Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29: tìm thấy rồi

Đôi mắt đã sớm ngấn lệ, từng giọt nuớc mắt vô thức tuông ra

Sự đau khổ, tổn thuơng, nhục nhã và bị coi thuờng chà đạp đã khiến Hoseok vỡ òa. Những giọt nuớc mắt cứ thế chảy dài trên má em, không thể ngừng lại đuợc

Em muốn nói với ai đó rằng em đau lắm, em muốn kể là em mệt mỏi lắm rồi.. Nhưng liệu có ai nghe em?

Đã bao giờ có lấy một nguời thật lòng nghe hiểu những tổn thuơng em đã trải qua không. Bà ta là mẹ em, bà ta mang thai em, bà ta sinh ra em trên trần đời. Lẽ ra bà ấy phải là nguời mong muốn Hoseok sống hạnh phúc hơn ai hết, lẽ ra phải là nguời luôn đưa bàn tay đón cái ôm của em cũng lẽ ra phải là nguời có mái ấm luôn sẵn sàng chào đón em về.

Nhưng không phải ai cũng muốn về nhà

Hoseok đã từng sợ hãi, sợ đến mức không muốn quay về căn nhà ấy một giây phút nào, sợ phải nhìn thấy đôi mắt giận dữ của mẹ! Sợ những vết thuơng chi chít bầm tím lên nhau. Sợ rằng trái tim từ đêm hôm qua đã đuợc dán lại một lần nữa vỡ ra nhiều mảnh.

Em khóc lớn đến nỗi Jimin ngồi cạnh cũng chẳng biết an ủi gì, chỉ im lặng ngồi nhìn Hoseok khóc đưa khăn giấy cho bạn mình lau.

Mặc kệ nguời đi ngang qua bãi đổ xe bệnh viện có nhìn vào trong thấy họ kì lạ đến nào cậu cũng mặc kệ, vì nguời cậu thích đang đau thấu tâm can mà? Cậu không muốn chỉ vì những ánh mắt kia mà làm cắt ngang cảm xúc của em. Cả đời này em chịu khổ như thế là quá đủ rồi.

...

" khóc xong chưa? "

" rồi.. "

Nuớc mắt đã cạn nhưng tiếng sụt sịt mũi của em còn ở đó, có lẽ Hoseok đã thoả mãn cảm xúc của mình rồi, con mắt đã đỏ thế kia mà.

" về nhà tao nhé "

Hoseok lắc đầu " thôi, đưa tao tới công ty duợng là đuợc rồi.. Không muốn phiền mày "

Jimin nghiến răng cố kìm lại giọng nói xém chút nữa là bật ra, cậu thật sự muốn nói rằng giữa cậu và duợng em chọn ai. Nhưng làm sao bây giờ? Cậu làm gì có cái quyền hỏi câu đó.

Cậu đạp chân ga đưa em tới công ty hắn, chỉ mong rằng hắn sẽ không làm tổn thuơng cảm xúc vừa nứt vỡ của Hoseok.

...

Cánh cửa phòng làm việc mở toang cả ra, Hoseok buớc vào đứng đối diện hắn - nguời vừa chỉnh lại cà vạt ban nãy

" duợng! Em đói "

Yoongi có chút giật mình, đây là lần đâu tiên em xưng hô như thế với hắn nên có chút không quen, nhưng rồi cũng nở một nụ cuời với nguời kia mà buớc lại gần đưa tay sờ đuôi ửng hồng của Hoseok.

Hắn vui lắm, thích việc em xưng hô như thế với hắn làm cho bản thân hắn cảm thấy rằng mình đuợc nhích gần tới em một chút, dù chỉ là một buớc hay nửa buớc cũng đủ khiến hắn vui phát điên

Buông bàn tay đang sờ nơi đuôi mắt mà di chuyển lên mái tóc bồng bềnh của em mà đặt xuống xoa nhẹ.

" ừm, chúng ta ăn canh bò nhé "

Bên ngoài trời đang mưa tí tách, trông thật có chút lạnh lẽo và cô đơn.

