23: mẹ em đâu
Ánh mắt hắn sớm đã đỏ, mũi đã phải hít đi hít lại tiếng xụt xịch. Có lẽ hắn đã mong nghe lại giọng nói của em bao năm trời. Em bên đầu cuộc gọi có nghe nhưng im lặng rồi nhanh cất giọng nói thêm một lần nữa, em nói hắn có đang rảnh để đến sân bay đưa em về được không?.
Hắn trả lời lại là có thể, vì là em. Người Min Yoongi muốn ở bên lúc còn đại học Seoul đến khi đã là chủ của một công ty hùng mạnh(?) nhưng hắn vẫn chưa muốn bày tỏ cho em. Không phải ngại cũng không phải là do lấy em là trò đùa mà chỉ là.. Hắn thấy có lỗi với mẹ em..
----------------------------
Min Yoongi là kẻ tồi(?) khi lại đi yêu con của 'vợ' mình(?)
Hắn không thề tồi như bạn nghĩ, nếu thắc mắc như thế không là tồi thì là gì, thật ra yoongi đã yêu hoseok trước khi anh 'cuới' mẹ em, và việc vì sao lại không quen em ngay từ đầu đi mà đòi quen Jung nam gi(?) đơn giản là do lúc ấy hắn không biết. Vô tình chỉ là giúp đỡ mẹ em mà làm mẹ em vu vơ yêu hắn..
----------------------------
"Ủa? Mày nói sẽ qua nhà tao mà? "
Cậu - Jimin đang rất tức giận khi em lại thất thứa không ở bên nhà cậu mà lại quay về với hắn, điều này vốn dĩ đã giúp cái ghanh ghét hắn quay về như trước, Jimin đành đạch kêu cậu phải ở đây nhưng em chỉ từ chối nói để khi khác qua nhà cậu ngủ lại sau. Cuối cùng cậu cũng đành đồng ý.
...
"... Em lớn nhanh quá, nhìn truởng thành hơn nhiều rồi.. "
"Vâng, nhưng tôi vẫn không ưa duợng đâu. "
Hắn cuời nhẹ, không quan tâm em ghét hắn hay thích hắn. Điều hắn muốn là em và đôi mắt đẹp như búp bê sứ. Hắn mong muốn thấy em lâu lắm rồi cuối cùng cũng đã gặp được.
" mẹ tôi đâu hả duợng ơi? "
Hắn chập chờn, mẹ em đẩy em ra xa gia đình mà em còn hỏi nữa sao(?) hắn ngồi lại bàn trả lời em.
" mẹ em đi về bàn công chuyện hai bà tuần rồi. "
Là hai đến ba tuần, em cản thấy lâu dài quá, muốn gặp mẹ của mình khó đến vậy sao?.
_____end chap 23_____
Aaaa, dm. Hôm trước sau khi đọc tin Yoongi và NamJoon, Jin bị duơng tính với covid mình hơi bị buồn mà khóc nguyên ngày đó không thèm viết fic. Mình mong cả ba anh và các thành viên còn lại khoẻ mạnh và bình an. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com