Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1: câu chuyện đôi dép lào

Người xưa kể rằng, năm đó vị Chiến Thần của Thiên Đế cùng chàng Á Thần chuyển về ở chung một chung ( mà chủ yếu là ngài Chiến Thần ăn bám), đôi dép lào dùng để đi làm của Hoseok bỗng dưng biến mất.

Kỳ thật nó cũng không phải vấn đề to tát gì, Hoseok hoàn toàn có thể mua đôi dép lào mới từ Nike xịn hơn rất nhiều so với đôi dép 25k đó ở ngoài chợ đêm nhưng rất không may mắn, đôi dép Hoseok làm mất đó lại là đôi dép của đội Tử Thần giao phát cho mỗi người một bộ kể từ khi thực tập, nó có linh lực phải nói là vô cùng đặc biệt: bất kì sinh linh vật nào tồn tại và có dạng năng lượng sống đều sẽ phải chịu một sức ảnh hưởng nhất định nếu bị va chạm với lực tác động cao lên diện tích rộng.

Hoặc có thể dễ hiểu hơn, là có khả năng táng sấp mặt đứa ôn con nào dám chống lại Tử Thần khi đi thi hành nghĩa vụ.

Nó càng trở nên quyền lực hơn kể từ khi Yoongi dọn tới vì nó có ảnh hưởng đến các vị thần nốt, gã sẽ chịu sát thương tương đương với một cái tát yêu của Kim SeokJin mỗi khi hay đùa giỡn với gã, né kịp thì sống, không thì có nước kêu trời.

Với lại đôi dép này được làm từ chất liệu lốp xe hơi bền chặt chắc đến từ  Việt Nam, là thứ nguyên liệu được rất nhiều vị thần tối cao tin tưởng để sản xuất vũ khí nhưng đồng thời cũng phòng trừ mua lộn hàng Trung Quốc nên các ngà-

Nói túm lại là, Hoseok mất dép.

Cậu rầu rĩ ôm đầu mấy ngày, miệng không ngừng lẩm bẩm có thể đã quăng đôi dép ở đâu, lẩm nha lẩm nhẩm tự trò chuyện một mình. Yoongi cũng lo lắm, vì gã sợ lúc cậu tự biên tự diễn như vậy lúc nấu cơm thì bỏ lúc muối thành đường, đường thành muối thì có lúc đó mà chết. Ngày thường cậu t a đã vật lộn đâu là cà tím đâu là cà chua cũng đủ đau đầu rồi.

Nguyên nhân thứ hai là, ờ, gã là đứa làm mất đôi dép đó.

Yoongi có mang máng nhớ lại mấy hôm trước lúc đi thăm Jimin có mang vội dép Hoseok mà đi, cũng không để ý đó là đôi nào nhưng lúc đi về thì lại là đôi dép đi trong nhà của bên đó, tức là gã quên mang nó về.

Cái này mà để Hoseok biết được, cậu t a có nước mài thịt gã ra làm mắm "thần" mất.

Vì thế, để lấy công chuộc tội, Yoongi quyết định sẽ tự đi tìm lại đôi dép xanh lá mạ hồi Hoseok mới gặp mình cũng mang nó đó, coi như có chút nhân duyên.

Ăn cơm xong, rửa chén xong, tắm rửa xong, đã tắm cho Mickey xong, giặt đồ xong, phơi đồ xong, lau quét nhà, sửa tivi, thay ga trải giường, đốt nến thơm trong phòng Hoseok, chuẩn bị cái gối nào thật là mềm cho cậu. Sau đó đi ra ngoài, nâng mông bợ đít bế cậu ta đi vào phòng ngủ, vén chăn cho ấm, hát một bài hát ( mà gã sáng tác cho riêng cậu) để ru Hoseok ngủ, điều chỉnh điều hòa, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa để tránh cậu ấy giật mình.

Nhiều lúc Yoongi tự hỏi, gã đến nhà Hoseok ăn bám hay đến nhà cậu ấy làm rể nữa.

Trời đã khuya, gã khẽ khàng nắn nót từng chữ bằng cái bút mực kim viết lên giấy note, viết lên đó một bài sớ chừng chục trang được cẩn thẩn ghi lên giấy note,hết mẹ một sấp note mà vẫn chưa hết ý, cho đến khi chuẩn bị viết sang sấp thứ ba thì mới ngừng, cầm xấp đó đi dán khắp nhà. Dường như gã còn sợ Hoseok thấy cô đơn, nên đã để lên kệ mấy cái standee tự in để tưởng nhớ, thiếu điều là tự dựng bàn thờ cúng mình luôn rồi.

Nhưng gã cũng kịp lý trí trở lại, quyết định xách quai nải lên, lưu luyến nhìn con Mickey đang nhướn mày kiểu ông nội kia đang làm cái khỉ gì thế với gã, vẫy vẫy tay rồi mở cửa chung cư.

Chưa rời khỏi thềm nhà một mét, gió lạnh đã ùa vào trong, thổi rét run một cây gậy sấy khô như Min Yoongi, khiến gã có hơi lung lay.

Hay là để mai đi nhỉ?

#Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com