Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 : vỡ ảnh

Em quay lại thì gặp Park Jimin, cậu vỗ vai em xong choàng tay qua cổ vừa đi vừa nói.. Làm em suýt tưởng gã đàn ông kì lạ kia theo sau, thật muốn giật mình mà.

"Hoseok, mày nghĩ coi lễ cưới tương lai tao mày có đến không? "

Em nghĩ ngợi vài giây rồi nhanh nhẹn trả lời lại cậu.

"Không"

"Tại sao? "

Jimin hơi hoang mang trước câu trả lời của em, em cười mỉm,nói thì thầm vô tai cậu rồi bỏ đi lên lớp trước. Jimin lúc này ước gì mình chưa hỏi câu hỏi ngu ngốc này.

"Vì tao sẽ tốn tiền phông bì cho tiệc cuới mày. Và lại tao còn muốn đi chơi với anh Kim"

Thế là tao phải chúc phúc cho người mình thương và tình địch bên nhau trọn đời à.

___________

Ở phía Hắn và bà Jung đang có bầu không khí khó xử lớn, nhìn vô thì thấy bà Jung vẫn còn bình tĩnh còn riêng hắn - Yoongi lại chau mài khó chịu vì điều khó nói của bà Jung.

"Em không nói anh sẽ gọi người đưa ra ngoài. "

Bà Jung nghe xong chạm vào tay hắn rồi trả lời.

"Em nghĩ nên cho thằng nhóc Hoseok đi du học"

Hắn lặng im, bà Jung cũng không nói lời nào. nên dần yên tĩnh nhưng chỉ vừa vài phút sau hắn lại ngước mặt lên nhìn bà ánh mắt đôi chút nghi ngờ sang lẫn mất kiểm soát. Hắn cố ép người cho bản thân ổn định rồi hỏi.

"Tại sao? Không có lý do để Hoseok đi à? "

"Không có lý do, em chỉ đơn giản muốn nó qua nước ngoài ở, tìm đứa con gái nào rồi kết hôn sinh con đẻ cái giúp nó có thể biết suy nghĩ và đừng dính vô ông bà già bên cha nó. với lại em cũng muốn có thời gian bên anh"

Câu hồi đáp của bà Jung khiến Yoongi thấy buồn nôn và tức giận, ai lại đưa đứa con trai ra nước ngoài vì muốn nó tránh mặt trông nhà cho Dượng nó và mẹ nó hạnh phúc? Suy nghĩ điên rồ gì thế?

"Jung Nam Gi, anh thấy em hơi ích kĩ và quá đáng với Hoseok rồi, thằng bé chỉ còn mỗi em là mẹ và Hoseok cũng muốn bên em nhiều hơn mà. "

Jung Nam Gi - bà Jung nhếch môi cười khẽ bà ta nhìn Hắn với đôi mắt như biết mọi thứ làm hắn thấy e ngại lớn.

"Anh thì lúc nào chẳng thấy em quá đáng, Hoseok luôn được anh che chở còn em lại giống như một đứa khốn khiếp nhỉ"

Yoongi không nói tiếp mà ngồi xuống ghế mở laptop lên làm tiếp công việc cho Min thị. Bà ta khó chịu vì hắn dám làm lơ mình đi lại gần dùng hai tay đẩy ngã hết đống hồ sơ xin việc và mắt kính, lẫn lộn trong đó là có một tấm hình riêng của em, chỉ mình em..

Bà Jung đã vô tình thấy được, và bà cầm nó lên đập bể khung hình rồi dùng cây kéo đang lăn lốc trên sàn mà cắt điên cuồng nó. Yoongi nhanh chóng giật lại nhưng muộn rồi.. Nó chỉ còn là những miếng nhỏ.

Bà Jung ngước nhìn Hắn, thấy hắn đang đau lòng chỉ vì một tấm hình của con mình mà cười lớn. Bà cười rồi lại quay người hỏi hắn lần nữa.

"Anh yêu nó phải không. "

"Jung Nam Gi! Em nói gì vậy"

" Em hỏi anh yêu nó rồi phải không?!.. "

Hắn im lặng lần nữa, nhưng lần này không có dấu hiệu hắn sẽ mở lời nói tiếp. Bà Jung cười vì Yoongi không trả lời câu này được coi như xác nhận rằng 'Hắn yêu em'

"Min Yoongi, anh nên luôn ghi nhớ trong đầu một câu, anh là Dượng nó! Anh không có cái quyền yêu con của vợ! "

Quăng xong câu nói bà Jung bỏ đi không ở lại thêm nữa, hắn cuối đầu xuống nhặt từng tấm kính vỡ trên sàn, mệt mỏi với thứ mình vừa trải qua...

__phía ngoài cửa phòng làm việc của Yoongi là một bóng người dựa lưng vào tường___

"Bà Jung biết nhiêu đây là chưa đủ, phải nhiều hơn nữa.. "

__end chap 18___

Hi mng😻🤟 mọi người nhớ vote coi như động lực cho mình nka hmuhmu;-; bây giờ cũng đang mùa thi nên chúc các bạn thi tốt và học tốt nhaaa<3

#sleyiuyunki
#thanhvy
#ameine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com