Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. tường vi đỏ ( viii ) - warning

Hoseok nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dù đã thử mấy lần nhưng nhìn sao cũng thấy nụ cười của mình thật gượng gạo. Sau đó, cửa phòng thay đồ mở ra, Min Yoongi mặc âu phục bước vào. Anh đi đến phía sau Hoseok, tự nhiên vòng tay ôm lấy em, đặt cằm lên vai em. "Hoseok đẹp quá." Yoongi nhìn không rời mắt người đang được anh ôm trong gương. "Làm sao bây giờ, anh lại muốn giấu Hoseok đi rồi." Hoseok không nhịn được hơi run run, giọng em khàn khàn.

"Yoongi, đừng như vậy."

"Ngốc, đùa em thôi." Yoongi cũng nhận ra Hoseok đang sợ, vì thế thoải mái mỉm cười đáp lại. Anh giúp Hoseok vuốt phẳng vạt áo. "Seokie, hôm nay bạn em cũng tới đấy. Em xuống chơi với họ đi."

Mắt Hoseok mở lớn. "Thật ạ?" Ngay sau đó, em lại bối rối nói, "Ý... ý em là, như thế không sao chứ ạ?"

"Không sao." Yoongi hôn lên trán em. "Seokie vui là được."

Hoseok bất ngờ vì thái độ của Yoongi, nhưng suy nghĩ sẽ được gặp bạn bè khiến em không do dự mà gạt đi nghi hoặc của bản thân. Em đi mà như chạy ra khỏi phòng, tim đập thật nhanh. Không biết Jimin có đến không? Từng ấy thời gian không liên lạc, chắc Jimin lo lắng lắm.

Yoongi nhìn thân ảnh nhỏ ra biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cũng biến mất không vết tích. Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, "Kim thiếu? Hoseok đang xuống rồi. Anh biết phải làm gì chưa?"

"Min thiếu an tâm." Bên kia truyền sang tiếng cười trầm thấp. "Anh đã giúp tôi rất nhiều. Việc này nên làm thôi. Huống chi, cũng là để em ấy dứt tình."

Nói thêm vài câu nữa, Yoongi ngắt máy. Lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, Hoseok cùng Jimin chơi đùa bên bể bơi. Cơn đau từ ngực cuộn lên, khiến anh không nhịn được mà ho ra những cánh hoa đỏ như máu. Yoongi lẩm bẩm, "Không lâu nữa đâu. Hoseok, đợi anh."


...


Đã lâu Hoseok không nhìn thấy nhiều người thế này, lại toàn là những khuôn mặt xa lạ. Nhưng em không biết họ, không có nghĩa là họ không biết em. Mới mấy ngày trước, Min Yoongi đích thân mở họp báo với giới truyền thông, khẳng định thân phận của Hoseok ở Min gia. Min gia trước nay giống như con khủng long ngủ đông, vẫn luôn kín tiếng, nhưng vì gia thế không đơn giản, lại thêm người thừa kế - Min Yoongi đẹp trai tài giỏi, nên vẫn luôn được chú ý rất hiều. Vì thế sau họp báo, cái tên Jung Hoseok đã nổi như cồn trong giới thượng lưu.

Hoseok loanh quanh trong sảnh chính một lúc, mới thấy một người có vẻ quen thuộc. "Anh Namjoon!" Hoseok reo lên, khiến thanh niên phải quay lại. Một thời gian không gặp, Namjoon nhìn càng có vẻ trưởng thành hơn, rất có khí chất của người thừa kế. Gã nhìn thấy Hoseok, lại có vẻ khó xử, ngay nụ cười cũng trở nên gượng gạo, "À... Hoseok, lâu rồi không gặp."

Em nhìn xung quanh Namjoon, lại vì không thấy Jimin nên thất vọng vô cùng, mà cũng bởi thế không để ý đến thái độ kì lại của gã. "Anh ơi, Jimin hôm nay không đến ạ?"

Namjoon hơi do dự, "Có đấy, nhưng..." Với tư cách là bạn bè, gã không hề muốn Hoseok nhìn thấy Jimin bây giờ chút nào. Nhưng thú thực, nhà gã không thể chống đỡ nổi Min gia và Kim gia kết hợp. Nhìn Hoseok nhỏ bé đang mở to mắt đầy chờ mong, Namjoon không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Thật ạ? Anh ấy đâu? Anh đưa em đi gặp anh ấy được không?" Hoseok sốt ruột nói. Namjoon không đành lòng, phút cuối đã muốn nói từ chối, lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Min Yoongi đang đứng sau Hoseok cách đó không xa. Mọi lời khuyên ngăn đã lên đến đầu lưỡi lại phải nuốt trở về.

"Được rồi, theo anh." Namjoon trong lòng chỉ có thể không ngừng nói, Hoseok, anh cũng là bị ép. Đừng trách anh.


...


"Em nói xem, nếu như Hoseok của em nhìn thấy Jimin của nó quằn quại dưới thân đàn ông, thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?" Kim Taehyung ác ý ghé vào tai Jimin, buông lời khiêu khích. Thân dưới không ngừng luật động, đem chính mình vùi vào nơi sâu nhất của người dưới thân. Hắn vẫn một thân tây trang chỉnh tề, song người bên dưới chỉ còn một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Ngoại trang đều đã rơi vãi dưới đất, nhìn qua bừa bộn không chịu nổi.

Jimin lấy hai tay bịt miệng, cố gắng không rên lên. Hoseok, em đừng tới đây. Hoseok, đừng tới!

"Rên lên cho tôi! Rên lên!" Kim Taehyung chế trụ cổ tay Jimin, buộc cậu phải dỡ bỏ phòng tuyến cuối cùng. "Để cho Jung Hoseok biết Jimin em rốt cuộc là người của ai! Một thằng nhóc mà cũng dám vọng tưởng người của Kim Taehyung. Không biết lượng sức!"

"Không..." Jimin hoảng sợ nhìn cánh cửa đang được đẩy vào. Đôi mắt sáng trong mà cậu vẫn ngày đêm tưởng nhớ mở to đầy vẻ bàng hoàng và kinh sợ. Em đứng bất động trong khi Kim Taehyung vẫn đang không ngừng đòi hỏi từ cơ thể Jimin. Đại não em trở nên trống rỗng. Và rồi em vụt chạy, để lại một Jimin tuyệt vọng và một Taehyung đắc ý.

Còn có, một Namjoon đau lòng.


...


Min Yoongi nhìn những cánh hoa trên tay đang tàn lụi với một tốc độ nhanh chóng, liền biết rằng mọi chuyện đã xong rồi.

Đây là những cánh hoa sinh ra vì đố kị với Jimin. Hiện tại, nếu tình cảm dành cho Jimin của Hoseok bị phá vỡ, chúng sẽ tự lụi tàn.

"Seokie, đừng trách tôi thủ đoạn. Tôi chỉ là yêu em mà thôi."

...

Note

Tự nhiên muốn viết phiên ngoại cho Taehyung với Jimin. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com