Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. tường vi đỏ ( i )

"Thiếu gia, đến nơi rồi ạ."

Từ trong xe có tiếng ho khe khẽ. Tài xế vẫn kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Không lâu sau, một thiêu niên bước từ trên xe xuống. Anh ta có nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt ảm đạm đến khó nhìn ra tình cảm. Họ đang đứng trước một ngôi trường tồi tàn, thực chẳng xứng tầm với chiếc xe đắt tiền thế kia.

"Em ấy ở đây thật chứ?"

"Thưa vâng."

"Khụ... khụ... vậy chúng ta vào thôi."

Thiếu niên lưng thẳng thành một đường, chân thả những bước đều đều một góc. Rõ là người được dạy tỉ mỉ về lễ nghi, kể cả đường đi nước bước. Theo sau anh ta là một người nhìn có vẻ như là quản gia và hai người hầu. Bọn họ cũng vừa xuống từ chiếc xe đi ngay sau xe mà thiếu niên ngồi vừa nãy. Đi qua hành lang dài, thiếu niên không khỏi nhăn mày vì sự xập xệ của cơ sở vật chất. Ngay cả tay vịn lan can cũng lung lay như sắp đổ.

Seokie học ở đây sao?

Đến phòng hiệu trưởng, thiếu niên nói vài câu khách sáo, hoàn toàn làm ngơ mấy lời nịnh nọt "Min thiếu, Min thiếu" của lão. Lúc sau thiếu niên mất kiên nhẫn yêu cầu.

"Tôi muốn gặp Jung Hoseok, nếu ông không phiền."

"Không phiền, không phiền." Hiệu trưởng luôn miệng đáp lời, sau đó gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Hoseok, "Cô Jang, đưa học sinh Jung lên phòng tôi... À ừ... Ngay bây giờ... Có việc, gấp lắm."

Lúc Jung Hoseok được dẫn đến, tim thiếu niên gần như vỡ ra. Em có vẻ sợ sệt khi cố gắng trốn sau lưng cô giáo. Em gầy quá. Bộ đồng phục rộng thùng mặc trên người em giống như đang khoác vào một cái móc treo áo. Thiếu niên cố gắng kìm nén mong muốn được ôm ngay em vào lòng, thay vào đó chỉ thong thả đi tới, hơi cúi người mỉm cười với em.

"Hoseok?"

Hoseok ngơ ngác nhìn thiếu niên giống như hoàng tử trước mặt. Anh ta rõ ràng là không thuộc về thế giới của những người như em. Vì thế em càng hoang mang, đến nỗi không dám đáp lại. Thiếu niên vẫn kiên nhẫn nhìn em. Chỉ có hiệu trưởng là hấp tấp vì sợ anh ta bực mình.

"Trò Jung!"

Cô giáo Jang vội vàng vỗ về Hoseok,

"Hoseok, như thế là bất lịch sự lắm đấy."
Hai tay em xoắn vào nhau, không dám nhìn thẳng thiếu niên mà chỉ nói một câu thật nhỏ.

"V - vâng ạ."

"Anh là Min Yoongi." Thiếu niên cười tươi như gió xuân tháng ba, khiến cho quản gia và hai người hầu theo cùng cũng phải ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy thiếu gia của bọn họ dịu dàng như thế.
"Từ bây giờ, anh sẽ là người nhà của Hoseok nhé."

...

Hoseok rụt rè nhìn ngôi nhà to như một toà lâu đài trước mặt, hai chân tuyệt không dám bước xuống khỏi xe. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy mơ hồ. Bởi tự dưng thiếu niên như hoa này lại mang em khỏi nơi tồi tàn kia, còn nói sẽ là "gia đình" của em nữa. Làm ơn, đừng là gia đình kiểu đó. Em sợ lắm.

Yoongi đã nhận ra vẻ ngập ngừng của Hoseok. Anh cúi xuống nhìn em chăm chú, giọng nói từ tính lại vang lên, "Seokie, em không xuống sao?"

"A... dạ em..." Hoseok lúng túnh không biết phải trả lời thế nào. Yoongi đã tự nhiên ôm ngang người em mà bế xuống. Seokie gầy quá. Tim Yoongi nhói lên. Lúc nãy chỉ nghĩ em hơi nhỏ người một chút, không ngờ lại gầy tới mức độ này. Sức nặng trên tay, Yoongi chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Không biết em đã sống như thế nào những năm qua?

Hoseok bị động tác thân mật của Yoongi doạ sợ đến mức không dám nhúc nhích. Cả người em như đông cứng, phó mặc cho thiếu niên bế mình như trẻ nhỏ, bước từng bước hữu lực vào nhà lớn. Yoongi phân phó hạ nhân giúp Hoseok tắm rửa và thay quần áo, sau đó đích thân xuống nhà bếp xem bữa tối đã chuẩn bị đến đâu. Lão quản gia thấy anh tới, vội vàng cản lại, "Thiếu gia, ngài đừng xuống đây. Nhiều khói và mùi hương thế này, không tốt lắm cho ngài đâu."

Yoongi mỉm cười, "Bác Park, cháu chỉ muốn xuống xem một chút thôi. Hôm nay là lần đầu tiên Hoseok ăn cùng cháu mà."

Nói xong, cơn ho lại bất ngờ kéo tới. Yoongi một tay che miệng, tay kia rút khăn tay tinh sạch từ trong túi ra, cả người run lên nhè nhẹ. Những cánh hoa tường vi bay tán loạn trong không khí. Park quản gia cả kinh. "Thiếu gia!"

"Cháu không sao." Yoongi lắc nhẹ đầu.

"Hoseok đang ở đây rồi. Bệnh của cháu sẽ sớm khỏi thôi."

Trong mắt Park quản gia hiện rõ sự âu lo, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cười, không nói gì thêm. Đứa bé kia có thật sẽ giúp cậu chủ khỏi bệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com