10
"Không thả!" Doãn Kỳ lúc này bực chứ. Cậu lần này lại muốn ly hôn. Hạo Thạc đã kiên quyết đứng dậy tát một phát thật mạnh vào mặt Doãn Kỳ, cơn đau đã tới Doãn Kỳ giận thôi rồi.
Anh cũng là Đốc Quân cao quý mà sao bị tát bởi phu nhân mình.
"Được, nếu muốn vậy thì ở trong đây mãi đi." Doãn Kỳ lúc này đứng dậy đi ra khoá cửa lại. Hạo Thạc lúc này hoang mang chạy theo nhưng cửa bị khoá cậu đập cửa trong vô vọng. Hết thật rồi, lòng đã phai dần rồi.
"Thả em ra... hức Doãn Kỳ à" Hạo Thạc lúc này khóc lóc, cậu nản lắm rồi tại sao không còn yêu lại không buông tha cho nhau. Doãn Kỳ bên nay cũng mệt mỏi.
Hai người cũng từng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng cũng do Doãn Kỳ sơ suất để cho Lan có thai, nếu không tan vỡ như lúc này rồi. Doãn Kỳ càng nghĩ càng đau đầu, tính bù đắp cho Hạo Thạc ai ngờ lại kêu luật sư đến đưa đơn ly hôn.
Anh vốn dĩ đã yêu Hạo Thạc rất nhiều nhưng giờ anh có con với người khác còn lỡ tát Hạo Thạc lúc tức giận. Anh sai chứ sao không sai, đồ tồi!!!!!
Hạo Thạc bên này cũng không khá hơn, cậu khóc mắt xưng húp. Cả hai đều nằm xuống nhưng không ở cùng nhau, suy nghĩ u buồn. Thôi cả hai cùng chìm vào giấc thôi ngày nay ai cũng mệt hết rồi.
Sáng hôm sau Doãn Kỳ nhờ quản gia đem cơm lên cho Hạo Thạc. Hạo Thạc lúc này cảm thấy bản thân như con chim bị giam trong lồng. Hạo Thạc lúc này để cửa sổ mở cậu đan quần áo vào thành 1 cái dây để leo xuống, cậu chạy vội vàng nhưng đứng lại chợt nhận ra an ninh của phủ được bảo vệ cậu khó mà rời khỏi. Không đợi cậu chạy, quản gia mở cửa ra đã không thấy thiếu phu nhân liền chạy xuống báo cáo với Đốc Quân. Anh liền kêu lính đóng chặt cửa không để ai rời.
Hạo Thạc sao mà thoát được đang trốn bỗng sau lưng lạnh toát quay ra nhìn chưa kịp chạy thì bị túm lại. Cậu hét lên dẫy dụa chạy đi.
"Bỏ ra..." Cậu dẫy dũa, đi chạy đi thì cậu bị nhấc lên giữa không trung. Doãn Kỳ trong đầu đang rất tức giận cậu vậy đòi bỏ đi lần này phải dãy dỗ lại thôi. Đêm nay anh trả lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com