Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. tường vy đỏ ( x )

"Min thiếu, cứ như vậy... e là không được." Bác sĩ sau một hồi cân nhắc mới dám nói với Yoongi. Hoseok không chỉ bị suy nhược cơ thể, mà tâm lí cũng ảnh hưởng nặng nề. Cứ như thế, sớm muộn cậu Jung sẽ không trụ nổi nữa. Mà đến khi đó, bệnh của thiếu gia, nếu không phẫu thuật, có lẽ ngay cả thiếu gia cũng...

Nhưng mà thiếu gia lại từ chối phẫu thuật.

"Tôi biết rồi. Ông ra ngoài đi." Yoongi nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi Hoseok đang nằm trên giường. Bác sĩ nén tiếng thở dài, cùng Park quản gia rời khỏi phòng. Yoongi nắm lấy tay Hoseok, áp lên má mình, trong mắt đều là nhu tình thật dịu dàng.

"Seokie, cứ ở với tôi, không tốt sao?"

"Rõ ràng là, tôi yêu em như vậy."

Yoongi nhớ đến lần đầu tiên gặp Hoseok bằng xương bằng thịt ngoài đời. Em nhỏ bé đến như vậy, giống như thú nhỏ bị doạ sợ, lại ngoan ngoãn vô cùng, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm lấy vỗ về.

Ngay ngày đầu tiên Hoseok đến Min gia, anh đã không cầm lòng được mà lẻn vào phòng ngắm em ngủ suốt đêm. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoseok an ổn trên giường kia, đột nhiên Yoongi có xúc động muốn khóc. Anh cảm giác như mình đã chờ đợi ngày này rất lâu rất lâu, chờ đến khi em về đây, cùng anh ở dưới một mái nhà. Nhìn anh cười. Nói chuyện với anh. Dịu dàng với anh.

Nếu như ở cạnh người mình thương, Hanahaki sẽ có dấu hiệu giảm bớt. Cánh hoa sản sinh trong lồng ngực, thực chất là do đau thương tích tụ mà thành. Nếu như có thể tự cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn, đương nhiên bệnh sẽ thuyên giảm. Cũng không cần đến tận lúc em nói yêu anh.

Nhưng con người vốn tham lam. Min Yoongi đối với Hoseok lại càng là lòng tham không đáy. Được ở cạnh em rồi, lại khao khát muốn được em yêu thương, được em hướng tới. Cuối cùng nhân danh tình yêu mà thương tổn em. Yêu, ghét, hận, thù, một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát mà chính anh là kẻ khởi đầu.

Yoongi cúi đầu, cọ trán vào trán Hoseok. Cử chỉ thân mật như người yêu. Anh nói, "Hoseok, chúng ta cùng đi, có được không?"

Anh vốn là người ích kỉ. Ích kỉ với người khác, lại càng ích kỉ với người anh thương.

Anh không thể cho em sinh mệnh vãn hồi. Nhưng có thể... có thể đi cùng em, làm bạn với em.

"Seokie, chúng ta, vĩnh viễn không tách rời."

Lời nói này của Min Yoongi, tựa như lời nguyền của ngàn năm về trước. Người đó cũng nói, "Tiểu Tích, chúng ta, vĩnh viễn không tách rời."

...

Cả giới thượng lưu được một phen chấn động. Đích tử của Min gia - Min Yoongi từng làm mưa làm gió, đột nhiên đổ bệnh, qua một đêm liền mất. Min gia về tay của em họ Min Yoongi, nghe nói đều do một tay Min Yoongi sắp xếp trước khi mất.

Nhưng không ai biết, Min thiếu thực ra mất vì bệnh gì. Cũng không ai biết, vài ngày trước khi mất, kỳ thực sức khoẻ Min thiếu không có gì đáng ngại. Chỉ đến khi người mà Min thiếu từng khẳng định, "Em ấy là tâm can của tôi" trước toàn bộ giới truyền thông, vĩnh viễn nhắm lại đôi mắt, thì bệnh tình Min thiếu mới bắt đầu trở nặng.

Ôm em một đêm, trên đầu anh dường như có tóc bạc. Vì em già đi. Tuyệt không hối hận.

Cũng chỉ mình Park quản gia biết, trong lọ đựng tro cốt kia, không chỉ chứa của một người. Thiếu gia nói muốn hợp táng cùng cậu Jung. Để đến kiếp sau, dù cho đi khắp chân trời góc bể, thiếu gia vẫn có thể tìm được cậu ấy.

Lúc sắp xếp đồ đạc cho thiếu gia, Park quản gia chợt nhìn thấy một cánh hoa tường vy héo rũ mắc trên bệ cửa sổ. Ông lại nhớ tới ngày nào đó, thiếu gia nói rằng, "Hoa tường vy đỏ, biểu thị cho tình yêu sâu đậm."

Anh yêu em, yêu em tha thiết mất rồi.

Làm sao đây.

kết thúc kiếp thứ nhất

_

Note

Có vẻ hơi nhạt nhẽo nhỉ. Nhưng sau này mình sẽ cố gắng hơn. TT

Tiện đây thì mình mới lập một blog, chủ yếu post Yoonseok. Ai ghé qua cho mình xin một like với nha. xD

Tên là, "Con Cá Định Mệnh" ( lol =)) )

Link : https://m.facebook.com/Con-C%C3%A1-%C4%90%E1%BB%8Bnh-M%E1%BB%87nh-303944616809874/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com