III. thuỷ tiên ( end )
Mùa xuân tới.
"Thời gian của ngài không còn nhiều nữa. Ngài nhất định không muốn làm phẫu thuật sao?" Bác sĩ e ngại hỏi. Yoongi chỉ mỉm cười, "Tôi còn bao lâu?"
"Có lẽ là ba tháng."
"Ba tháng." Min Yoongi gật đầu.
Cho đến tận khi bác sĩ rời đi, hắn vẫn ngồi yên trên ghế. Yoongi nhìn qua cửa sổ. Đây là ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Giống như những năm trước, chúng nhẹ nhàng đáp xuống, như muốn hong khô nước mắt của hắn. Nhưng mà hiện tại, Yoongi không còn khóc nữa.
Hoseok đang ngồi trên ghế đá. Em đọc cuốn sách gì đó. Yoongi không biết tên. Hắn đưa tay ra phía trước. Ngón tay chạm vào ảo ảnh nhỏ bé của Hoseok mà thị giác thu được. Hắn bỗng nghĩ, nếu như có thể luôn nắm lấy em trong lòng, thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng mà thương hải tang điền. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hắn cũng mệt rồi. Lần cược này, hắn thua.
Nhưng rốt cuộc, hắn không nỡ làm Hoseok đau lòng.
Không muốn khi mình chết đi, em sẽ dằn vặt, cảm thấy tội lỗi. Hoseok của hắn, đâu có tội gì. Chỉ là em không yêu hắn.
"Hoseok ở đây được bao lâu rồi?" Yoongi hỏi.
"Khoảng hai năm rồi ạ." Park Jimin đáp.
"À, hai năm..." Yoongi trầm ngâm. Thì ra đã hai năm.
Ba kiếp hắn tham lam muốn giữ lấy em, bây giờ phải đi, là điều đương nhiên rồi.
Yoongi bảo Park Jimin gọi Hoseok đến. Lúc Hoseok ngẩng mặt nhìn mình, hắn có chút thất thần. Nghĩ tới chỉ một lát nữa thôi người này sẽ rời đi, lòng hắn đau nhói.
Nhưng rốt cuộc, vẫn mỉm cười.
"Ngày mai, em rời khỏi đây đi."
Hai mắt Hoseok mở to, dường như không tin vào tai mình.
"Không phải em luôn muốn rời khỏi đây sao? Tôi để cho em đi."
Kiếp trước, tôi quả thực thiếu nợ em rất nhiều. Em cũng như bây giờ, chẳng hề yêu tôi. Cũng không muốn đưa tay cứu vớt tôi khỏi bóng đêm vô tận. Tôi khi ấy cũng như bây giờ, bởi vì không thể chạm vào thế giới đầy ánh sáng của em, nên mới quyết định kéo em vào bóng đêm tỏa rộng.
Nhưng mà Hoseok... tôi phát hiện ra, những điều tôi cho là mình làm đúng, tất thảy đều sai rồi.
Trái với suy nghĩ của Yoongi, Hoseok không có vẻ gì là vội vàng muốn đi. Em lẳng lặng đứng nhìn hắn thật lâu. Sau đó bật cười, "Tôi biết mình không nên như vậy mà."
Rồi quay lưng bước đi.
Park Jimin thông báo, Hoseok đã dọc dẹp đồ đạc và chuyển ra khỏi biệt thự rồi. Yoongi không nói gì. Hắn im lặng một lúc rất lâu. Rồi lại dặn dò, "Sau này tôi chết, đừng để tin tức tới được chỗ Hoseok."
Nghe câu này của hắn, cổ họng Park Jimin như nghẹn lại.
"Hỏa táng rồi đem tro cốt của tôi rải xuống biển." Yoongi khẽ cười. "Chỉ có như thế, mới có thể luôn bên cạnh Hoseok."
Hơn 2/3 Trái đất là nước.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho em là 3/3.
100%.
Hoseok, lần này, tôi đã hết cơ hội thật rồi.
Trong bóng đêm thâm ám, từ khóe mắt của Min Yoongi rơi ra một giọt nước. Nhưng không ai nhìn thấy.
Tựa như tình cảm tuyệt vọng ba kiếp của hắn.
Yoongi đã nghĩ nếu như Hoseok nhớ lại... nếu như em nhớ lại kiếp trước của bọn họ, có thể em sẽ vì thương hại mà ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.
Lại chẳng ngờ đến, hắn còn chưa đợi được tới lúc đó, mà thời gian của bản thân lại sắp hết.
Đúng nhỉ, vì cuối cùng, Narcissus cũng đã chết mà.
...
