Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Doãn Kỳ đã dẫn Hạo Thạc đi sang châu Âu chơi. Đi máy bay Hạo Thạc vì
háo hứng mà mệt đã ngủ trước, anh yêu chiều đắp chăn đi chuyến này khá mệt. Anh ngồi nhìn cậu, sao lúc trước anh không yêu cậu mà còn ghét cậu. Nếu một ngày nào cậu rời khỏi anh, ai sẽ bên anh lúc khó khăn? Anh sợ lắm nghe được thông báo sắp hạ cánh anh khẽ gọi cậu dậy.

Anh đang điện người đưa xe đến đón mà không để ý Hạo Thạc đi đâu mất rồi. Anh quay sang nhìn lại không thấy cậu, điện hối thân cận đi kiếm cậu, nhờ cả loa thông báo nhưng không thấy.

"Má nó, Hạo Thạc lại bị bắt nữa rồi."

Anh bực bội kêu người đem đồ về khách sạn. Hạo Thạc trong cơ mê bị bắt đi, tỉnh dậy thấy khúc cảnh mới.
Alex nhìn đắm mê cậu, quay lại quá khứ một tí.

Anh mê cậu hồi đi học rồi nhưng cậu chỉ có mỗi Doãn Kỳ, anh cứ cố chấp mà yêu cậu. Say mê điên dại đến mức muốn cơ thể, lời nói, hương thơm luôn cơ. Bao nhiêu vì an ninh của Đốc Quân nghiêm ngặt không bắt cậu về được. Nay nghe tin cười thầm trong lòng.

Hạo Thạc tỉnh dậy đập vào mặt gương mặt theo đuổi cậu không rời không khỏi mà run sợ.

"Sao lại anh, tôi đang ở đâu đây."

"Em đã được ở bên anh đây bé con."

"Thả tôi ra."

"Hahaaa."

Alex tát vào mặt liên tục, bóp cằm cậu. Đúng là như dự đoán được, lúc trước cậu luôn được một cái định vị ở bên tây Doãn Kỳ đã chuẩn bị. Bị đánh bầm tay chân, cậu cứ thế lại ngất.

Alex đang đi ra mua đồ, cậu cố gắng tỉnh dậy bấm nút đó. Thân cận nghe tiếng báo định vị liền báo Doãn Kỳ chuẩn tới đó. Nhưng đâu có biết trước được lúc chuẩn xong vào thì Alex đã về và đang ngồi gần cậu, xông vào thì Alex quá bất ngờ mà cầm cái dao giơ dí cổ của Hạo Thạc.

"Bỏ dao xuống ngay!"

"Mày làm gì tao này! Hâhhah."

"Mày không thể có người mày yêu được. Tao yêu Hạo Thạc vậy mà. Đứng lại tao đâm nó liền."

Doãn Kỳ đứng yên nhưng nhờ thân cận dần dần bước lại, Alex phản xạ rất nhanh mà đâm vào bụng của Hạo Thạc mà bỏ chạy. Doãn Kỳ thấy máu chân nhiều quá mà vội bế cậu. Đưa nhanh vào bệnh viên, phẩu thuật cũng lâu, bác sĩ bước ra và nói bệnh nhân đã ổn hơn.

Cũng qua mấy ngày hôn mê, cũng dần tỉnh, Hạo Thạc vì cơn đau ở bụng mà nhăn nhó, Doãn Kì thấy vậy vội vàng chạy vào.

"Còn đâu không bé con của anh ơi."

"Hic, đau thật."

"Xin lỗi vì không bảo vệ được."

Cứ thế mà Doãn Kỳ chăm sóc cho Hạo Thạc, châu Âu để họ đi chơi giờ thành dưỡng bệnh. Hạo Thạc dần khoẻ chuẩn bị sắp xếp về nước, cứ tưởng đường ra sân bay nhưng lại đi nơi nào lạ. Doãn Kỳ bịt mắt lại đưa Hạo Thạc ra nơi trải đầy hoa hồng làm hình trái tim. Nước mắt hạnh phúc của cậu rơi anh nhẹ nhàng hôn mí mắt cậu.

"Anh tuy rằng đã từng không yêu em nhưng bây giờ anh xin thề hứa với đời yêu em suốt kiếp."

Hạo Thạc cứ thế ôm chầm vào lòng, cảm nhận được chân thành của mình đã được đáp nhận.

Đốc Quân và phu nhân cứ thế sống với nhau đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com