Chap 5.
_____________
Min Gia
Sau khi bế để Jung Hoseok nằm trên giường, hắn cũng lấy đồ mà bước vào phòng tắm. Qua hơn mười lăm phút mơ màng cậu nằm trên giường có chút không quen chỗ cũng từ từ mà tỉnh giấc. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn lại xung quanh bất ngờ ngồi bật dậy. Rõ là lúc này còn ngồi trên xe, sao mới chớp mắt một tí thành nhà của người nào rồi? Nhìn lại trên người may mà bộ đồ vẫn còn nguyên.
Lướt ánh mắt dò xét mà nhìn xung quanh căn phòng, chắc do cậu còn quá hoang mang nên không biết tiếng nước chảy trong nhà tắm đã tắt ngấm từ lúc nào.
"Cạch" tiếng cửa phòng tắm được mở ra lập tức thành công di dời được sự chú ý của cậu. Jung Hoseok ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình, từ trên xuống dưới cơ thể hắn chỉ duy nhất một chiếc khăn được quấn qua loa ngang hông.
Mái tóc đen đang được Min Yoongi lau sơ sài, vài giọt nước đọng trên tóc hắn cũng được đà rũ xuống thân hình rắn chắc, chạy dọc xuống cơ bụng. Màu da nâu lúa mạch đầy nam tính kết hợp với những chi tiết trên của Min Yoongi càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ đối với con người ngồi trên giường.
"AAAAAAA." Bất chợt Jung Hoseok thét lên một tiếng.
Thoáng chốc gương mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, chợp lấy cái gối kế bên ném vào người hắn còn một cái che đi gương mặt ngại ngùng của mình.
Min Yoongi hơi chút giật mình vì tiếng thét của cậu, mày đẹp nheo lại nhanh chóng chụp được chiếc gối gọi là hung khí ám sát của Jung Hoseok đang bay thẳng về phía mình, rồi lại nhìn sang người ngồi trên giường.
Hơi kéo gối xuống để lộ hai con mắt và cái đầu tròn vo nhìn xem hắn đang làm gì, không hẹn mà bắt gặpin Yoongi đang hướng mắt nhìn cậu, ánh mắt ta chạm nhau. Vội nhắm mắt, kéo gối che lại một lần nữa rồi lắp bắp nói chuyện với hắn.
"Anh mau ..mặc đồ vào đi." Jung Hoseok nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Min Yoongi nhìn tình trạng cậu bây giờ không khỏi buồn cười nhưng nén lại cố gắng không phát ra tiếng, cái con người kia là đang ngại với hắn sao?
Vậy thì hắn càng muốn biết, Jung Hoseok em bị tôi ghẹo thêm tí nữa sẽ có bộ mặt gì.
Đi đến giường lấy chiếc áo choàng tắm khi nãy để quên, mặc vào sau đó liền đứng trước mặt cậu chờ thời cơ chọc ghẹo Jung Hoseok của hắn.
___________
Hơn năm phút không nghe thấy động tĩnh gì, cậu băn khoăn không biết hắn đã thay đồ xong chưa, kéo gối xuống hơi hé mắt định nhìn thử thì sau đó liền bị một lực đè nặng lên mình. Thân ảnh người đàn ông đang kiềm cậu dưới thân mình phút chốc hiện ra trước mặt Hoseok. Min Yoongi khi nãy tóc chỉ lau qua loa nên giờ vẫn còn ướt mà rũ xuống khuôn mặt không góc cạnh, mái tóc dài hơi che đi con ngươi đen đục ngầu của hắn, hai bên vạt chiếc áo choàng tắm hơi phủ xuống phía dưới nhưng do đã cột đai eo nên chỉ thấy được bờ ngực săn chắc lấp ló phía trên còn phía dưới hoàn toàn được bảo mật một cách chặt chẽ.
Thôi khỏi phải nói bé Seok nhà ta mặt đỏ sắp nổ tới nơi rồi. Cố thoát thân định la lên cầu cứu thì đôi môi mềm được Min Yoongi áp đảo. Những tiếng la thất thanh chuẩn bị phát ra lại đành nuốt xuống cổ họng, thấy cậu không chịu phối hợp với hắn liền đặt một tay xuống eo cậu nhéo một cái, hàm răng trắng đều của cậu mở ra thuận lợi cho chiếc lưỡi tinh ranh của Min Yoongi chui tọt vào càng quét mật ngọt trong khoang miệng cậu. Thần trí Hoseok mơ hồ bị người phía trên chiếm đóng cũng phối hợp theo hắn mà dây dưa môi lưỡi. Tiếng chóp chép liên tục phát ra cũng đủ làm ám muội cả căn phòng này.
"Cốc..cốc..cốc." Tiếng gõ cửa.
Không quan tâm âm thanh phá hoại kia mà tiếp tục công việc trước mắt, nhưng có vẻ người bên ngoài sẽ không có gì gọi là dấu hiệu dừng lại.
"Cốc..cốc..cốc"
"Chết tiệt! Có chuyện gì?" Tiếc nuối rời khỏi môi cậu, tâm trạng không vui gằn giọng Min Yoongi hỏi người ngoài cửa.
Người làm:"Bữa ăn đã chuẩn bị xong, mời Min chủ xuống dùng." Nghe giọng không mấy vui vẻ từ bên trong phòng vọng ra, hơi lo sợ mà trả lời câu hỏi.
"Tôi biết rồi."
