em biết đấy, anh vô cùng thích em
_____
⁰¹-
Tiết trời lúc đầu đông vô cùng lạnh lẽo, cơ hồ muốn chôn sống những kẻ ăn vận mỏng tang dưới lớp không khí có nhiệt độ âm này. Trịnh Hiệu Tích quấn chiếc khăn dày quanh cổ giữ ấm, trên tay cầm tờ báo mới của ngày hôm nay, an phận trên ghế mà hàng chục người đang chen chúc để ngồi. Hầm tàu lửa hôm nay đông đúc hơn mọi khi, người người đều muốn nhanh chóng đến nơi làm việc sớm để thoát khỏi cảnh phải bon chen giữa dòng đời tấp nập. Trịnh Hiệu Tích cũng không ngoại lệ, cậu vốn thích những nơi nhộn nhịp, nhưng nhộn nhịp kiểu như thế này thì thôi bỏ đi, vẫn là nên im lặng thì hơn.
Keng keng
Tiếng chuông thông báo khi đoàn tàu đã đến nơi, những người mang vẻ mặt thiếu sức sống chợt mừng rỡ, vội vội vàng vàng bước lên tàu. Gấp tờ báo lại làm tư, Trịnh Hiệu Tích nhàn nhã cầm chiếc cặp nhỏ bằng da vào trong khoang. Khoang tàu lúc bấy giờ đã chật kín người, cậu rất khó khăn trong việc đi đứng. Mãi đến một lúc, khi vừa phát hiện ra chỗ ghế trống, Trịnh Hiệu Tích liền vui mừng, nhanh chóng đi đến chỗ trống ấy. Vẫn là có người nhanh hơn mình một bước, chỗ trống đã bị lấy mất, Trịnh Hiệu Tích chỉ biết đứng nhìn kẻ kia miệng cười tươi tắn khi có được chỗ ngồi.
Dường như người nọ đã nhận ra điều gì đó từ cậu, mỉm cười nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích, sau đó vỗ vỗ tay lên chỗ trống nhỏ bên cạnh mình. Có lẽ kẻ kia muốn cậu đến ngồi cùng, nhưng đồ ngốc nhà cậu thì vẫn cứ nghĩa rằng người ta đang nhìn về hướng khác nên chỉ đứng yên ra đó. Người nọ tinh ý nhận thấy, mạo phạm kéo mạnh tay Trịnh Hiệu Tích lại chỗ mình rồi ấn cậu ngồi xuống.
"Chỗ hơi nhỏ một chút, nhưng sẽ thoải mái hơn khi phải đứng như vậy."
"Có lẽ vậy. Cảm ơn." - Trịnh Hiệu Tích cười ngượng ngùng đáp lời.
Bầu không khí chợt nóng dần lên khi cả hai tiếp xúc với nhau. Có lẽ là vì ngại. Trịnh Hiệu Tích im lặng không nói gì, cho tay vào túi áo lấy tờ báo ban sáng vẫn đang đọc dở rồi tiếp tục đọc. Tàu điện ồn ào, nhưng cậu và người bên cạnh lại cảm thấy yên ắng vô cùng. Bất giác người nọ lại cất tiếng nói.
"Tôi tên Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Còn cậu?"
Trịnh Hiệu Tích ngưng đọc báo, xoay qua đáp: "Tôi tên Trịnh Hiệu Tích."
Được dẫn lối, người bên cạnh như có thêm năng lượng, tiếp tục trò chuyện với Trịnh Hiệu Tích.
"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi chỉ mới 19 và đang học tại học viện Thiếu Niên Đoàn."
"Khéo ghê, tôi cũng vậy."
Nghe người kia nói, Trịnh Hiệu Tích có chút ngạc nhiên. Với bản tính hoà đồng, cả trường đều có quen biết với cậu, lí nào cậu lại không quen người tên Mẫn Doãn Kỳ này?
"Tôi chưa từng nghe đến tên của cậu bao giờ?"
Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười và đáp: "Hôm nay, hẳn là cậu sẽ biết thôi."
Trịnh Hiệu Tích khẽ chau mày khó hiểu.
"Cậu mới nhập học hôm nay ư?"
"Không cần nôn nóng làm gì, cậu sẽ biết ngay thôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó. Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng tha thiết việc này làm gì, tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình cho đến khi tàu dừng bến.
