Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một chiếc xe lạ cua vào phủ. Người đấy bước xuống nhìn gương mặt đẹp trai nhìn cũng có một chút nào đó gọi là dễ thương. Hai hàng người đứng cuối chào người lạ đó chính là Điền Chính Quốc. Cậu bước vào nhìn khung cảnh quen thuộc do đi nước ngoài du học. Chính Quốc ngồi xuống sofa thưởng thức trà. Cùng lúc đó Hạo Thạc bước xuống nhìn thấy bóng dáng rất quen đang ngồi phòng khánh. Lúc đó Chính Quốc quay lại nhìn cả hai liền nhìn nhau.

"Trời ạ! Anh về hồi nào vậy?." Hạo Thạc vui mừng đây cũng là người anh thân thiết đi nước ngoài rất lâu.

-Nhớ em ghê. Chính Quốc vui vẻ xoa đầu em. Cả hai ngại ngùng, dù gì nếu Hạo Thạc không yêu Doãn Kỳ thì Chính Quốc đã muốn cưới Hạo Thạc rồi nhưng mà chàng chỉ giữ trong lòng.

"Anh nghỉ ngơi đi, đi đường xa về khá mệt đây." Chính Quốc cũng gật đầu liền bước về phòng ngủ. Dù gì cũng là chị dâu của anh, anh làm sao vượt qua mức giới hạn đó được. Hạo Thạc bước ra vườn hoa Rum chăm sóc tưới cây. Xe Doãn Kỳ về Hạo Thạc thấy vậy liền ra mừng đón thì thấy đi bên cạnh Doãn Kỳ là một cô gái lạ . Hạo Thạc bất ngờ

"Cô gái này là ai vậy?"

-Quế Lan, người yêu tôi.

Gì chứ em là vợ của Đốc Quân mà sao giờ phu quân của em lại có người. Em trồng hoa Rum cũng một phần để cho hôn nhân chủng thuỷ bên cạnh nhau sao giờ phu quân của em nói vậy. Mắt bỗng bị nhoè đi Thạc liền vội chạy lên phòng mà khóc. Doãn Kỳ thấy cũng không mấy là quan tâm liền ôm eo cô gái lên phòng. Vốn dĩ Doãn Kỳ có yêu Hạo Thạc đâu? Đến tối Doãn Kỳ kêu người chuẩn bị bữa ăn cho Điền Chính Quốc. Lý Quản Gia rất quan tâm thiếu phu nhân nhìn chuyện vậy phu nhân nhà họ chắc đau buồn lắm. Liền lên hỏi và mời xuống ăn mà không thấy trả lời.Chính Quốc và Doãn Kỳ đang ngồi đợi kế bên đó là Quế Lan. Sau khi thấy Quế Lan cũng hiểu được phần nào.

-Thiếu phu nhân khoá chặt cửa không thấy trả lời ạ! Doãn Kỳ nghe vậy liền quay ra dùng bữa không đợi Hạo Thạc mà gắp đồ ăn cho Quế Lan. Chính Quốc nghe vậy lội lên đẩy mạnh cửa ra thì nhìn Hạo Thạc đỏ rực thấy có dấu hiệu sốt .

"Lý Quản Gia gọi bác sĩ tới đây." Doãn Kỳ lúc này nghe câu đó mới dừng lại mà lên phòng xem sao bỏ mặt Quế Lan ở đó. Lúc hắn lên nhìn thấy Chính Quốc đang đỡ vợ hắn trong lòng liền tức giận.

"Em đang đỡ chị dâu à ?"Doãn Kỳ mỉa mai ý đó là đừng có vượt qua giới hạn. Chính Quốc đặt nhẹ quay ra nói.

-Sao anh không ở dưới với Quế Lan của anh đi lên đây chi? Anh không cần thì để tôi.

Doãn Kỳ tức giận liền giựt Hạo Thạc vào lòng hắn. Chính Quốc thấy vậy cũng bất lực mà bỏ đi tại vì anh không quyền. Hạo Thạc là vợ của anh trai . Buồn bã mà bỏ lên phòng. Doãn Kỳ lúc này cũng thấy mình sai bỏ mặc em liền nhẹ nhàng lấy khăn lau cho em . Hạo Thạc cũng hạ nhiệt mà thức dậy thấy trước mặt em là phu quân của em liền đẩy nhẹ, Kỳ thấy vậy mà ôm lại chặt. "Ngồi im."

"Anh buông em ra đi." Hạo Thạc đẩy ra

-Tại sao tôi phải buông em?

Hạo Thạc lúc này bối rối tại sao Doãn Kỳ lại ôm em rõ ràng dắt gái về còn quan tâm em làm gì. Doãn Kỳ nhìn lúc này bỗng thấy Hạo Thạc như sóc con vậy liền trêu chọc. Ghé sang tai phả hơi nóng vào mà nói " Hay là tôi đè em ra làm chuyện vợ chồng trước mọi người." Thạc nghe vậy liền hoảng sợ mà đẩy ra thật mạnh nhưng sao qua được sức Doãn Kỳ.


Doãn Kỳ đến đây cũng buông Hạo Thạc ra " Coi sức khoẻ của em đi." Liền quay đi ra khỏi phòng lúc này Thạc đỏ hết mặt. Mà chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Doãn Kỳ chăm em sao. Em cũng đỡ liền xuống đi dạo quanh phủ gặp Chính Quốc đang ngồi vẽ cảnh. Em đi lại chỗ nhìn.

"Anh giỏi vậy biết vẽ tranh luôn."

-Anh đi du học mà. Chính Quốc ngại cười lên. Chuyện hồi tối hôm qua anh rất khó chịu không lo cho người anh thầm yêu bị chính anh trai giành. Chính Quốc liền nói " em ngồi đây anh vẽ em."

Hạo Thạc ngại ngùng mà ngồi xuống , Chính Quốc vẽ nét nào ra nét đó vừa vẽ vừa được ngắm Hạo Thạc. Khung cảnh người khác chắc lầm là vợ chồng mới cưới nhưng lại là chị dâu em chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com