Chap 9
"Đi thật xa để trở về. Hớ hớ hớ."
Nắng rọi nóng bức làm da muốn giòn rụm, lưng ướt mồ hôi như bò nhúng giấm, Yoongi còn lắc mông hát rống lên trước mặt Hoseok hệt như con lăng quăng. Ai đi qua cũng ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ông nội da trắng đẹp trai lồng lộn mỗi tội bị điên đang bày trò chọc cười người còn lại.
Ê ê, nhưng đừng có nghĩ thần bị điên nha mấy má, kẻo bị xẻo ch.. mỏ thì chết. Thứ lỗi cho đám núp lùm tụi tui nghen, tại nắng chói quá với mũi chích muốn nát chân rồi nên tui không tập trung stalk hai ông thần đó được.
Thần Chiến Tranh sau một hồi rống như bò ngứa mông thì khản giọng, nên lỗ tai Hoseok không bị hấp diêm liền mừng rõ chúi mặt ăn tiếp. Thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi ban nãy của bạn (có vẻ) cùng lớp.
"Đi thật xa rồi trở về mệt hơi chứ rỗi rãi gì đâu. Ông cố nào viết lời logic thế?"
Sau khi chỉ còn một hạt cơm, Hoseok mới tạm ngưng mà ngẩng lên chọi lại vào mặt Yoongi một cục đá lạnh ngắt, nghĩa đen luôn. Tại cục đá làm nước trà trong li đầy quá, phải lấy bớt ra mà chọi chớ mắc công nó tràn ra bàn tội cô lao công nữa.
Tuy là tử thần nhưng Hoseok, hiền hậu gương mẫu lắm nhé, làm gì cũng nghĩ cho người khác hết trơn. Giống như lúc Thần Kick War đến xin ở nhờ nè, cậu vui vẻ chửi vào mặt anh một cái để xả xui rồi mới cho ở cùng, rồi còn múc tô súp rõ ngon để đền bù cho cọng lông nách bị cháy của Yoongi nữa, còn cả vụ để anh tự đi vứt rác mà chỉ cố tình không cố ý rạch một đường dưới đáy bịch cho rác rơi ra nè.
Kể ra thì nhiều lắm nhưng chốt lại thì Hoseok ở hiền không. Yoongi bảo cậu là người hiền lành chăm chỉ, nhất định sau này sẽ lấy được vợ đẹp. Hoseok lập tức thẹn thùng vả vào mặt anh một cái, nhẹ lắm luôn, tới mức tối về anh phải đắp nước lạnh cho đỡ phê.
Coi quảng cáo là biết ổng lấy câu đó từ phần giới thiệu của phim "Võ Tòng". Ez vl.
"Soobin đâu phải ông cố tôi. Nhưng tôi thấy lời hay mà. Ủa thế cậu đi đâu?"
Yoongi chồm người sang hốt hột cơm trên mép Hoseok rồi lấy một nhúm tóc trên đầu cậu chùi tay. Mà Hoseok hổng có mù nên lại thẹn thùng cho ăn thêm tí đá vào mặt để hắn đắp. Ahihi, cậu biết cậu tốt mà.
"Linh ta linh tinh thôi. Sang nhà bạn để làm luận văn rồi về lại Thế Chiến II để xem có gì mà danh sách linh hồn bị vắng hai người."
Phẩy phẩy tay, Hoseok lấy hạt cơm xuống khỏi tóc, thấy tiếc quá nên bóp mỏ dọng họng Thần Chiến Tranh nốt. Tiện tay đổ cả cốc trà đá vào giúp người ta súc miệng.
Quá hạnh phúc vì được bạn cùng lớp và cùng nhà quan tâm chăm sóc, Yoongi nuốt cái ực. Sau đó, người ta thấy có ông anh đẹp trai cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh nam miết.
Yoongi mới ngày đầu đã gặp xui, cứ như thần hộ mạng của hắn là thần xúi quẩy. Phần giới thiệu trước lớp ngầu chết đi được, nhưng ngồi nghe giảng cứ lóng nga lóng ngóng. Không quay sang Hoseok mượn bút thì quay lên khều vai bạn nữ ngồi trước mặt xin bút xóa.
Mà có chép gì ra hồn đâu, viết chỗ này xiên chỗ kia xẹo, bút xóa chằng chịt như hệ thống dây điện Việt Nam. Rồi thì chưa kể đến mấy hình nguệch ngoạc như con nít, tròn tròn vuông tam giác đều các kiểu.
Đến chiều về, chả biết chạy giỡn kiểu gì mà cái điện thoại gần mười mấy củ tuồn từ túi áo khoác trong rớt mất ra ngoài. Đặt mông lên ghế xe buýt mới thấy thiếu em dế thân yêu. Cái tội không kéo khóa áo.
Đến khi xong xuôi đâu đấy việc nhà, mới sực nhớ ra ban sáng quên hâm lại súp, không biết có hỏng hay gì không, liền bị Hoseok phát cho đôi dép tống đi mua nước rửa chén. Min Yoongi đời buồn.
"Nhanh lên đấy. Không là mua về rồi tôi lấy Sunlight với sức mạnh một trăm trái chanh tẩy não anh."
Eo ơi, sợ ghê cơ.
Có gì đâu. Coi như hên lâu rồi, nay xui một bữa nó dồn lại thôi. Mà đi mua lẹ lẹ rồi còn về hít drama trên Nhân Gian Confession nữa chớ. Gì chứ, giờ thần Chiến Tranh đâu cần nhúng tay vô mấy chuyện này mà vẫn hưởng lương đều đều mỗi tháng, mỗi tội lỡ mang ơn ở nhờ nên vẫn thương cho trót.
Thiệt tình, vừa nhận được chai Sunlight hai lít từ cô bán tạp hóa, Yoongi đã xuýt xoa tự khen mình giỏi. Có khả năng bám dính cao thấy sợ, đã thế mặt chắc còn dày đến độ dùng làm khiên cho Captain America được, độ nhây nhờn thì khỏi chê, như dầu ăn Tường Phát, tan nát đời trai rồi. Lươn lẹo gớm ấy chứ.
Ủa, nhưng sao nhà mình (và Hoseok) lạ lạ vậy cà? Đèn đâu rồi? Mà cửa hông có khóa, hay vội quá nên quên? Ể, nhưng đâu có được, Tử thần giữ của lắm mà, cửa nẻo gài then cẩn thận lắm. Còn bảo là tẩy não hay cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông gì mà?
Hây à, nếu cúp điện kiểu này phải hoãn vụ hít drama lại rồi..
Yoongi đẩy cửa bước vào, Hoseok nằm dặt dẹo trên sàn bấu lấy chân hắn.
"Anh thấy điện thoại tôi đâu không? Nãy giờ tôi dùng điện thoại anh gọi cho số tôi mà chả nghe tiếng reo ở đâu cả."
Ố ồ, câu chỵn nèi thặc thú dzị..
#Bun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com