Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41.

________

Sau khi xác nhận việc Jung Hoseok mang thai hoàn toàn là thật khỏi phải nói Min Yoongi hạnh phúc mà vui rõ ra mặt như thế nào. Suốt dọc đường về hắn cứ mãi luyên thuyên về việc sẽ ở đâu hay để cậu ở Min phủ đến khi sinh nở. Hay dọn về nhà riêng mà mời bác sĩ giỏi đến chăm sóc, hắn còn bảo sẽ xây riêng trang trí lại một phòng đặc biệt cho tiểu bảo bảo hay tiểu công chúa trong bụng còn chưa ra đời.

Nhìn thấy hắn cười nhiều như vậy khiến cậu cũng phải bật cười theo, đến khi dừng xe đèn đỏ Jung Hoseok mới thử hỏi hắn.

"Anh thích bé trai hay bé gái hả Yoongi."

"Tôi không quan trọng giới tính chỉ cần nó là con của em và tôi trai hay gái tôi đều yêu thương hết lòng."

Chẳng do dự Min Yoongi thẳng thắn trả lời, quay sang nắm lấy tay cậu mà bao bọc trong lòng bàn tay lớn của hắn.

"Em biết không Jung Hoseok, nếu nó là con gái tôi mong nó thể sở hữu được đôi mắt của em. Nó như một vì sao sáng vậy Hoseokie." 

Vừa nói  bất giác Min Yoongi đưa tay lên vuốt lấy má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó.

Thú thật ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu chính là đôi mắt xinh đẹp ấy, nó sáng như vì sao đêm hay còn hơn cả nó chứa hết một dãy ngân hà trong đó. Chính ánh mắt đó đã thu hút hắn, nó khiến Min Yoongi muốn bảo vệ con người này, muốn bao bọc trong lòng không ai có thể tổn hại đến được. Bởi cậu như một thiên sứ, ngây thơ trong sáng mà thượng đế ban tặng cho hắn.

Min Yoongi đã từng có thời gian đấu tranh giữa hai bên một con tim, một lý trí. Con tim hắn mách bảo cậu chính là người cùng Jung Hoseok đi hết nửa đời còn lại, hãy bảo vệ cậu và yêu cậu cho dù có ra sao đi nữa, lý trí hắn lại bảo Min Yoongi và Jung Hoseok như hai thái cực khác nhau, một lửa một nước.

Tuy nhiên nói theo cách công tâm từ khi có Jung Hoseok bên đời, thật sự cái ấm áp và tình yêu Jung Hoseok mang đến cho hắn, nó đã dập tắt được tính cách nóng nảy của Min Yoongi hơn bao giờ.

Thật may vì hắn chọn nghe con tim.

Tất nhiên nếu có một ai đụng đến cậu, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, hắn quyết không tha cho dù là bé con hắn có từ bi mà bỏ qua đi chăng nữa.

________________
Lái xe vào khuôn viên Min phủ đậu lại trong hầm xe, nhướng người sang tháo seat belt giúp Jung Hoseok đã say ngủ từ lúc nào xong mới rời khỏi ghế lái vòng sang cửa xe cậu ngồi mà mở ra bế Jung Hoseok vào thẳng nhà.

Mẹ Min trong phòng khách nghe tin hắn và cậu về liền trông chờ mà nhìn ra cửa chính. Thân ảnh người đàn ông cao lớn bế tâm can trong lòng nhẹ nhàng tiến vào phòng khách, bước tới đưa tập hồ sơ bệnh viện khám lúc nãy cho mẹ Min xong mới ra hiệu cho bà Jung Hoseok đang ngủ xin phép đưa cậu lên phòng trước.

Bà cầm lấy gật đầu như đã hiểu kêu tất cả người làm lui xuống để chừa không gian yên tĩnh khắp căn nhà. Đợi đến khi Min Yoongi khuất bóng sau cầu thang lớn mới nhanh tay mở tập hồ sơ hắn đưa ra.

Đập vào mắt bà bốn chữ "Hồ sơ khám thai" tay không nhịn được liền run run mà làm rơi xuống đất, lục lọi trong tập giấy kèm theo liền đi kèm tấm ảnh bào thai bé xíu lúc chụp siêu âm. Vậy là rể nhỏ nhà bà thật sự mang thai không thể nào tin được, nên dùng từ nào để cảm ơn Jung Hoseok bây giờ khi mang đến cho bà một đứa cháu.

Thật sự khi nghe tin con bà quen đàn ông bà đã từng nghĩ đời này của bà sẽ không có con cháu giờ thì chính Jung Hoseok lại loại bỏ suy nghĩ đó mà mang lại một bé con đầu tiên cho gia tộc Min này.

Hạnh phúc không kém gì hai người được làm bố kia bất chợt bà cũng rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc. Bờ vai run lên từng hồi liền được Min Yoongi đặt lên xoa dịu giúp bà.

"Chúng ta có thành viên mới rồi mẹ à."