Quay lại nhìn Jung Hoseok vẫn ở dưới thân mình, gương mặt Min Yoongi vẫn khó chịu sau vụ phá đám vừa nãy. Cậu nãy giờ ngơ ngác nhìn ra cửa rồi lại nhìn hắn, bộ mặt này của hắn sáng giờ cậu chưa được thấy nha, biết Yoonginie của cậu đang giận chuyện vui lúc nãy liền dỗ dành ôm lấy má hắn mà hôn nhẹ lên môi. Sau đó ngại ngùng đẩy hắn qua một bên mà chạy thẳng vào phòng tắm.
"Đồ của em tôi để sẵn trong đó rồi." Hài lòng với cách dỗ ngọt của cậu, tâm can hắn bây giờ đang sướng rân.
___________
Xong vài phút tắm rửa thay đồ thì Jung Hoseok cũng bước ra khỏi phòng, Min Yoongi thay đồ xong cũng đang ngồi trên giường đợi cậu.
Chiếc áo thun trắng rộng phủ qua mông, cổ áo hơi to mà lệch sang một bên để lộ xương quai đẹp của cậu. Quần short tây của hắn thì phần eo hơi rộng so với cậu nên Jung Hoseok không biết sao đành nắm giữ eo bước ra ngoài.
Thấy cậu chật vật với chiếc quần của mình liền tiến lại, tay hắn luồn vào trong áo qua chiếc eo thon của Seok mà sửa giúp cậu. Hoseok ngại ngùng mà để hai tay lên vai hắn để hắn sửa giúp mình. Giải quyết xong giúp cậu liền thuận thế nâng hai bên đùi cậu lên để cậu ôm hắn mà bế thẳng xuống nhà. Jung Hoseok thích thú mà cười ra mặt để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh khiến đáy lòng Min Yoongi nhìn vào lại xao xuyến khôn nguôi.
Để Hoseok ngồi xuống ghế rồi cũng kéo ghế ngồi kế bên cậu. Một bàn đồ ăn thơm ngon được bày trước mặt, Hoseok sau đó cũng quên luôn cái gọi là ngại mà cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa.
Ăn xong thì Min Yoongi kêu cậu lên phòng, còn mình thì qua thư phòng kiểm tra vài món đồ mà Kim Taehyung đề nghị gửi cho hắn vào lúc sáng.
Cậu bên kia thì vừa cầm điện thoại được hắn sạc dùm lên mà tá hỏa. Hơn một trăm lẻ năm cuộc gọi nhỡ, trong đó có năm cuộc là của mẹ cậu và trăm cuộc còn lại thì mọi người cũng đoán ra là ai rồi đấy. Gọi điện lại trấn an mẹ mình sau đó mới tới gọi lại cho Park Jimin bạn thân của cậu. Bảy bảy bốn chín câu giáo huấn, trách móc, la mắng, chửi bới được hét qua màn hình điện thoại, thôi thôi đủ biết y đã lo cho cậu tới mức nào rồi. Cố gắng giải thích lại cho Park Jimin biết chuyện tối qua cũng là kể lại cho bạn mình biết nốt đầu đuôi sự việc, đầu dây bên phía Jimin kia bây giờ cũng giật mình mà tới tấp hỏi lại.
"Hắn ta có ăn hiếp mày không, có bắt nạt Seokie không, cần tao chạy qua đón mày chứ." Y tới tấp hỏi lại cậu.
Hoseok cũng đáp lại nhẹ nhàng trấn an y.
"Không sao đâu mày đừng lo, không ai dám ăn hiếp tao đâu, với ở đây cũng thoải mái nên có lẽ tao ở đây luôn vậy.. haha."
Y:"Có gì thì nói tao biết đó, nào rảnh tao tìm qua đó thăm mày."
"Được rồi nhớ giữ sức khỏe." Sau khi nói xong liền cúp máy. Mãi lo nói chuyện với Park Jimin mà trời cũng tối từ lúc nào. Chán nản bấm điện thoại trên giường lâu lâu còn nhìn ra phía cửa như đang đợi ai đó.
Jung Hoseok bấm điện thoại cho tới khi mệt lã người thì cũng ngủ quên từ lúc nào không biết. Min Yoongi thì kiểm tra vài món đồ và xử lý một chút hồ sơ trên công ty mãi đến nữa đêm mới quay về phòng. Thầm nghĩ cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa ra, ánh mắt không mấy hài lòng dò xét trên chiếc giường nơi có thân ảnh đang quay lưng về phía hắn. Ánh sáng trước le lói sau người kia còn có vài âm thanh phát ra nữa, tưởng cậu đang coi phim thì liền đi lại chợp lấy điện thoại định sẽ la cậu nhưng vừa lấy xong thì đôi mắt liền dính lên gương mặt cậu đang nằm ngửa lại. Thì ra do cậu ngủ quên nên điện thoại chưa tắt, cầm điện thoại Jung Hoseok lướt một hồi, vào danh bạ lưu số của hắn lại cho cậu sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Chỉnh một chút tư thế để cậu nằm lên tay hắn, kéo cậu sát vào người mình mà ôm lấy eo cậu. Jung Hoseok như cảm nhận được hơi ấm của hắn liền chui vào lòng ôm chặt lấy cơ thể Yoongi, mặt còn cạ cạ vào ngực Min tìm ra mùi hương mang cho cậu cảm giác an toàn mà đi sâu vào giấc ngủ. Hài lòng ôm lấy cậu nói nhỏ gì đó rồi hắn cũng từ từ chợp mắt, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà hắn từng nhận được từ trước đến giờ.
Chào mừng em đặt chân đến vùng đất của tôi và yên vị lấp đầy một khoảng trống trong trái tim này.
_________________________
Ơi là trời có phải là tui đăng hơi nhiều rồi không vậy? Đăng nốt chap này nghĩ mai đăng tiếp☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com