muốn đùa giỡn họ, cả một kiếp này sẽ không gặp được nhau? Một trò đùa độc địa, Yoongi còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười cay nghiệt của tạo hóa. Cả đời này anh chỉ cần lắng nghe tiếng cười của một người, tựa như những nốt đầu tiên trong bản độc tấu dương cầm, là bản thánh ca xoa dịu tâm hồn anh.

Khi Yoongi tới trước cửa nhà ba mẹ mình cũng đã là tối muộn. Mẹ anh chào đón anh, nhẹ lòng khi thấy con trai chịu tới thăm. Song bà hỏi anh mới đi đâu – lại để mình ướt từ đầu đến chân như chuột lột giữa trời mưa gió bão bùng thế này. Anh có mùi của hoa tươi và hương cháy. Lặng nhìn đứa con trai trông thê thảm đến đáng sợ, bà nhanh chóng cẩn thận chăm sóc anh.

Yoongi cuối cùng cũng trả lời, anh lí nhí, câu nói còn chất chứa tổn thương, "Con đến thăm một người bạn."

Yoongi đã luôn quen thuộc với đau đớn và mất mát. Yoongi còn biết thế nào là yêu – mặc dù kiếp này chẳng thể gặp được Hoseok. Nhưng đâu còn lời giải thích nào khác có thể dẫn tới tình trạng của anh lúc này. Như thể một phần trong anh vừa chết đi, một phần mà anh vĩnh viễn không thể phục hồi. Không một lời giải thích nào ngoại trừ gọi nó là một tình yêu mãnh liệt, đủ để vượt qua khoảng cách của không gian và thời gian.

Song không có một cái tên nào anh có thể đặt cho cảm xúc mình hiện tại, một vết thương sâu đến mức anh nghĩ mình thà chết đi còn hơn.

Có kẻ sẽ gọi là nó là tiếc thương, lại có kẻ chỉ cho là đau lòng.

Yoongi nghĩ là trống rỗng.

Anh gọi nó là trống rỗng.

Anh giờ là một chiếc vỏ rỗng.

---

Yoongi vẫn giữ bức ảnh của Hoseok, khác là đã bỏ đi cái khung - nó chỉ tổ làm đứt tay anh. Bức ảnh ấy, anh luôn mang theo bên mình.

Hoseok có thể đã không còn, và Yoongi cũng không kịp gặp em, chí ít là lần này, nhưng Hoseok vẫn sẽ luôn ở bên anh, luôn luôn vậy.

Và rồi những hoa - hoa tươi trên mộ em là thứ Yoongi vẫn luôn mang đến mỗi ngày. Dù lần này Hoseok không trồng cả một đồng hoa rực rỡ thì cũng không sao cả.

Yoongi đã từng hứa với em - rằng anh sẽ chăm sóc những đóa hoa này như cách đã từng chăm sóc em.

Một bó mẫu đơn trắng, thật hợp với em. Anh lấy tay phủi đi tro hương tàn.

"Anh đến rồi," khóe miệng Yoongi nhoẻn cười, nhưng tay anh lại run lên. Không thể yếu đuối trước mặt em, Yoongi cuộn tay thành nắm đấm. "Anh biết anh đến muộn mà, xin lỗi nhé."

Hoseok lặng thinh không đáp.

Nhưng làn gió ấm áp thổi quanh anh tựa như an ủi, mà cũng thân quen biết bao. Yoongi nhắm mắt,

Hít một hơi thật sâu.

Có anh ở đây rồi.

Thở ra, nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com