II. hoa hồng ( iv )
Lúc Hoseok tỉnh dậy, cả người đều đau. Không chỉ ở đầu, mà thân thể cũng rã rời như không còn sức. Em hơi cựa người, nơi khó nói kia truyền đến một trận đau như xé ra làm hai. Hoseok nhăn chặt đôi mày nhỏ, lại quay sang thấy khuôn mặt phóng đại của Min Yoongi gần trong ngang tấc, tim không khỏi đánh "thịch" một cái.
Đôi mắt hẹp dài của Min Yoongi mở ra. Hắn nhìn bé con trong ngực đang mơ mơ hồ hồ, mỉm cười nói, "Bảo bối tỉnh rồi."
"Anh... chúng ta... cái kia..." Hoseok nét mặt gượng gạo, không biết mở lời sao cho phải. Em cũng không phải kiểu người ngây thơ gì cũng không biết, đối với chuyện nam nam cũng không phải là không có kiến thức gì. Nhưng mà... chấp nhận rằng tối qua vừa làm chuyện này với Min Yoongi, thực sự Hoseok không muốn.
Ai mà muốn thừa nhận, thân là con trai, lại chịu ở dưới thân đàn ông khác hầu hạ chứ?
Toàn bộ tâm tình phức tạp của Hoseok đều bị Yoongi nhìn thấu. Hắn nhẹ nhàng nói. "Seokie, từ hôm qua, em đã là vợ tôi rồi."
Ngụ ý rằng, đó cũng là chuyện nên làm.
Hoseok bị khí thế của Yoongi lấn át, đôi mi nhỏ cụp xuống khẽ rung rung, cũng không dám tranh cãi, chỉ "vâng" một tiếng thật nhỏ. Thật ra trong lòng vẫn không phục. Sao em lại phải ở dưới chứ? Sao không phải là Min Yoongi ở dưới? Em thiệt thòi quá đi.
Min Yoongi hài lòng hôn lên trán Hoseok. Tối qua sau khi làm hắn đã tẩy rửa sạch sẽ cho em, bây giờ trên người Hoseok vẫn vương lại hương sữa tắm thơm mát. "Tỉnh rồi thì thay quần áo, xuống nhà ăn sáng sau đó còn đến nhà chính ra mắt bố mẹ nữa."
"A... mấy giờ rồi?" Hoseok suýt nữa đã quên mất việc này, lo lắng hỏi Yoongi. Đi gặp trưởng bối, tốt xấu gì cũng nên dậy sớm chút mới phải.
"Chưa muộn. Em cứ thong thả." Min Yoongi cưng chiều bảo em, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng bây giờ cũng đã hơn tám rưỡi sáng.
Vì thế khi hai người tới nhà lớn của Min gia, cũng đã chín giờ hơn. Vì người Hoseok còn đau, nên Yoongi cố tình bảo tài xế chạy xe vào thẳng hoa viên, sao đó dìu em đi vào. Nếu như không phải Hoseok ngượng ngùng, hắn còn muốn bế em lên.
Nhà chính của Min gia là nơi ở của gia chủ hiện tại - bố của Min Yoongi. Tương lai, hắn sẽ hoàn toàn tiếp quản Min gia, nên cũng không thiết tha gì chuyện dọn tới nhà chính. Huống chi giờ lại có thêm Hoseok, Yoongi sợ em sẽ không tự nhiên khi phải ở với trưởng bối. Yoongi vì Hoseok mà lo chu toàn từ đầu tới cuối, cốt chỉ để em cảm thấy thoải mái. Có thể thấy được hắn đối với em có bao nhiêu dụng tâm.
Nhưng mà, Hoseok lại không biết điều này.
Lúc bước vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Tay Yoongi vẫn vòng qua eo Hoseok, giúp em di chuyển đỡ đau đớn. Trên ghế sô pha là một người phụ nữ trung niên ăn vận quý phái, vì thân thể được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp. Đó là Min Hee, mẹ của Yoongi. Bên cạnh bà còn có Chung Ha. Nhìn thấy Yoongi dìu Hoseok, nét mặt Chung Ha trầm xuống. Riêng Min Hee vẫn ôn hoà nhìn hai người. Yoongi mở miệng, "Chào mẹ."
Hoseok cứng nhắc nói theo, "Chào mẹ ạ."
"Ừ, hai đứa ngồi đi." Min Hee ưu nhã cười, ra hiệu cho người hầu bày thêm tách và rót trà. "Mẹ còn tưởng hai đứa không định đến."
Hoseok hơi cúi đầu, hai má nóng bừng. Ý chỉ trích của Min Hee cực kì rõ ràng. Thế nhưng Yoongi nắm lấy tay em, tự nhiên nói, "Tối qua bọn con ngủ hơi muộn."
Min Hee "à" một tiếng. Ánh mắt đánh giá Hoseok từ trên xuống dưới. Chung Ha cũng nhìn chòng chọc Hoseok, lại thấy dấu hôn nổi bật trên cần cổ của em, cô ta không nhịn được cuộn tay thành nắm đấm.
"Hoseok phải không?" Min Hee thân thiết cười. "Không phải sợ ta. Xem kìa, tay chân xoắn cả vào nhau rồi."
Lúc này Hoseok mới hơi hơi thả lỏng, em ngẩng mặt lên cười, "Vâng ạ."
"Đúng là một đứa trẻ ngoan." Min Hee khen ngợi Hoseok, sau đó lại nói, "Chung Ha, cháu đi trước đi."
