Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. hoa hồng ( x )

Hoseok vừa đi được vài tiếng, Yoongi đã nhận được điện thoại của bố Jung.

Không hiểu là có chuyện gì mà bố Jung la hét om sòm trong điện thoại. Min Yoongi hơi cau mày, để ống nghe ra xa một chút, đợi khi bên kia im ắng mới bắt đầu ậm ừ cho qua chuyện. Thì ra là muốn hắn tới Jung gia một chuyến. Yoongi nghe xong cuộc gọi liền vứt điện thoại lên bàn, tay day day thái dương. Lão già chết tiệt. Nếu không phải vì đó là bố của Hoseok, hắn đã sớm mặc kệ nhà lão sống chết thế nào.

Vì vừa phải xa Hoseok, tâm trạng của Yoongi cực kì tệ. Hắn lái xe tới Jung gia, không nói năng gì mà tự ý đi luôn vào nhà chính. Bố Jung và mẹ Jung đều ở phòng khách, thoạt nhìn nét mặt cả hai đều khá nghiêm trọng. Yoongi nhạt nhẽo mở miệng chào, "Bố, mẹ."

Bà Jung đang cầm khăn tay chấm nước mắt, thấy Yoongi, lại như không kiềm chế được, gào khóc to hơn. Nói cái gì mà, "Còn mặt mũi nào nữa, hỏng rồi, danh dự đều đi hết cả rồi..." Yoongi có chút khó chịu. "Bố, mẹ làm sao thế? Nhà mình có việc gì?"

"Còn hỏi! Mày còn hỏi!" Ông Jung quát đến mặt mũi đỏ gay, ném vào người Yoongi một xấp ảnh, "Mày nhìn xem việc tốt của mày! Để người ta tới tận Jung gia uy hiếp!"

Yoongi cúi đầu nhìn những tấm ảnh bừa bãi trên sàn, trong nháy mắt cả người phát lạnh. Đó là ảnh hai người đàn ông dây dưa một chỗ, chụp ở rất nhiều nơi, nhưng thường mỗi khung cảnh chỉ cố định một góc. Xem ra là camera gắn tự động. Điều đáng nói hơn, một trong hai nhân vật của chuỗi ảnh dâm loạn này chính là hắn.

Người còn lại, có lẽ người khác có thể không biết, nhưng hắn biết. Kim Seokjin.

Thấy Yoongi không nói gì, ông Jung lại càng được thể la mắng, "Nhìn xem, cậu không nghĩ tới thể diện của mình thì cũng đừng kéo nhà tôi theo, có được không? Còn cái gì nữa nhỉ... À, cậu nói cậu yêu Hoseok, mà lại có việc này. Đến khi nó biết được thì làm sao đây? Hay là li -"

"Hoseok biết chưa?" Min Yoongi khàn giọng hỏi. Hắn chỉ quan tâm điều đó. Nếu như Hoseok biết... hắn thật không dám tưởng tượng.

Ngay bây giờ, hắn thật sự muốn trở về công ti, một tay bóp chết Kim Seokjin. Nam nhân đáng chết này đã đi quá xa giới hạn của hắn rồi.

"Nó chưa biết, ta không muốn nó suy nghĩ." Ông Jung xoa xoa trán, trong lòng vừa tức nhưng cũng lại vừa mừng. Nhân cơ hội này, ép Min Yoongi li hôn cũng tốt. Như thế tương lai Hoseok tuy có bị ảnh hưởng chút ít, nhưng về cơ bản là được cứu rồi.

Nghe được lời kia của bố Jung, Min Yoongi mới dần an tâm. Hoseok không biết thì tốt. Hắn có thể giải quyết trước khi em về. Họ sẽ vẫn giống như trước, không có gì thay đổi.

"Hoseok sẽ không biết." Min Yoongi lạnh như băng đáp. "Bọn tôi cũng sẽ không li hôn. Bố mẹ cứ an tâm, việc này tôi sẽ thu xếp ổn thỏa."

Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi phòng khách, không thèm để ý bố Jung đang nổi cơn thịnh nộ phía sau.

Nhưng Min Yoongi cảm thấy, việc này hẳn không chỉ có mình Kim Seokjin. Cậu ta rất thông minh, sẽ không mạo hiểm mà một mình làm việc này.

Vậy thì còn ai nhỉ?

Nhưng mà dù có là ai, hắn cũng phải lôi ra cho kì được. Những mối đe dọa cuộc sống của hắn và Hoseok đều phải biến mất.

...


"Thiếu gia, đã tra ra. Người đến nói chuyện với ông Jung hôm đó không phải cậu Kim, mà là cô Chung."

Người đang báo cáo cho Min Yoongi, chính là người hôm đó dẫn Hoseok về phòng tân hôn mà chạm mặt Chungha ở hành lang. Anh ta hiển nhiên cũng không có đối tượng tốt với nhà thiết kế trẻ này. Min Yoongi nghịch chiếc bật lửa trên tay, trong lòng cười lạnh. Thật sự là nực cười. Chungha cô ta, không thử nghĩ lại xem địa vị của mình bây giờ từ đâu mà có. Hắn đã vì muốn nâng đỡ người tài mà cho cô ta nhiều lợi ích, thế nhưng cô ta vẫn tham lam không biết điểm dừng.

Lại muốn quay ra phá hoại hạnh phúc của hắn. Cái loại người này, hắn phải xử sao mới có thể hả giận đây?

Trợ lí nọ nhìn Min Yoongi, lại không biết có nên nói ra chuyện ngày hôm đó hay không. Yoongi nhạy bén nhận ra anh ta còn có điều muốn nói, liền hỏi, "Còn chuyện gì nữa?"

"Có chuyện này... nhưng xảy ra cũng lâu rồi. Thiếu gia, đêm kết hôn mà tôi được phân công đưa phu nhân về phòng, có gặp cô Chungha ở hành lang. Cô ấy... cào phu nhân chảy máu."

"cạch"

Yoongi ném bật lửa xuống bàn, trợ lý sợ đến mức vội vã ngậm miệng. Hắn lạnh lùng hỏi, "Sao bây giờ mới nói?"

"Thiếu gia thứ lỗi." Trợ lý cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng. Yoongi day day thái dương, nói, "Trước tiên tới chỗ Chungha, xem xem cô ta có cầm bản mềm của những tấm ảnh đó không, thủ tiêu hết đi. Sau đó bắt đầu phong sát toàn diện."

"Thiếu gia, tháng này cô Chung làm giám khảo một cuộc thi quốc tế. Chính ngài là người giới thiệu, cho nên..."

"Làm sao? Bây giờ Min Yoongi tôi đột nhiên không muốn cô ta ở vị trí đó nữa, cũng phải cho họ một lí do à?" Yoongi hừ một tiếng. "Làm ngay đi. Đừng để tôi nghe thấy tin gì không hay nữa."

Sau khi trợ lý đi ra, Yoongi lại nghĩ vẫn còn Kim Seokjin. Hắn phải làm mọi việc thật nhanh, trước khi hai người kia có hành động tiếp theo. Rất có thể nếu chậm trễ, những tấm ảnh kia sẽ tới tay bé con của hắn.

Lúc đó, chắc là bé con sẽ ghét hắn nhỉ.

Nếu như thế, hắn không chắc mình còn đủ tỉnh táo để không làm ra điều gì điên rồ.

...


Lúc Seokjin tỉnh lại, đã thấy mình bị trói vào ghế. Qua ánh đèn lờ mờ, cậu có thể trông thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Yoongi.

Hắn ngồi đối diện cậu, hai bên là đàn em đứng xếp hàng quy củ. Min Yoongi trước giờ trong mắt cậu, vẫn luôn cao cao tại thượng giống như một vị vua. Mà giờ đây, bá khí của hắn lại khiến cậu khiếp đảm hơn bao giờ hết.