Canh bò nóng hổi đuợc bày ra truớc mắt em và hắn, dù chỉ là quán ăn nhỏ ở ven đuờng cũng thấy rất thơm ngon! Quả thật vẻ ngoài không đánh giá bên trong.

Hắn lấy muỗng dúi vào bàn tay đang để trên bàn của em rồi lại nguớc nhìn cuời tuơi, Hoseok có hơi đờ ra giây lát nhưng nhanh chóng cầm lên múc lấy thức ăn nóng hổi mà ăn

Hậu quả của việc ăn nhanh không thổi là bị phỏng luỡi. Em nhè ra miếng thịt bò còn chưa nút ra bát rồi kêu la với hắn, đáng cuời lắm nhưng Yoongi sao nỡ nhìn em đau như thế đuợc.

" ngoan nào, em mà hét như thế là bà chủ đuổi chúng ta đấy "

Vừa nói vừa bật ra tiếng cuời, nhưng tay vẫn rót cho em cốc nước mà đưa. Hoseok cau có, là tại nó làm đau em nên mới la thôi! Em đau cố ý

" có đau không? " Yoongi hỏi nhỏ nhẹ

Em cảm giác không còn đau hay nóng lắm nữa nên đáp lời hắn

" hết rồi duợng ạ "

Hắn cúi nguời cuời rồi lắc đầu , sau đó nguớc lên nghiêm túc nhìn em. Hỏi một lần nữa

" không phải, tôi hỏi em có đau không? "

Hoseok khựng cả nguời lại, em hiểu ý Yoongi đang nói, biết hắn đang nói vấn đề gì. Guơng mặt khi nãy còn vừa cuời vừa la kêu nóng đã mếu lại, cúi đầu cắn chặt môi mặc kệ cho nó có bật chảy máu.

Giọng nói run rẩy rặn ra từng câu nói

" .. đ..đau lắm.. em đau lắm..hức - ..đau muốn chết đi đuợc đó Yoongi à.. "

Nuớc mắt lại rơi lã chã không ngừng, từng câu em nói như xé nát tim hắn. Tiến tới ôm chặt em vào lòng, xoa lưng vỗ về nguời con trai đang khóc hút hít trên vai mình

" đừng khóc, tôi ở đây mà, tôi sẽ luôn ở cạnh em Hoseok à "

" cho dù trời có sập, thế giới có tận thế.. Thậm chí em căm ghét tôi, thì tôi luôn ở đây! Ở bên cạnh em "

Em cảm nhận đuợc tất cả lời nói là thật lòng của hắn dành cho em, càng thế càng khóc to hơn như chưa từng khóc. Món ăn cũng đã nguội, trời cũng đã tạnh mưa, Thế cơn đau của em đã vơi bớt chưa?

Yoongi không biết em đã trải qua tồi tệ từ nguời mẹ ruột thế nào, hối hận vì không ở cạnh em sớm hơn, nhưng bây giờ không sao rồi. Hắn đã ở đây, đã ở cạnh em

Hắn sẽ làm cho em hạnh phúc gấp đôi sự đau đớn trong quá khứ.

...

Câu hỏi ban nãy

Em muốn nói với ai đó rằng em đau lắm, em muốn kể là em  mệt mỏi lắm rồi.. Nhưng liệu có ai nghe em

Có rồi. Hoseok tìm đuợc nguời đó rồi.

Nguời sẵn sàng ở bên cạnh em, cho dù trời có sập, tận thế có tới hay thậm chí em căm ghét nguời đó. Nguời ấy vẫn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe điều em nói.

Nguời đó là sự an ủi duy nhất, là sự tồn tại giúp em không đau khổ nữa.

" anh là hy vọng của em, xin hãy ở bên cạnh em. Min Yoongi "

...
End chap 29

Không biết còn ai nhớ mình không hjhj 🥰 úp sọt nữa đêm cho cả nhà cùng vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com