⁰²-
Trịnh Hiệu Tích chậm rãi tiến vào lớp học, mọi người cũng đều đã đến đầy đủ cả rồi. Cậu vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, đặt sách vở lên bàn và ngồi ngay ngắn như học trò ngoan ngoãn.
"Tích Tích, cậu có nghe tin gì không? Trường mình sẽ có giảng viên mới đấy."
Cậu bạn bàn trên khi thấy Trịnh Hiệu Tích đã vào lớp, liền quay xuống muốn nhiều chuyện với cậu một chút. Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng để ý mấy đến chuyện này, nhún vai không quan tâm với người nọ.
"Có khi giảng viên ấy lại dạy ở lớp ta đó." - Cậu bạn lại tiếp tục nói.
"Tớ còn chẳng biết, cậu nắm bắt tin tức nhanh đấy, Nam Tuấn." - Cậu nói, mắt chả buồn nhìn lấy bạn mình.
"Tớ thấy cậu cứ cắm mặt vào báo hay sách vở mãi thôi. Cậu đọc báo nhiều như vậy, thế đã biết được tin tức gì chưa?"
"Nhật Bản muốn hợp tác với nước ta để phát triển, nhưng theo tớ nhớ thì vào năm 1592 là cuộc chiến tranh đầu tiên của ta với họ. Tớ không chắc chúng ta sẽ đồng ý hợp tác với chúng đâu."
"Chà, cậu cũng bắt tín hiệu nhanh đấy." - Cậu bạn vỗ tay tán thưởng.
Trịnh Hiệu Tích xoa đầu cười cười, cùng lúc đó chuông reo, đã đến lúc vào học rồi.
Bên ngoài gió thổi rì rào, dưới cái thời tiết lạnh buốt như thế này, chim hót cũng chẳng nổi nữa rồi. Mặt trời nhô lên được một nửa, vì tiết trời, một nửa còn lại chẳng dám nhô lên. Con phố phớt lên màu vàng ấm áp của nắng, nhưng lại bị đám tuyết trắng dày đặt làm cho giá lạnh theo.
Không biết hôm nay như thế nào, nhưng cả lớp đã ngồi đợi mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy giảng viên lên lớp. Cậu bạn của Trịnh Hiệu Tích thấy lạ, quay xuống nói ra thắc mắc của mình cho cậu nghe.
"Có chuyện gì với giảng viên của lớp mình sao?"
"Kim Nam Tuấn, cậu ngừng thắc mắc nữa được không?" - Trịnh Hiệu Tích khó chịu trách móc người bạn mình. Kim Nam Tuấn bị mắng, bĩu môi giận dỗi quay ngược lên trên không thèm nói nữa.
Đến một lúc sau, giảng viên mới bước vào lớp.
"Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi gặp một chút phiền phức."
Giọng nói trầm khàn vang lên trên bục giảng, Trịnh Hiệu Tích nghe thấy không giống, lập tức ngẩng đầu lên xem. Sau khi lướt nhìn người kia từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tiếp sau đó là há hốc mồm, cuối cùng là ngẩn người. Áo măng tô, quần tây, khăn quàng cổ? Chẳng phải là kẻ mà Trịnh Hiệu Tích vừa tiếp xúc trên khoang tàu hay sao?
Trịnh Hiệu Tích chẳng hiểu mô tê gì và không biết tại sao người kia lại đứng ở lớp mình như vậy.
Gặp người quen nhưng cũng không quen hay sao?
Đúng lúc, người nọ chạm mắt với cậu. Anh ta thấy cậu ngớ người như vậy, chỉ cười với cậu một cái.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên Mẫn Doãn Kỳ, sẽ là chủ nhiệm của các cậu đến hết năm học."
Cái gì cơ? Nói lại nghe xem nào!
Chủ nhiệm?
Cậu có nghe nhầm không vậy?
Thôi xong, kiếp nay xem như bỏ...
⁰³-
Trịnh Hiệu Tích sau khi kết thúc buổi học không mấy suôn sẻ, chán nản cất sách vở vào cặp, mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ nhanh chóng rời khỏi lớp.
"Này, Tích Tích, đợi tớ với nào."
Kim Nam Tuấn vội vã chạy theo sau bạn học thân thiết nhất của mình. Trịnh Hiệu Tích vì mãi suy nghĩ chuyện gì đó mà đã ngó lơ luôn Kim Nam Tuấn.
