Chapter 1
"Ui da."
"Phù, cuối cùng cũng xong." Seokjin nói rồi đưa tay nhìn đồng hồ.
"Đưa được mày xuống đây cũng mất 10 phút rồi. Con gái con đứa gì mà nặng như trâu bò... Cố gắng mà tận hưởng 10 phút nữa đi rồi tao đưa mày lên lớp."
''Gì cơ? Sao chỉ có mười phút? Giờ ra chơi những ba mươi phút cơ mà, phải là hai mươi phút nữa chứ."
"Mười phút đưa mày xuống đây. Mười phút ngồi đây chơi. Mười phút còn lại đưa mày lên lớp chứ sao nữa."
"Chán thế..."
"Ai bảo mày chạy cho lắm vào, bong gân rồi còn ngồi đây than ai."
"Tao bị thương thì bây giờ cũng có mỗi mày giúp thôi. Nhờ tao mày mới vào được cái trường danh tiếng, dành cho con nhà giàu thế này chứ."
"Tao cũng có muốn vào trường này đâu. Mày kéo tao vào học chung đấy chứ. Với lại, mày ngốc thế này, lại còn thích nghịch, tao bắt buộc phải học ở đây, trông chừng mày, không thì người ta lại nhìn mày với ánh mắt khinh thường. Sau này mà có người biết tao là bạn mày thì xấu hổ chết đi được."
"Ra đâu cái kiểu bạn như mày chứ. TAO, tao là con gái của tâp đoàn danh tiếng nhé, ngồi vào bàn tiệc thì cách cư xử của tao còn hơn mày gấp trăm ngàn lần... Tao cũng có muốn vào trường này đâu, ông già nhà tao bắt đấy chứ. Ông ý cứ bảo là học trường này mới có cơ hội kiếm được chồng nhà giàu, đẹp trai, sau này sống cuộc sống vương giả, không phải lo nghĩ, rồi hai công ty của hai nhà sẽ hợp tác với nhau, trở nên lớn mạnh... Mà này, mày, đám gì kia."
"Đâu?"
"Kia kìa. Hình như là đánh ghen à. Một đám con gái túm tụm với nhau. Đấy, trường học gì mà toàn người cư xử thiếu giáo dục, thà học trường bình dân còn hơn, học phí một tháng thì đắt đỏ, tốn cả tiền."
"Bé cái mồm lại. Vớ vẩn, đánh ghen gì ở đây."
"Kia kìa mày xem. Không đánh ghen thì là gì."
Seokjin đứng lên, nheo nheo đôi mắt nhìn quanh rồi lại ngồi xuống ghế.
"Không phải đánh ghen đâu. Chúng nó chạy theo nam thần đấy."
"Cái gì? Mới có nam thần chuyển đến à?" Hoseok trợn tròn mắt, cố vươn cổ lên nhìn.
"Ừ, hôm qua mày không lên Confessions à?"
"Hôm qua tao còn phải chép văn hộ mày. Thời gian ở đâu đi ngắm nam thần."
"Mày chưa biết thì để tao nói. E hèm. Nam thần mới chuyển về trường mình cả họ và tên là Min Yoongi. Bằng tuổi tao với mày. Học ở lớp 12A1. Nghe nói mới từ Úc về. Nữ sinh trường mình đang náo loạn đi tìm facebook, instagram, twitter,... của cậu ấy kia kìa. Chưa ai biết mặt như thế nào nhưng được miêu tả là có làn da trắng ngần, tóc mượt, chuẩn boy lạnh lùng luôn."
"Chưa biết mặt mà còn bảo là nam thần... Nhỡ là một thằng béo thì sao... A! Đến rồi kìa. Đến rồi kìa! Nhanh, cõng tao ra đấy xem."
Seokjin cõng Hoseok, dùng hết tốc lực phóng thật nhanh đến nơi. Cũng chẳng phải là Seokjin với Hoseok thích ngắm trai gì, chẳng qua là muốn nhìn mặt để xem có đúng như lời đồn không.
Bóng con trai từ đâu tiến tới gần.
Hội nữ sinh chen nhau quyết liệt, đẩy cả Seokjin với Hoseok vừa chạy đến nơi ra để chiếm chỗ gần nhất ngắm nam thần.
"Oppa, nhìn em đi này!" Nữ sinh A hét.
"Ôi lạy Chúa đẹp trai quá xá." Nữ sinh B.