Hai tháng sau, Hoseok nhận được một cuộc điện thoại. Điều em không ngờ tới, đầu dây bên kia là Park Jimin.
Từ khi rời khỏi biệt thự của Min Yoongi, em chưa từng liên lạc với bất cứ ai có liên quan đến hắn. Vì thế cuộc gọi này có chút đột ngột. Mà, tin tức Park Jimin nói ra còn đột ngột hơn nữa. Park Jimin nói, "Cậu Jung. Cậu có thể tới nhìn thiếu gia một lần được không?"
Tim Hoseok đánh "thịch" một cái. Thốt nhiên lại nhớ tới căn bệnh mà Park Jimin từng đề cập. Em khó khăn hỏi lại, "Anh ta bị làm sao?"
"Thiếu gia hôn mê sâu, phải dùng ống thở." Park Jimin hít một hơi. "Thiếu gia nói không được cho cậu biết. Nhưng mà cậu Jung, thiếu gia đã khổ nhiều vì cậu rồi. Tôi không thể đứng nhìn được nữa."
"Chẳng lẽ, cậu chưa từng có tình cảm gì với thiếu gia à?"
"Cạch". Điện thoại của Hoseok rơi xuống đất.
...
Hoseok đứng ngoài cửa kính, nhìn người từng điên cuồng đòi giữ lấy em, nói yêu thương em hai năm qua đang nhắm nghiền hai mắt. Hắn gầy đi rồi. Hoseok nghĩ.
Nè Min Yoongi, không phải anh nói yêu tôi sao? Hoseok mấp máy môi, làm khẩu hình miệng. Anh như thế, thì yêu tôi thế nào được chứ?
Nhưng tất nhiên Yoongi không thể nghe thấy.
"Tôi đã nghĩ... anh và Min Hyuk khác nhau." Hoseok cúi đầu độc thoại. Giọng nói rất nhỏ. "Nhưng mà hai người, ai cũng không muốn ở bên tôi."
Có tiếng giày bước trên sàn gạch. Một người dừng lại trước mặt Hoseok. Park Jimin nói. "Cậu Jung, cậu vào nhìn thiếu gia lần cuối đi."
Cứ hôn mê không tỉnh thế này. Bác sĩ chẩn đoán, trong đêm nay, Min Yoongi khó mà qua khỏi.
Bởi vì số lượng cánh hoa sản sinh trong lồng ngực ngày càng nhiều. Min Yoongi bị hôn mê, không có cách nào ức chế để chúng đi ra. Thậm chí còn bị ống thở chặn lại. Công tác điều trị rất vất vả. Nhưng tới hôm nay, bác sĩ giỏi nhất cũng lực bất tòng tâm.
Hoseok run rẩy đứng lên. Lúc bước qua Park Jimin, đột nhiên em hỏi, "Thật sự không còn cách nào sao? Min Yoongi sẽ chết sao?"
Park Jimin im lặng gật đầu.
Cậu định nói rằng, nếu như Jung Hoseok cậu yêu thiếu gia, thiếu gia sẽ được cứu. Nhưng mà Park Jimin biết mình không nên đặt nhiều hi vọng mà đánh cược. Jung Hoseok là kẻ lạnh lùng. Park Jimin biết.
Thậm chí Park Jimin còn từng hoài nghi, Jung Hoseok không có trái tim.
Màu trắng của bệnh viện là màu sắc Hoseok không thích nhất.
Em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ ngắm nhìn Min Yoongi đang hôn mê. Min Yoongi người này, là người đã hủy hoại em.
Cũng là người đã cho em tất cả.
Nhưng mà, người này sắp chết rồi.
Sắp chết. Hoseok nhắm mắt. Nếu là hai năm trước, em sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà hiện giờ Hoseok mới biết, mình ngây ngô đến mức nào.
Ngây ngô đến mức độc ác.
Ngây ngô đến mức, lỡ ngã vào sự độc đoán và dịu dàng của người này mà không hay biết.
Bây giờ muộn quá rồi à?
"Min Yoongi, nói cho anh biết vài bí mật." Hoseok cúi đầu thì thầm.
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cảm thấy anh rất giống một con cừu non."
"Tôi không muốn anh chìm sâu vào cuộc sống trụy lạc như Min Hyuk, nên mới bảo anh về đi."
"Thực ra trước kia tôi rất yêu Min Hyuk. Bởi vì anh ấy khiến cho tôi tin, có người thật sự quan tâm và muốn cứu vớt mình. Nhưng sau này tôi mới biết là không phải. Min Hyuk chỉ là không muốn buông tôi ra mà thôi."