Đột ngột ra lệnh trục khách, không chỉ Hoseok, mà cả Chung Ha cũng vô cùng bất ngờ. Vốn cô ta hôm nay cất công tới Min gia để lấy lòng Min Hee, bởi bình thường bà cũng rất tán thưởng các thiết kế của mình. Jung Hoseok dù bước chân vào cửa lớn Min gia, nhưng cũng chỉ là một đứa con trai, làm sao trưởng bối có thể chấp nhận được? Chung Ha nghĩ cô ta cứ từ từ vun đắp thời cơ, rồi khi Hoseok bị tách khỏi Yoongi, người phù hợp nhất cho vị trí bên cạnh hắn sẽ là cô. Nhưng sao lại thế này? Min phu nhân không chỉ ôn hoà với Hoseok, còn muốn đuổi cô đi?
Hoseok cúi đầu cười trộm, trong lòng lại vô cùng hả hê. Đáng đời lắm. Cô ta nghĩ có thể ngang nhiên đối địch với em mà không sợ gì ư? Quả báo đấy.
Nhìn thấy bộ dáng như mèo trộm cá của Hoseok, Yoongi bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa đầu em, khẽ mắng, "Tiểu bại hoại này."
Trước mặt là đôi phu phu đang show ân ái, còn có Min phu nhân ra ý tiễn khách, Chung Ha dù có mặt dày mày dạn hơn cũng không thể ở lại, đành miễn cưỡng cầm túi đứng lên, "Vậy... cháu xin phép. Bác Min, anh Yoongi, Chung Ha đi đây ạ."
Đợi Chung Ha đi khỏi, Min phu nhân mới đặt tách trà xuống, nghiêm khắc nhắc nhở Yoongi, "Ta đã nói với con nên vạch rõ ranh giới với con bé Chung Ha kia một chút. Nhìn xem, khi nãy ánh mắt nó nhìn Hoseok nhà mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nó thật sự cho rằng mình sẽ bước chân vào được Min gia, nên không cần kiêng nể gì à?"
Min Hee nói thật nhiều, lời nào nào nấy đều hết sức bất mãn, Hoseok cũng phải ngây người. Yoongi cười khẽ, xoa xoa mu bàn tay Hoseok, "Con biết. Con chẳng hứa hẹn gì cô ta cả. Chẳng qua là cô ta tự nghĩ nhiều thôi."
"Để ý một chút, con bé đó không có ý tốt." Min phu nhân nhắc nhở, lại thân mật bảo Hoseok, "Hoseok, không cần lo lắng gì cả. Yoongi đã cưới con về, thì con chính là thiếu phu nhân của Min gia. Mặc kệ ai nói gì, Min gia cũng sẽ bảo hộ con."
Min Hee quá mức nhiệt tình, Hoseok có điểm thích ứng không kịp. Yoongi nhìn em từ ngại ngùng mà dần thả lỏng, cuối cùng trò chuyện sôi nổi với mẹ mà trong lòng ấm áp. Đầu tiên phải để Hoseok gạt bỏ hoàn toàn phòng bị, sau đó, mới có thể từ từ tiếp cận tâm của em.
Yoongi biết, Hoseok từ lúc bắt đầu không có ấn tượng tốt với mình. Bởi vì em là do hắn lợi dụng lúc Jung gia khó khăn mà ép ông bà Jung ký vào bản hợp đồng kia. Hắn biết, Hoseok vẫn nghĩ rằng, mình là bị Jung gia bán đi.
Nhưng mà, như thế thì sao. Yoongi cúi đầu cười. Như thế thì sao chứ.
Thời gian của hai người còn rất dài rất dài. Hắn không tin, Hoseok không nảy sinh tình cảm với mình.
...
Sau cuộc nói chuyện với Min phu nhân, tâm tình Hoseok thoải mái hơn rất nhiều. Em đung đưa chân, nhìn cảnh vật bên ngoài kính xe với vẻ thích thú. Min Yoongi choàng tay ra phía sau lưng Hoseok, ôm lấy đôi vai nhỏ. "Vui lắm sao?" Hắn hỏi.
"Ừm!" Hoseok cười đến đuôi mắt cong cong. Thật đúng là trẻ con, vui vẻ một lát, liền quên đi tâm sự trong lòng.
"Vui thì tốt." Yoongi hôn lên vành tai Hoseok, lại nói, "Hôm qua em ngủ sớm quá, cho nên không nghe thấy."
"Nghe thấy gì cơ ạ?"
"Nghe thấy tôi nói yêu em."
Biết được Hoseok ngạc nhiên, Yoongi tiếp lời, "Tôi biết em cảm thấy rất khó tin. Có thể em còn đang nghĩ rằng vì sao em trước kia không có ấn tượng với tôi, mà bây giờ tôi lại nói yêu em dễ dàng như thế. Nhưng mà Hoseok, tôi thật sự yêu em."
"Mặc kệ chúng ta kết hôn là vì cái gì, em có thể, cho tôi một cơ hội không?" Trong mắt Min Yoongi là tình yêu nồng đậm, khiến cho Hoseok như bị nhấn chìm trong đó. Tình cảm đó quá mức mãnh liệt và chân thành, khiến Hoseok không dám nhìn thẳng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng em lại gật đầu.
...
Note
Kiếp I ngược hơi nhiều, nên kiếp II sẽ ngọt ngào hơn nha.
Cơ mà, ngọt ngào được lúc nào thì hay lúc đó. Nói trước rằng vẫn SE thôi, các cậu đừng mong chờ nhiều kẻo rầu lòng.
Chúc các cậu đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com