"Mày ơi anh ý nhìn tao kìa." Nữ sinh C.
"Không phải anh ý nhìn tao mà." Nữ sinh D.
"Bọn mày cứ hoang tưởng, là tao nhé." Nữ sinh E.
Đôi bạn bị chèn, đẩy qua đẩy lại, cố mãi mới leo lên được hàng trên cùng.
"Bọn nó không nhìn thấy có người bị thương ở đây à?" Hoseok ngán ngẩm nói.
"Sao, mày thấy thế nào? Chuẩn gu của mày chưa?" Seokjin cười khẩy nhìn con bạn.
"Một mớ hỗn độn." Hoseok trả lời.
"Tao không bảo mày nhận xét bọn nữ sinh, tao bảo mày nhận xét Yoongi cơ mà."
"Nhìn dặt dẹo lắm. Tao không thích."
"Thấy người ta đẹp trai còn bày đặt gắt gỏng."
"Không nhé."
"Đẹp trai như cậu ta mà không vừa mắt mày thì tao chả hiểu đứa nào vừa mắt mày nữa. Nói xem có gì ở nó mà mày không thích."
"Tao nói thẳng nhé. Da trắng như đàn bà. Lạnh lùng chả quan tâm đến người khác. Dáng đi thì vặn vẹo. Tóm lại tao thấy quá bình thường và không có gì đẹp cả."
"Thế mày thử nói gu của mày xem nào."
"Gu của tao là phải khỏe mạnh, vui tính một chút. Như thế kia thì vứt."
"Gớm. Thôi hết 10 phút rồi. Lên lớp."
—
Tan học, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy đến căng tin.
"Tao tưởng mày bong gân cơ mà." Seokjin vừa nhìn vừa cười cô bạn.
Bỗng, Hoseok đâm sầm vào ai đó.
"Mình xin lỗi. Bạn có sao không?" Hoseok chuyển ngay sang thái độ ân cần, xoè tay ra tỏ ý muốn đỡ dậy.
Một người con trai ngước mặt lên, cầm lấy tay Hoseok.
Nhận ra đó là Yoongi, Hoseok kéo tay Yoongi dậy.
"Để xem, nam thần sẽ phản ứng như thế nào khi được mình đỡ dậy đây." Hoseok nghĩ.
Yoongi chẳng làm gì, anh đứng lên, phủi bụi, lườm Hoseok một cái rồi bỏ đi.
Hoseok đứng cười, trong lòng bắt đầu sôi máu, cơn giận đã bị đẩy lên đến cực đỉnh.
"Này cậu."Hoseok nói.
"Cô muốn gì? Tiền?" Yoongi quay người lại, hỏi.
"Cậu nghĩ nhà tôi thiếu tiền chắc? Nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu đẹp trai thì muốn làm gì thì làm nhé. Tôi đã có ý đỡ cậu dậy, mà cậu cũng không biết nói câu cảm ơn sao? Bộ cậu không được giáo dục tử tế à?" Hoseok hét thẳng vào mặt Yoongi.
"Cô mới là người không được giáo dục tử tế đấy. Tự cô muốn đỡ tôi dậy nhé, chứ tôi có nhờ cô đâu? Làm gì có cái kiểu con gái con đứa nói sa sả người không quen chứ?"
"Cậu..."
"Xin lỗi cậu, bạn tớ nó thiếu ý thức quá, tha lỗi cho nó nhé." Seokjin bịt mồm Hoseok lại, kéo về trước khi Hoseok nói tiếp câu.
Yoongi thấy vậy, lắc đầu rồi bỏ đi.
"Đấy nhé, mày thấy không, tao tốt với nó thế rồi nó còn vênh mặt lên đấy."
"Rồi rồi. Mày bớt nóng đi. Xem lại chân mày đi kìa."
Lúc này, Hoseok mới bắt đầu cảm thấy đau, cô ngồi bịch xuống, ôm chân mình.
—
Về đến nhà, Hoseok nhảy lên phòng, ném được cái cặp xuống đất, cô bé chạy ngay sang phòng anh trai.
"Hyung à."
"Sao em?" Trong đầu Heeyeon nghĩ tại sao tự nhiên hôm nay em gái mình lại ngoan thế.
"Hôm nay anh đi chơi thế nào? Có mua quà cho em không?"
"Không nhé." Heeyeon bỗng hiểu ra tất cả.
"Anh em như quần què."
