8
"Doãn Kỳ~~ em muốn có tin báo với anh."
"Tin gì?"
"Em có em bé rồi."
Trời ơi bà nội này nhanh vậy. Cũng đúng hôm mà Doãn Kỳ say cũng đã qua đêm với ả. Lúc đó mãi dỗ Hạo Thạc mà quên mất. Giờ cũng đành chấp nhận cũng máu mủ của Hắn. Cứ cho ả đẻ ra rồi tính.
Qua mấy tháng bụng cũng to. Ả giờ làm khó hết người này người kia. Mấy đứa đầy tớ ở đây vốn rất thương Hạo Thạc, ghét Lan như gì đã có bầu cứ làm khó.
"Doãn Kỳ à đêm này ngủ với em đi, con nhớ anh." Doãn Kỳ cũng miễn cưỡng. Anh vẫn muốn ôm Hạo Thạc.
"Anh cứ qua ngủ với Lan cô nương đi dù gì cô ấy cũng mang bầu." Hạo Thạc buồn chứ ai đi để người khác mang con chồng mình. Lan thấy vẫn mà tức giận, dù đang có được con của Doãn Kỳ nhất định phải loại được Hạo Thạc.
Doãn Kỳ lúc này khó ngủ chết đi được. Ôm ả phải tránh trúng con. Anh phải ráng, muốn ôm cục bông kia quá. Không biết Hạo Thạc ngủ chưa.
Sáng hôm sau, Doãn Kỳ mắt đen thui. Hôm qua không ngủ tí nào. Hạo Thạc thấy vậy đưa cho ly ngũ cốc uống cho khoẻ. Lan lúc này nghĩ ra âm mưu, ả phải liều một phen nhìn xuống cái thai. Hạo Thạc cũng đem ngũ cốc lên cùng lúc Lan bước xuống cầu thang hai, ả cố vấp lăng xuống cầu thang, máu chảy từ bụng qua trời. Cả nhà hoảng loạn lên. Hạo Thạc ngỡ ngà không phải cậu do làm, Lan cô nương tự ngã mà. Doãn Kỳ có hiểu lầm mình không.
Cũng may là đi cấp cứu nhanh. Sinh non bé ra luôn. Doãn Kỳ lúc này lo lắng đứa con . Cuối cùng sinh ra bé trai háu hỉnh. Cũng đỡ lo rồi Hạo Thạc lúc này vẫn không khỏi bất ngờ việc đó. Lúc tỉnh dậy Lan khóc lóc.
"Đốc Quân, người phải giải oan cho em chính phu nhân đẩy em."
"Em không..." Hạo Thạc biết sao giờ, bản thân chối sao đây. Doãn Kỳ lúc này bối rối. Anh giờ cũng tức giận tát vào mặt Hạo Thạc một cách đau điếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com