Chân bước đi không cần biết nơi đến cụ thể, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng dành cho giảng viên. Bóng dáng có chút quen thuộc vẫn đang ngồi loay hoay chỗ bàn làm việc của mình. Trịnh Hiệu Tích hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào bên trong. Kim Nam Tuấn nhìn thấy cậu đi vào, chân đang chạy cũng dừng lại, quay người bỏ về trước.
Dường như người nọ vẫn không cảm nhận được rằng Trịnh Hiệu Tích đang đứng phía sau lưng mình, tiếp tục sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn bỏ vào cặp. Trịnh Hiệu Tích không muốn chần chừ mãi, vội cất tiếng với kẻ kia.
"Tôi không nghĩ anh lại là chủ nhiệm của lớp tôi đấy."
Người kia không tỏ ra bất ngờ mấy, sau khi cất hết giấy tờ, liền xoay lại đối mặt với cậu. Anh ta không đáp lại ngay, chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi.
"Giờ thì tôi là chủ nhiệm của cậu rồi, vậy nên cậu không được gọi tôi bằng anh đâu nhóc ạ."
Cậu rướn vai, thở ra một hơi: "Được thôi, thưa chủ nhiệm Mẫn."
"Ngoan lắm." - Mẫn Doãn Kỳ dùng vẻ mặt trêu chọc nhìn cậu và lại cười.
Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của anh, tiếp tục bắt chuyện.
"Thầy vẫn chưa về sao?"
"Sắp rồi đây. Tôi đang thu dọn tài liệu, xong sẽ về ngay. Em muốn về cùng tôi hửm?" - Mẫn Doãn Kỳ nhếch mày hỏi cậu. Điệu bộ chẳng khác gì mấy tên đào hoa.
"Không, nhưng nếu thầy muốn về cùng thì được thôi. Tôi không từ chối đâu."
"Gì vậy chứ? Rõ ràng là em đến tìm tôi, giờ lại biến tôi thành kẻ bắt đầu trước là sao?"
"Đấy là thầy tự nói nhé, tôi không biết gì hết." Trịnh Hiệu Tích quay mặt từ chối, Mẫn Doãn Kỳ thích thú bật cười thành tiếng.
"Được được, tất cả là do tôi." Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu khổ tâm.
Trịnh Hiệu Tích không muốn nhìn nữa, liền quay người bỏ đi. Mẫn Doãn Kỳ với tay lấy chiếc cặp da của mình rồi đi theo cậu. Cả hai đi cùng nhau, nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngột ngạt như thế, Mẫn Doãn Kỳ chẳng thích chút nào. Anh cố gắng tìm kiếm chủ đề để có thể được trò chuyện cùng Trịnh Hiệu Tích.
"Tích Tích này, vào những lúc rảnh rỗi thì em làm gì?"
Trịnh Hiệu Tích đang tập trung, bỗng nghe người bên cạnh gọi mình thân mật như thế, cậu khẽ cau mày với người nọ.
"Đừng gọi tôi như thế thưa chủ nhiệm. Chúng ta đã thân nhau đâu?"
Mẫn Doãn Kỳ bị phủ đến đáng thương, chỉ biết gượng cười. Đứa nhỏ này quả thực lạnh lùng quá đi.
"Em đúng là đứa trẻ khó tính."
"Chỉ có thầy là nghĩ như vậy thôi." Cậu không nhìn mà đáp.
"Thật ư?" - Mẫn Doãn Kỳ nhướng cao mày thắc mắc: "Vậy thì về sau tôi cần phải tiếp xúc với em nhiều hơn nữa, để xem bản tính em thế nào."
"Thầy muốn tìm hiểu tôi?"
"...Đúng là tìm hiểu. Nhưng không phải tìm hiểu kiểu kia đâu."
"Thầy cũng thật là khó hiểu."
"Thế có muốn tìm hiểu về tôi không?"
"Không." - Trịnh Hiệu Tích trả lời một cách dứt khoác khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút đau lòng. Đứa trẻ này vừa lạnh lùng, lại vừa khó tính.