"Anh có mua chả cá để ở dưới nhà rồi."
"Đây là quà cho cả nhà còn em muốn quà riêng của em cơ."
"Chả cá tao mua mày ăn là đủ no rồi."
"Gác quà sang một bên. Em có chuyện tâm sự với hyung."
"Muốn kể gì thì kể đi."
"Hôm nay ở trường em mới chuyển về một nam thần."
"Sao nữa?"
"Công nhận thằng đấy cũng đẹp trai thật nhưng mà tính cách thì..."
"Thì?"
"Để em kể. Đây nhé. Em chạy đến căng tin, va phải thằng đấy. Em đỡ nó dậy rồi xin lỗi nó. Nó không thèm đoái hoài gì đến em, chỉ lườm một phát rồi bỏ đi .Hyung thấy được không. Em mà không đau chân thì đã chạy thẳng đến đập vỡ mỏ nó rồi. Người đâu mà... Anh có nghe em nói gì không đấy?"
"Có mà."
"Kể lại nhé."
"Mời cô chủ, cậu chủ xuống dưới nhà ăn cơm. Chủ tịch và phu nhân đang đợi ở dưới rồi ạ." Ông quản gia từ đâu bỗng đi vào.
"Đi ăn cơm kìa."
"Đừng có mà đánh trống lảng. Đứng lại đây."
Hai anh em đuổi nhau trong nhà. Trông như hai đứa trẻ con học mẫu giáo vậy.
Quá ngán ngẩm với hai đứa con, Chủ tịch Jung nói:
"Đừng đuổi nhau nữa. Ngồi xuống đi, bố có chuyện cần nói."
Giọng nói đầy uy lực và quyền thế của chủ tịch Jung khiến hai đứa giặc này phải im bặt.
"Bây giờ cả hai anh em đều lớn rồi. Heeyeon cũng đi làm rồi. Còn Hoseok cũng năm cuối rồi còn đâu mà cứ chành chọe nhau hoài."
"Đây là chuyện của bố à?"
Heeyeon nói như kiểu muốn trêu tức bố.
"Anh đừng có trêu tức tôi. Hai mươi tư tuổi đầu rồi mà tính tình như trẻ con. Người yêu người iếc còn chưa vác về cho bố mẹ xem mặt. Bố anh đang muốn có cháu lắm rồi đây này."
"Ấy chết, bố thật là. Bố con trẻ con khỏe, còn đẹp trai phong độ thế này cơ mà. Có cháu sớm làm gì cho tổn thọ."
"Đấy là tôi nói thế. Mà 2 anh chị cũng phải chuẩn bị sớm đi. Hoseok được năm hai Đại học mà anh chưa có người yêu thì chết với tôi."
"Vâng, con biết mà."
"Còn con nữa Hoseok à. Vì con là con gái nên bố không cần sớm nhưng cũng phải nhanh lên đấy."
"Vâng ạ."
Bữa ăn tối của gia đình họ Jung kết thúc, mọi người trở về phòng.
—
Tại một bữa tối khác.
"Hôm nay đi học thế nào hả con? Đã quen nói tiếng Hàn hơn chưa?"
"Cũng đỡ rồi mẹ ạ. Nhưng mà con không thích trường đó lắm."
"Sao lại không thích? Mẹ nghe nói giáo viên trường đó dạy giỏi nhất Seoul đấy. Cơ sở vật chất cũng tốt. Học sinh trong đó toàn con nhà giàu thôi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, nghe bố mẹ, học ở trường đó đi." Chủ tịch Min lên tiếng.
Nhớ đến vụ việc hồi chiều, Yoongi bắt đầu sôi máu, cầm chặt lấy dĩa.
"Ngày đầu về nước mà cũng xui thế... Đã học phải cái trường toàn mấy đứa con gái dại trai, tự nhiên lại trồi đâu ra một con bé vô duyên nữa." Yoongi nghĩ, cắn chặt môi.
—
Buổi tối, Yoongi nhận được một cuộc gọi.
"Xin chào?"
"Suga à. Tớ đây."
"Namjoon à? Mà cậu đừng gọi tớ là Suga nữa. Bên này mọi người gọi tớ là Min Yoongi."
"Ừ thì Yoongi."
"Bao giờ cậu sang?"
Ngày kia rồi."
"Sang nhanh nhanh nhé."
"Biết rồi, chào."
"Tạm biệt."
end chapter 1 ૰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com