6
Hạo Thạc nhà ngạc nhiên là đúng rồi. Lần trước anh cảnh cáo cậu biết điều rồi. Giờ Doãn Kỳ ôn nhu như vậy đúng là chưa tiếp nhận.
"Đốc Quân, anh không tới doanh trai sao?"
"Hôm nay tôi nghỉ để chăm em."Doãn Kỳ lúc này liền nổi hứng trêu chọc Hạo Thạc. " Em cứ uống sữa, tí uống thuốc cho đỡ." Doãn Kỳ xoa đầu Hạo Thạc. Trời đất sao Doãn Kỳ thay đổi dữ ta. Hay đã thật lòng yêu Hạo Thạc hay có ý định gì?
"Vâng ạ."
Hạo Thạc mông lung lắm. Bản thân biết rõ Doãn Kỳ không yêu cậu.
Hmm, cần gì phải suy nghĩa sóng gió sẽ tới thôi hihi.
Tình đầu của Doãn Kỳ đã xuất ngoại lâu rồi. Nói đúng hơn người này tới trước Hạo Thạc mà không trân trọng Doãn Kỳ. Lúc Kỳ chỉ là lính cỏ con không hơn không kém, vì vậy tình đầu của anh bỏ đi. Chính vì việc đó mà anh tự lên Đốc Quân. Lần này ả nghe tin tức vậy liền về mà gặp Doãn Kỳ.
"Thưa Đốc Quân, Lan cô nương muốn gặp ngài."Doãn Kỳ bỗng khựng lại à thì ra là tình xưa. Trong lòng mông lung, cũng có chút vui mừng, có chút hận.
"Được cho vào."
"Doãn Kỳ à~~~" Lan liền sà vào lòng người đang ngồi đó. Doãn Kỳ đẩy nhẹ ra dùng anh giờ cũng là người có "vợ".
"Cô về đây làm gì?" Doãn Kỳ nhăn mày. Lúc xưa bỏ anh lúc hoạn nạn.
"Em còn yêu anh mới về với anh mà. Ngày xưa do em muốn đi du học gấp nên xa anh không nói thôi.
Doãn Kỳ suy ngẫm ở nhà có người "vợ" giờ tình đầu anh từng yêu hết mực giờ đã về bên anh. Đốc Quân khó chọn quá nhưng dù gì anh cũng đâu thèm quan tâm Hạo Thạc. Chỉ bằng cứ đem Lan cô nương về trước rồi tính.
Đốc Quân gì ba phải quá trời.
Chiếc xe cua vào phủ. Hạo Thạc mừng rõ ra chào đón lại thấy ai bên cạnh khoác tay đi vào nhìn vậy không nổi u buồn mà đi vào.
"Phu quân có chuyện gì hỏi ạ?"
"Người kia là ai vậy quản gia."
"Không giấu chính là tình đầu của Đốc Quân ạ." Hạo Thạc ngạc nhiên cậu nghĩ thầm Doãn Kỳ đã không yêu cậu rồi giờ còn tình đầu về nữa. Số xui dữ trờii khóc trong lòng.
"Được rồi lui xuống."
" Anh à, ai kia?" Doãn Kỳ cùng Lan ngồi xuống bàn ăn.
"Vợ mới cưới."
"Ây chà sao anh không đợi em~~~" Ả dựa hết vào người Doãn Kỳ. Coi Hạo Thạc như không khí, lúc này bản thân biết phải lên phòng rồi.
"Doãn Kỳ và Lan cô nương tiếp tục dùng bữa đi. Tôi no rồi." Doãn Kỳ nghe vậy nhìn lên cũng kệ.
Đồ nam chính phũ phàng sau này mất đừng có tiếc. Tui cho mấy người cách xa nhau cho biết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com