"Đúng vậy, thành viên mới của họ Min này."

Bàn tay chai sần đưa lên vai vỗ vào mu bàn tay hắn rồi nhìn lại tấm ảnh đen trắng trên bàn mà mỉm cười.

_________________
Tỉnh giấc trên chiếc giường êm quen thuộc trong vòng tay ấm áp của Min Yoongi, quay người ôm lấy thắt lưng hắn mà hít thở đều với mùi quế thoang thoảng trên người hắn.

Ngọ nguậy hồi lâu ngước lên định ngắm lấy gương mặt điển trai của chồng tương lai liền bị ánh mắt ôn nhu của Min Yoongi không biết từ khi nào mở ra nhìn cậu.

"Hì, chào dad của bạn nhỏ trong bụng."

Cười ngại câu lấy cổ hắn mà hôn cái 'chóc' lên trán người đàn ông kia, từ trong miệng cậu vừa phát ra phải khiến hắn bật cười vì sự dễ thương của nó mà trả lời lại.

"Chào gia đình nhỏ của tôi."

...
"Anh chuẩn bị sao."

Nhìn tấm thảm chống trượt dưới chân và khắp nền sàn tắm không khỏi cảm động mà quay mặt sang rưng rưng nhìn hắn, đến tay cầm và các đồ bằng kim loại, những vật nào gây lạnh đến cậu cũng đã được Min Yoongi cho người quấn lông ấm xung quanh.

"Em không muốn tổn hại đến bé con thì ngoan nín, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày em khóc rồi hả."

"Tại người ta cảm động chứ bộ." Bĩu môi giả bộ giận dỗi mà quay mặt sang chỗ khác khiến hắn cười khổ mà đỡ lấy thắt lưng cậu đưa Jung Hoseok vào, lời dỗ ngọt phát ra khiến cậu phải cười khúc khích quay sang ôm lấy hắn.

"Rồi em nhất, nhất em luôn."

"Bạn Seok nhỏ của chúng ta là số một, giờ thì rửa mặt nhanh lên sắp tới giờ bồi bổ cho bạn Seok và bạn Min trong bụng rồi."

"Em còn chưa lấy anh Min Seok gì ở đây."

"Muốn gì mai lên phường đăng ký kết hôn rồi giải quyết, tới lúc đó em mang họ tôi còn ngang ngược như vậy không."

Min Hoseok.

_________________
Dưới phòng ăn

"Huhu, em muốn về nhà."

Ngồi trong lòng Min Yoongi mà nức nở, mặc kệ bà Min và Min Yoongi dỗ dành khuyên nhủ như thế nào.

"Bạn Seok, chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn, chuẩn bị cưới, chuẩn bị về một nhà chưa gì em đã đòi về nhà mẹ em là sao hả."

"Hoseokie, có gì từ từ bình tĩnh nói thằng Yoongi nó chỉ là lỡ lời con đừng vì thế mà bỏ về chứ đúng không."

"Hức,.. Min Yoongi bảo không yêu con nữa, bảo chỉ yêu bảo bảo trong bụng huhu không chịu đâu con muốn về nhà, không đẻ nữa, không sinh gì nữa."

Mếu máo quay sang nhìn bà nói, vừa lên tiếng nước mắt lại càng chảy dài trên mặt khiến cả hai buồn cười nhưng phải cố dỗ dành con sóc nhỏ này.

"Ai da, cái thằng này sao mày dám nói vậy với Hoseokie của ta hả, đánh chết con, ta đánh chết con." Giả bộ đánh lên vai hắn ý trách móc, tiếp bốp bốp liên tục phát ra khiến Jung Hoseok lại càng khóc lớn hơn mà ôm lấy hắn.

"Huhu người đừng đánh Yoonginie của Seokie, Yoongi mà chết bảo bảo trong bụng sẽ không có ba lớn mất, không chịu đâu huhu."

"Đấy em thấy chưa, Seokie còn không mau nín mẹ sẽ đánh chết tôi đấy, mau nín bé ngoan." Ôm lấy cậu mà dỗ dành trong lòng, nháy mắt cảm ơn sự phối hợp của mẹ Min khiến bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Được được, ta không đánh nữa Hoseokie mau nín." Trở về ghế ngồi dùng bữa bà lên tiếng chấp nhận yêu cầu của cậu.

"Được rồi yêu em thôi bảo bảo trong bụng không có cửa, đây ngước lên ăn xong tôi dẫn em đi dạo, được chưa."

"Có thật không." Ngước lên ánh mắt tròn xoe nhìn hắn long lanh còn vướng vài hạt thủy tinh trên mi mắt khiến Min Yoongi xiêu lòng mà gật đầu.

"Min Yoongi tôi thề kiếp này hay bất kể những kiếp sau chỉ yêu một người tên Jung Hoseok."
_______________
Ngọt chưa ngọt chưa, hạnh phúc chưa hạnh phúc chưa, chap sau ăn cưới đê(´・ω∩'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com