Min Yoongi đứng dậy, bước tới gần Seokjin, hắn thô bạo kéo tóc cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Con ngươi lạnh băng của loài thú săn mồi chiếu thẳng vào Seokjin, khiến tim cậu vì sợ hãi mà gần như ngừng đập.

Hắn nói, "Kim Seokjn, không ngờ cậu lại phản bội tôi."

Seokjin hiểu rõ, Yoongi đã biết tất cả rồi.

Mà cậu hẳn là cũng điên rồi, nên mới bị Chungha thuyết phục và làm ra cái việc kia. Với thế lực của Min Yoongi, có thể bóp nát kế hoạch đó của họ trong một cái chớp mắt.

Đúng là tình yêu, thì luôn làm cho người ta mù quáng nhỉ.

Thế mà cậu còn cười Chungha ngu ngốc.

Nhưng mà, ai bảo cậu lại yêu Yoongi.

Nhìn vẻ mặt vô tình của hắn, Seokjin đột nhiên muốn cười to. Cậu muốn nói, Yoongi, em không hề phản bội anh. Người phản bội phải là anh mới đúng.

Toàn bộ tuổi trẻ của cậu đều trôi qua bên Yoongi, cũng chỉ muốn trao cho một mình hắn. Nhưng mà hắn thì sao? Tìm được Jung Hoseok rồi, lại tối ngày quấn quýt bên nó, vứt bỏ cậu như một món đồ cũ.

"Yoongi, đó không thể gọi là phản bội được." Seokjin đột nhiên bình tĩnh lạ thường, đối mặt với hắn, nhẹ nhàng đáp. "Những tấm ảnh đó không hề bị dàn dựng. Cũng không phải em bỏ thuốc anh. Chúng ta đều là bên tình bên nguyện kia mà?"

"Chát!"

Min Yoongi không chút lưu tình cho Seokjin một bạt tai. Hắn lạnh lùng nói. "Tôi đã nói với cậu, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Mà Hoseok cũng không cần biết."

Seokjin nhắm mắt. Cậu dường như có thể nghe được cả âm thanh trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Chỉ vì người đàn ông tàn nhẫn này.

"Nhưng lần này, anh chậm chân."

Yoongi nhíu mày, "Cậu có ý gì?"

"Lúc Chungha mang ảnh tới Jung gia, một bưu kiện tương tự cũng được chuyển tới nơi của Hoseok. Chắc là cũng gần tới nơi rồi."

Lời nói của Seokjin như một đòn chí mạng, đánh thẳng vào người Min Yoongi. Cậu thấy trên khuôn mặt luôn cao ngạo của hắn xuất hiện vết nứt, trong lòng lại không có chút vui sướng nào khi trả được thù, mà chỉ là lòng lại càng đau.

Min Yoongi không nói năng gì, như phát điên mà lao ra khỏi cửa, cũng bỏ qua việc hỏi tội Seokjin . Seokjin nhìn bóng dáng người mình yêu nhất biến mất, cảm thấy lồng ngực bên trái chỉ còn là tàn tro.

Nếu như bưu kiện kia tới tay Hoseok, cậu chắc chắn Hoseok sẽ không bao giờ chấp nhận Yoongi. Vì thế Seokjin mới mạo hiểm đánh cược. Cho dù cậu bị trừng phạt, thì Yoongi cũng không thể hạnh phúc.

Bởi vì trong đó, không chỉ có ảnh chụp, mà còn một thứ nữa.

Kế hoạch điên rồ mà Min Yoongi đã lập ra trước khi tìm được Hoseok.

Đó là bản sao của hồ sơ mật được lưu trong viện nghiên cứu của Min gia. Phương thức khiến nam nhân có thể mang thai.

_

Note

Không có sinh tử văn đâu, đừng trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com