"Vào cái đêm Giáng Sinh mà anh vào phòng tôi... thực ra lúc đó tôi chưa ngủ. Khi anh khóc bên giường tôi, mà ngay cả một cái chạm cũng không dám chạm vào..." Hoseok mỉm cười, "Tôi nghĩ mình đã có chút thích anh."
"Còn nữa," Hoseok ghé sát tai Yoongi, dường như để dành câu nói sau cùng này cho một mình hắn nghe. Bí mật cuối cùng của hai người họ.
"Em yêu anh. Em xin lỗi."
Hoseok rời khỏi phòng. Em nghĩ mình đã thật sự mất đi tất cả rồi.
Ngày chia tay với Min Hyuk, em đã nghĩ mình không còn gì. Nhưng mà cho tới tận hôm nay, đứng trước li biệt với Min Yoongi, Hoseok mới nhận ra, bây giờ mình mới chính thức không còn gì cả.
Sẽ không còn ai yêu em như Min Yoongi nữa.
Vĩnh viễn cũng không còn ai.
...
Hoseok về Gwangju. Từ ngày ở bệnh viện hôm đó, em không còn gặp Park Jimin nữa. Cũng không nghe nói gì chuyện Min Yoongi.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Hoseok sinh ra ở Gwangju, nhưng lại không còn họ hàng thân thích nào ở đây. Em thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu học nhảy và sáng tác nhạc. Có những đêm, sẽ choàng mình tỉnh giấc. Cảm thấy dường như có một người dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình. Y như vô số đêm trong quá khứ kia. Min Yoongi nói với em, Hoseok ngủ ngon.
Thật tốt vì em chưa quên anh. Hoseok nghĩ. Thật tốt.
Rồi đem nước mắt, một lần nữa chìm vào giấc mộng.
Không biết là đã qua bao lâu.
Một ngày kia, Hoseok đi xe bus, vì quá mệt mỏi mà tựa vào cửa kính ngủ một lát. Lại cảm thấy cảm giác đó. Hoseok mở mắt. Thấy khuôn mặt anh tuấn của Min Yoongi. Em lẩm bẩm, đây vẫn là mơ à?
Hắn ta dịu dàng nhìn em, cũng không nói gì. Hoseok càng tin mình vẫn đang ở trong mộng cảnh. Em nắm lấy tay hắn. Xúc cảm chân thật đến mức khiến Hoseok cảm thấy thật hạnh phúc.
Đã rất lâu em chưa cảm thấy hạnh phúc như thế.
Hoseok lại một lần nữa thiếp đi.
"Hoseok, Hoseok. Dậy nào. Tới nơi rồi."
Một giọng nói quen thuộc gọi em. Hoseok dụi mắt, mơ màng để người kia dắt mình xuống. Hoseok bỗng cảm thấy có gì không đúng. Em đột ngột dừng lại. Rồi đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia, hô hấp của Hoseok như bị đình trệ.
"Yoon... Yoong-"
Người nọ quay lại, ánh mắt thuỷ chung vẫn dịu dàng như thế. Hắn nói.
"Là Yoongi."
Hoseok đứng lặng một lúc lâu. Và lần đầu tiên, em không màng tới ánh mắt hiếu kì của những người qua đường, nhào vào lòng hắn bật khóc.
Bầu trời Gwangju hôm đó rất xanh.
Xanh như nước hồ nơi mà chàng Narcissus đã ngã xuống. Xanh như đôi mắt của nàng Echo luôn ngóng trông chàng.
Thực ra, Narcissus đã luôn được nàng Echo yêu thương.
Min Yoongi cũng được Jung Hoseok yêu thương.
Vì thế, nên anh trở về.
Anh trở về, là vì nghe thấy tiếng em gọi anh.
end.
_
Note
Vậy là "Hanahaki" đã kết thúc rồi.
Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui. Bản thân tui luôn cảm thấy càng về sau càng đuối, vì motifs này lặp đi lặp lại quá nhiều. Nhưng mà vẫn nhận được lời động viên và những chiếc vote, tui rất vui.
Cảm ơn mấy bồ rất nhiều.
Tui yêu mấy bồ.
À, không hiểu sao tự nhiên tui không thể reply comment được. Chắc wattpad lại bị lỗi rồi. Xin lỗi mấy bồ. Tui muốn reply comment lắm nhưng mà không thể. TT
Đáng ra tui sẽ gỡ và beta lại toàn bộ "Hanahaki", nhưng thôi cuối cùng vẫn quyết định để đó, sau này nhìn lại xem mình đã tiến bộ đến đâu rồi. Thêm vào đó, còn khá nhiều chiếc hố cần lấp và tui sẽ cố lấp tất cả chúng.
Hẹn gặp lại ở các tác phẩm khác.
Tui yêu mấy bồ, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com