3
Hạo Thạc không biết nên làm gì, liền hỏi Lý Quản Gia Hạo Thạc muốn trồng hoa. Quản gia hốt hoảng liền trả lời:
-Phu Nhân người là vợ của Đốc Quân , thân ngọc ngà không thể làm việc của đầy tớ được ạ!
"Không sao dù gì ta cũng chán." Bỗng nhiên thấy chỗ trống đất nhỏ. Hạo Thạc liền không ngại dơ bẩn mà chuẩn bị trồng hoa. Hạo Thạc trồng hoa rum (tên tiếng anh là Calla Lily) với ý nghĩa tượng trưng cho sự thuần khiết và rạng rỡ trong nhiều dịp quan trọng như lễ cưới, ngày kỷ niệm. Đặc biệt, hoa còn là biểu tượng chính thức tượng trưng cho Kỷ niệm 6 năm ngày cưới, mang theo thông điệp của sự trong sáng, chung thủy, và vẻ đẹp. Sau khi trồng xong xuôi, Hạo Thạc đứng nhìn chỉ đợi hoa tươi tốt nở hoa thôi. Cùng lúc đó Đôc Quân về nhìn cảnh vừa rồi Hạo Thạc đứng giữa vườn hoa nhìn yêu kiều quá trời. Doãn Kỳ liền bước tới nhìn từ đầu xuống chân . Chao ôi ai đây vợ của Đốc Quân ư , hắn nhìn có vẻ tức giận tại sao vợ hắn phải làm việc này quần áo lấm lem bùn đất.
"Ai bảo em làm việc này?"
Quản gia đứng một bên nhìn sắc mặt của thiếu gia liền run rẩy. Hạo Thạc biết mình có lỗi liền cúi xuống run rẩy như muốn khóc.
"Em thấy chán quá không biết làm gì nên muốn trồng hoa...... Em xin lỗi đã làm vậy."
Hạo Thạc sợ quá liền khóc nấc lên. Em sợ chứ. Lỡ làm phiền lòng của phu quân. Doãn Kỳ nghe vậy cũng đỡ bực hơn . Nhìn sóc nhỏ đang run rẩy khóc lên vì hắn . Hắn không suy nghĩ gì liền bế thốc em lên như hoàng tử bế công chúa bước ra câu chuyện cổ tích. Hạo Thạc liền hoảng hốt mà giãy ra vì sợ dơ đồ của Doãn Kỳ.
"Để yên! Ta bế lên phòng tắm rửa."
Tưởng cuộc tình lãng mạn sao? Không có đâuu.
Lên tới phòng liền thả Hạo Thạc xuống đất không thương tiếc. Cả thân thể bị thả xuống đất làm Hạo Thạc đau nhức nhìn lên Doãn Kỳ
"Lần sau biết ý tứ đi đừng có làm chuyện tào lao. Biết vị trí mình ở đâu đi." Doãn Kỳ bóp cằm của Hạo Thạc mà cảnh cáo. Sau đó bước ra khỏi phòng.Hạo Thạc lúc này mà khóc buồn tủi. Em tưởng Doãn Kỳ yêu em nhưng mà không phải, ráng lê thân vô tắm rửa sau đó đã tối Lý Quản Gia gõ cửa.
-Thiếu Phu Nhân, người xuống dùng bữa.
"Ta mệt." Lý Quản Gia nghe hai từ đó liền thấy im lặng liền lui xuống.
Em bị thả từ cao xuống thân bị bầm còn đâu. Em nằm xuống dưới mà khóc tại sao lại đối xử với em như vậy. Lúc này Doãn Kỳ đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở nhà hát mà nhìn cô trên sân khâu. Dáng uyển chuyển xinh đẹp hát ngân nga khiến nhiều người mê không ai khác chính là Quế Lan thì ra Doãn Kỳ lạnh lùng với Hạo Thạc vì cô này . Chính xác Doãn Kỳ đang tán tỉnh cô gái này. Ai mà không mê Quế Lan.
"Kêu Quế Lan lại đây." Quế Lan sau khi nghe vậy liền nhìn xuống chạm ánh mắt mê muội của Đốc Quân bước xuống đến bàn , Doãn Kỳ không kìm lòng mà kéo mạnh Quế Lan vào lòng hít hương thơm hôn nhẹ lên trán. Doãn Kỳ lôi Quế Lan vào phòng đã chuẩn bị trước liền mây mưa. Ở phủ, một bóng nhỏ đang ngồi đợi Doãn Kỳ về đợi đến khuya mãi không thấy ai về. Lý Quản Gia cũng hiểu được phần nào liền khuyên Hạo Thạc vô phòng nghỉ nhưng Hạo Thạc không chịu dần mà ngủ quên trên sofa phòng khách. Doãn Kỳ sau khi mây mưa với cô gái đó cùng lúc này đã ba giờ sáng đứng dậy thay đồ sạch sẽ không quên bỏ lại cọc tiền. Cuối cùng xe của Doãn Kỳ lăn bánh vào cổng nhà họ Mẫn. Doãn Kỳ bước nhẹ vào liền thấy bóng dáng nhỏ đang nằm trên sofa hắn biết là đợi hắn liền có chút siu lòng lại nhẹ nhàng bế lên khi thấy hơi âm Hạo Thạc liền co rúc vào lòng Doãn Kỳ. Chuẩn bị đặt Hạo Thạc xuống giường thì bị níu lại bám dính hắn. Hắn cũng mệt liền nằm xuống ôm Hạo Thạc luôn , hắn chả biết sao bản thân làm thế cùng Hạo Thạc chìm giấc. Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ nhịp thở đều cảnh lặng im im đêm trôi qua nhanh . Sáng ra Hạo Thạc cự mình thì đập vào mặt là bản thân đang nằm trong lòng của Doãn Kỳ. Cùng lúc đó Doãn Kỳ cũng dậy cả hai nhìn ánh mặt Thạc lúc này long lanh. Hạo Thạc biết bản thân quá phận liền gỡ tay Kỳ sau đó vội vàng rời khỏi. Doãn Kỳ ngơ ra sáng nay hắn dậy cảm thấy ngủ rất ngon. Trước giờ bao nhiêu việc rồi cũng đề phòng hắn không dám thả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com