chap 27: thình thịch
Nước mắt em thi nhau chảy dài, cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao bà luôn chán ghét em như thế rồi. Hắn chạy đến cũng là lúc em đứng lên, quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của Yoongi nói rõ sự lo lắng cho em.
Tí tách tí tách, một giọt rồi hai giọt xong kéo cả trận mưa đến..em như đã buồn mưa còn khiến tâm trạng tồi tệ hơn, Hoseok òa khóc thật to nước mắt và nước mưa hòa vào nhau rơi trên gò má của em
Hắn đau lòng chạy tới ôm cái thân nhỏ bé của em vào lòng, nói nho nhỏ cho em nghe để an ủi
" nín nào, đừng khóc nữa nhé Hoseok à "
" em khóc như thế tôi thấy cũng đau lắm đấy.. "
Hoseok nghe được càng lúc khóc to hơn trước kia, chưa bao giờ có ai lắng nghe em hay quan tâm chăm sóc em như hắn cả, vốn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau và sống cùng một nhà thế mà hắn lại là người sẵn sàng bên em nhất....
...
Trên con xe tối màu của Yoongi, em dựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ mắt em đỏ vì khi nãy khóc quá nhiều, mũi liên tục hít hít vì nghẹt. Hắn nghe thấy cũng rút một tớ giấy đưa cho em cầm.. Em cầm lấy đưa mắt nhìn hắn, cảm thấy như trái tim đã rung động một giây khi vừa rồi tên này vừa ôm mình an ủi.
" Tôi xin lỗi "
" Sao em lại xin lỗi tôi? "
Hoseok cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau
" Vì đã gây phiền cho dượng từ đêm đến sáng như này.. "
Nhắc mới để ý, đã 5 giờ hơn rồi. Cả đêm nay hắn vẫn chưa chợp mắt cái nào vì phải lo đi tìm em.
" Không sao cả, em không có lỗi. Đừng tự trách bản thân như thế nữa "
Thình thịch, cái gì vậy nhỉ? Sao tự nhiên hôm nay tim em lại đập nhanh như vậy chứ? Lại còn là vì câu nói của Min Yoongi nữa... Không không, không có gì cả đâu chỉ là 'bệnh tim bỗng đập nhanh ' ấy mà! chắc chắn không phải là do em thích hắn đâu nhỉ?..
Tim ơi đừng đập nữa mà, mày cứ như thế cái tên họ Min này sẽ nghe được đó, bình tĩnh lại đi chỉ là một câu nói thôi không có gì phải bấn loạn cả.
Cả chuyến đi về hôm ấy, mặt em cứ đỏ bừng tay cứ để ở giữa tim đến khi về đến nhà.
_________end chap 27________
Chào cả nhàa, chúc mừng 9 năm thành lập của BTS nhaa ( mình viết hôm 13/06 nhưng hôm nay mới nhớ để đăng sorry mng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com