hai
Chơi với anh Kỳ trời cũng xế chiều mới đi về, vừa đến cổng là đã bị ăn chửi cái tội đi về khuya, anh Kỳ đứng ở ngoài cổng thấy vậy cũng núp, xong rồi bà Trịnh kéo em vô anh nhìn vậy xót em Tích lắm, bà kéo mạnh quá em Tích có đau hong em?
" Đây, Cậu Hai Lưu bên làng bên mau chào hỏi đi" - Bà Trịnh
" Em chào cậu" - Tích
" À.. cậu thấy..thằng Tích nhà tôi... có xứng với cậu không?" - Bà Trịnh
" Có.em thích nhìn tao nhã mà lại rất xinh đẹp.." - Cậu Hai Lưu
" Vậy thì.. " - Bà Trịnh
" Má, con không muốn cưới gả gì hết, con muốn ở giá mà sống suốt đời vậy thôi " - Tích
" Chậc.. nhà cậu hai Lưu giàu có qua đó là tốt, má tốt cho mày đó " - Bà Trịnh
" Má con thích anh Kỳ không có thích cậu Lưu " - Tích
" Thằng kỳ đó cho mày được gì? Khùng khùng điên điên nhà lại còn nghèo, lấy nó về mang tiếng xấu cho họ Trịnh à " - Ông Trịnh
" Ba.." - Tích
" Vậy, hai tháng sau làm đám cưới với cậu Lưu " - Ông Trịnh
" Ba, con không muốn, con không muốn " - Tích
Em thương anh Kỳ chứ không có phải cậu Lưu. Anh Kỳ bên ngoài cười.. rồi lại xụ mặt xuống cậu ba Lưu.. chắc sẽ tốt hơn anh Kỳ.
---
Sáng hôm sau, em không ra ăn cơm trưa cứ đến tìm anh Kỳ mà ảnh hình như.. ghét em cứ thấy em lại là bắt đầu lấy đá ném không thôi thì bùn có lần em còn khóc nứt nở.. mấy ngày sau đó em bệnh không gặp anh Kỳ được.
Hôm nay em khỏe, em đi đến gặp anh Kỳ thấy anh đang khoát tay lên trán nghĩ ngợi gì đó
" Anh Kỳ.." - Tích
" Em Tích..anh xin..xin lỗi" - Kỳ
" Dạ đâu có chi..em làm anh ghét em rồi phải không?" - Tích
" Đâu có đâu có..anh sợ..sợ em Tích.. Không vui" - Kỳ
" Sao lại sợ em không vui hả anh?" - Tích
" ..em Tích đi về với cậu Ba Lưu đi em..." - Kỳ
" Sao vậy anh?" - Tích
" Em Tích đừng khóc đừng khóc, tay anh dơ không thể chạm vào em " - Kỳ
" Anh..anh sợ điều gì " - Tích
" Em Tích thích anh.. mà anh nghèo lắm nhà cửa không có rộng, tài sản thì không có gì hết.. cậu ba Lưu sẽ tốt cho em hơn" - Kỳ
" Mà em thích anh chứ đâu phải cậu Ba Lưu.." - Tích
" ..."
" Anh Kỳ.. mình cưới nhau nha?" - Tích
" Anh..anh không có gì cho em hết" - Kỳ
" anh có thương em không?"- Tích
" Có có..anh thương em lắm " - Kỳ
" Đó là thứ anh Kỳ dành cho em rồi " - Tích
Anh Kỳ lấy cỏ làm nhẫn một cái đeo cho em, một cái đeo cho anh..anh ngại mà gãi đầu quài lâu lâu còn thấy em thơm má mình nên mặt đỏ ửng..
" Anh Kỳ thương em Tích lắm.." - Kỳ
" Em Tích cũng thương anh Kỳ " - Tích
Trong đêm đó, em với anh trốn ra nơi xa lắm, em ở với anh Kỳ thôi à.. có gì ăn nấy có rau ăn rau, có cá ăn cá, cái áo bằng vải lụa nhung giờ cũng đã thấm bùn, mưa dột thì ôm nhau sưởi ấm
Nụ cười vẫn dành riêng cho nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com