7
Hạo Thạc nhà ta đã quyết định rồi sau này né mặt Đốc Quân.
"Hạo Thạc... Hạo Thạc." Doãn Kỳ gõ cửa, dùng anh cũng muốn ôm cục bông nhỏ nhỏ sao mà ôm tình nhân ngang nhiên được.
"Mở cửa cho ta nhanh!!"
"Phu Quân về ngủ với Lan cô nương đi." Hạo Thạc hờn dỗi. Hứ tôi không thèm mở cửa cho anh.
"Tại sao? Mở cửa nhanh." Doãn Kỳ mất kiên nhẫn. Hạo Thạc vẫn sợ phu quân giận dữ. Liền mở cửa từ từ. Doãn Kỳ tức giận vác quăng lên giường. "Em có tin tôi chơi chết em không."
"Đốc Quân..... Đốc Quân. Em không muốn."
"Không muốn cũng phải muốn."
"Ưm..." Hôn khiến Hạo Thạc choáng váng.
"Chậm....chậm chút... em chịu hết nổi rồi."
"Im miệng... thả lỏng đii."
"Um...ưm..phu....qu..ân..."
"Sướng sao..."
Trời ơi hai bạn trẻ vật lộn dữ dằn trời. Sáng hôm sau, Hạo Thạc đau nhức mình. Doãn Kỳ đứng dậy sảng khoái. Ây chà chà anh biết thế đã chơi Hạo Thạc sớm rồi. Người gì mà mềm mềm, giọng rên nỉ non đúng là "vợ" của anh. Hạo Thạc lúc này muốn giận cũng không giận được, dù gì cũng sướng sướng hihi.
"Ta đi công việc, em ở nhà ăn uống đi." Doãn Kỳ hôn nhẹ lên trán. Đồ tra nam mới hôm qua bỏ Hạo Thạc giờ ăn xong quay đít mà đi. Hạo Thạc lúc này tâm tư khá lên. Ra tưới hoa vui đùa với với giúp việc. Người tình Tuesday xuất hiện.
"Phu nhân có vẻ vui vẻ nhỉ." Hạo Thạc lần trước còn ngu giờ quên đi. Hạo Thạc sau đó cùng đám đầy tớ đi vô.
"Này, sao không trả lời tôi?"
"Mắc gì ta phải trả lời ngươi." Hạo Thạc quay mặt lại nói chuyện cùng lúc đó đấm đầy tớ đứng bên cạnh Hạo Thạc. Nhìn khung cảnh Lan có 1 bên Hạo Thạc có 8. Chọi có thắng không đây.
Cả đám cùng Hạo Thạc quay vô, để Lan đứng chỗ đó mà dậm chân. Đến xem người đợi đó.
Lúc tối về Doãn Kỳ say mướt lúc này Hạo Thạc có việc đi sinh nhật của Chí Mẫn mà không có ở nhà. Lan dựa vào mà đỡ Doãn Kỳ lên, say vô dục vọng cũng lên quơ đại Lan. Hạo Thạc lúc này cũng về tới mà thấy chiến trường của hai người để lại
"Hai người làm gì vậy?" Hạo Thạc nhăn mặt cùng lúc đấy Doãn Kỳ nghe vậy đầu cứ nhức nhức nhìn bản thân trần truồn cùng ôm Lan. Thấy vậy mà đẩy Lan ra chết mẹ rồi chuyến này vợ nó dỗi rồi. Hạo Thạc thấy thất vọng mà ôm mặt chạy về phòng khóc. Tại sao hết lần này đến lần khác. Doãn Kỳ tắm rửa qua gõ cửa dỗ con sóc nhỏ này thôi.
"Hạo Thạc à~~ Ta xin lỗi tại ta say quá."
Hạo Thạc cũng thấy mềm lòng mà đẩy nhẹ cửa ra . Sóc nhỏ mắt mũi tèm nhem. Doãn Kỳ hun nhẹ ôm vào lòng.
"Là ta sai, ta sai quá em cũng có ở nhà đâu." Hạo Thạc giận dỗi mà quay mặt sang. Doãn Kỳ kéo nhẹ hun Hạo Thạc đến lúc choáng váng. Hai người cứ thế mà ôm nhau. Lan lúc này đang nghĩ âm mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com