chap 15 : tâm sự
Hai bóng dáng người ngồi ở caffe sau hai tiết học, em đã được nhìn anh Kim sau một tháng không gặp, nhìn anh giờ ốm lắm cơ. Chắc chẳng có thời gian ăn uống.
"Anh khoẻ không?.. "
"Anh khoẻ chứ, phải khoẻ để bên em"
Câu nói này khiến em vừa vui sướng vừa ngại ngùng. Không muốn nhìn hẳn vào đôi mắt anh .
"Hoseok của anh"
"Vâng..? "
Anh nói nhưng mặt lại vướng đôi chúc u sầu, em cảm thấy anh có gì đó không ổn liền nay hỏi.
"Anh nói đi, đừng ấp mở thế"
"Mình hẹn hò được không-"
"Hoseok"
Yoongi chạy tới, thấy Taehyung cũng không vui mấy. Nhưng giờ hắn chỉ muốn ngắm nhìn em
Anh ngồi ghế, thấy hắn liền đứng lên chào.
"Con chào chú Min"
" Ừ "
Hắn cũng không quan tâm câu nói của cái thằng nhóc con nhà giàu này mấy thế là phớt lờ.
Mắt nhìn chầm vào em, kéo tay em ra khỏi đó mà mang về nhà, nhìn vô lại cứ ngỡ là phụ huynh thấy con mình không vô học sớm hơn nhưng thật sự nó lại là một điều khác, nó rất kì lạ..
"Dượng đưa tôi đi đâu vậy"
"Về nhà chúng ta"
Nói xong hắn đạp ga chạy thật nhanh về Jung gia, nơi mẹ em đang ngồi đợi chờ cùng một tờ giấy điểm thêm vài ba tờ thư. Vừa bước vô nhà, em thấy bà Jung đang căng thẳng liền thấy không ổn. Định chạy khỏi đó thì bị hắn giữ chặt lại.
"Không không! Mẹ tôi đang định đánh tôi, để tôi đi!. "
"Hoseok, tôi biết em ngoan ngoãn mà. Nên mẹ sẽ không đánh em đâu! Nhé? "
Hoseok liếc mắt Yoongi, tỏ vẻ cười nhạo.. Hắn nghĩ đây là thiên đường chắc?
"Sao dượng kêu tôi về đây? Duợng là đang muốn trả thù tôi vì làm rách tay duợng sao, tên khốn này! "
Vơ tay muốn vào hắn lại được bàn tay khác đỡ rồi nắm tóc mình. Cái nắm đau muốn xé xác ra ngoài.
"Thằng này, mày đã làm gì để điểm số như này? Sao mày còn liên lạc với gia đình ông Jung? Mày muốn nuôi hai ông bà già vô dụng đó à?!!"
"Ông bà mất hết tài sản là do mẹ cuớp mà, mẹ không cho con gặp ông và bà. Một đứa cháu muốn liên lạc cũng không cho sao mẹ?!"
Em gào lên cãi lại, khiến bà tức điên.
Nước mắt em chảy dài lên má, bỏ chạy ra khỏi căn nhà này. Nhưng theo sau chỉ mỗi là hắn.
_____________
"Hoseok, em trốn đâu rồi.. "
Tiếng nấc của em làm hắn phát hiện, tiến tới cái cây lớn nhìn em. Đưa chiếc ô màu đỏ cho tôi bàn tay trắng ấy.
"Tại sao dượng lại tiếp cận mẹ tôi khiến bà ta thay đổi hơn bình thuờng, giá mà dượng chưa bao giờ gặp mẹ tôi thì không có việc này xảy ra.. "
Hắn nhìn em ôn nhu, vuốt nhẹ mái tóc ướt của em.
"Vì tôi muốn bên em.. "
_________end chap 15_______________
Huhu, xin lỗi vì 1 tháng khum ra chap:((( iu mng <33
#sleyiuyunki
#ameine
#thanhvy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com