5
Buổi tối Hạo Thạc và Chính Quốc, Doãn Kỳ cùng Quế Lan đang dùng bữa.
"Ta sẽ cho Quế Lan làm vợ lẽ." Doãn Kỳ nắm tay ả và nói
"Tại sao?" Hạo Thạc đáp.
"Anh sao lại cưới cô hát về." Chính Quốc lên tiếng.
Quế Lan nghe vậy vẻ mặt giả bộ buồn tủi làm Doãn Kỳ suýt xoa. "Cứ vậy mà làm, không ý kiến.". Doãn Kỳ lúc đó cùng với Quế Lan lên phòng. Hạo Thạc vẫn im lặng, tiếp tục ngồi ăn sau đó lên phòng chuẩn bị ngủ.
Người cũng không yêu mình thì cũng có làm gì cũng không yêu mình. Bản thân hiểu vị trí bản thân ở đâu.
Tronh lòng nghĩ thôi chứ tim Hạo Thạc như xé trăm mảnh. Ôm gối mà khóc em giờ lạc lối không biết phải làm sao.
Doãn Kỳ có việc nên đi sớm cùng với Chính Quốc, Hạo Thạc sáng nào cũng dậy sớm ăn uống dạo quanh phủ, thật sự rất yêu đời.
Hạo Thạc như một bông hoa hướng dương, bản thân kiên trì vui vẻ. Đang ngồi thưởng thức trà bánh thì Quế Lan đi ra. Ả đã nghĩ trong đầu dù gì cũng sẽ gần lúc Doãn Kì ả phải cho Hạo Thạc này bị đuổi để ả lên chức vợ Đốc Quân chứ.
"Phu nhân, có vẻ nhàn hạ quá ha."
"Ừm, tôi cưới Đốc Quân việc gì cũng không đến tay tôi ." Hạo Thạc không muốn dính tới ả, em thấy mệt lắm rồi dính tới chuyện tình yêu của Đốc Quân.
"Ò dãy hả, tối hôm qua Đốc Quân vận động mạnh quá nhức hết người." Ả tỏ ra mệt mỏi để Hạo Thạc ghen tức nhưng nghĩ vậy chứ Thạc không mấy quan tâm.
"Ta thấy gần đến dùng bữa rồi, ngươi vô luôn chưa." Hạo Thạc cùng người thân cận đi trước.
Ả thấy lúc gần thời cơ liền đi thật nhanh trước bên họ là một hồ cá cảnh rất to. Ả giả vờ vấp đụng vào Hạo Thạc cả hai cùng té xuống. Giúp nháo nhào lên cùng lúc đó Doãn Kì và Chính Quốc về nghe vậy vội vàng nhảy xuống cứu cả hai. Hạo Thạc có bệnh về phổi người giờ tím ngắt, Chính Quốc đặt Thạc xuống định hô hấp nhân tạo nhưng Kì ngăn lại và tự làm. Sau thấy Hạo Thạc đã thở được liền kêu bác sĩ tư tới.
Doãn Kỳ lúc này mới rảnh hỏi tội Quế Lan.
"Hửm, ta cho người cơ hội sống tốt mà người không biết tự lương sức mình?" Doãn Kỳ đập bàn làm Quế Lan đang quỳ run rẩy.
"Thiếp.... chỉ bị vấp mà lỡ tay nắm trúng phu nhân."
"Ta cho người về chỉ để Hạo Thạc không dính tới ta chứ đâu để người đụng vào? Bản nên hiểu mình là con hát chứ. Ta đường đường Đốc Quân đi cưới con hát như ngươi thì mất mặt chứ!" Ả nghe tới nay liền run tay chân. Ả đâu nghĩ khúc này như thế nào.
Doãn Kỳ đứng lên nổ súng thẳng vào người Quế Lan.
"Bây đâu dọn cho tao."
Hạo Thạc thấy đầu nhức thôi rồi quay sang thì Doãn Kỳ ngồi đó.
"Đốc...Quân."
"Em nằm yên, em đang mệt." Doãn Kỳ xoa đầu. Đưa cho cốc sữa uống cho khoẻ. Hạo Thạc trong lòng thấy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com