⁰⁴-
Vừa bắt đầu vào tiết học, Trịnh Hiệu Tích vẫn như mọi ngày, chăm chỉ lắng nghe bài giảng từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Nhưng không phải lúc nào cũng được suôn sẻ. Đương lúc buổi học vẫn còn đang diễn ra, đột nhiên có người xông vào phá vỡ sự ảm đạm của buổi xế chiều.
Là chủ nhiệm Mẫn.
"Thưa giáo sư, tôi cần gặp lớp trưởng một chút."
Ồ, chẳng qua là tìm gặp lớp trưởng thôi.
Nhưng lớp trưởng lại chính là Trịnh Hiệu Tích!!!
Lúc này, Trịnh Hiệu Tích vẫn đang mải miết ghi ghi chép chép, vốn không để lời nói của người nọ vào tai. Kim Nam Tuấn phải cất công quay xuống nhắc nhở thì Trịnh Hiệu Tích mới chịu lắng nghe.
"Bạn học Trịnh, chủ nhiệm muốn gặp em."
"À, dạ vâng, thưa giáo sư."
Cậu lúng túng trả lời, vội đứng dậy ra ngoài gặp Mẫn Doãn Kỳ đang đợi trước lớp.
"Thầy tìm em?"
"Tôi có một số việc cần đến em, theo tôi."
"Dạ được."
Nói rồi, Mẫn Doãn Kỳ xoay người đi trước dẫn đường, Trịnh Hiệu Tích lẽo đẽo theo sau.
Cả hai im lặng đi được một đoạn, Mẫn Doãn Kỳ với bản tính thích nói, ngay lúc đó liền cất tiếng hỏi chuyện với cậu.
"Em làm sao vậy? Tôi đến mà cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Trịnh Hiệu Tích chau mày không hiểu câu nói của chủ nhiệm mình, thắc mắc hỏi lại lần nữa: "Ý thầy là sao, em vẫn chưa hiểu?"
Mẫn Doãn Kỳ chán nản thở dài. Xem ra bạn nhỏ này vẫn chưa để ý gì đến mình cả: "Bỏ đi, em không cần quan tâm đến nữa đâu."
Mẫn Doãn Kỳ dẫn Trịnh Hiệu Tích đến phòng làm việc của mình, chu đáo kéo ghế cho cậu ngồi vào, sau cùng là lấy vài tờ giấy chi chít chữ đặt trước mặt cậu. Cậu không nói, trực tiếp cầm tờ giấy lên đọc nội dung bên trong.
Sau khi nắm được tình hình, Trịnh Hiệu Tích mới lên tiếng hỏi.
"Chỉ cần chữ ký của lớp trưởng thôi đúng không?"
"Chỉ vậy thôi."
"Vậy sao thầy không mang nó đến lớp rồi đưa em kí, hoặc thầy có thể giả chữ kí của em cũng được. Sao phải cất công đưa em đến đây?"
Hẳn là lớp trưởng sáng suốt của lớp rồi. Nói rất chuẩn xác. Mẫn Doãn Kỳ nghe xong chỉ biết bóp sống mũi tỏ ra khổ sở. Sau đó là gõ vào đầu cậu một cái.
"Ah."
"Em ngốc thật. Nếu không cần thiết thì tôi đã làm thế từ lâu rồi."
"Có nghĩa là cần thiết?"
"Chứ còn gì nữa. Tôi đã gọi em đến đây còn gì. Nào, đọc xong rồi thì mau kí nhanh nhanh, tôi còn nộp lại cho Hiệu trưởng nữa."
Trịnh Hiệu Tích lật đật cầm bút kí vào gốc phải bên dưới tờ giấy.
Hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Hiệu Tích vội đứng dậy muốn trở về lớp để tiếp tục buổi học của mình. Nào ngờ lại bị Mẫn Doãn Kỳ nắm tay giữ lại.
"Thầy muốn gì nữa đây? Em đã kí xong rồi còn gì, em còn phải về lớp nữa. Thầy bỏ cái tay của thầy ta đi."
Mang tiếng là lớp trưởng gương mẫu của lớp, vậy mà lại ăn nói không phải phép với chủ nhiệm của mình ư? Đáng phạt.
Trịnh Hiệu Tích bị nắm chặt đến đau cổ tay, cố gắng thu tay mình lại. Nhưng có vẻ chủ nhiệm Mẫn đã giữ cứng quá rồi, cậu chẳng rút lại được. Đột nhiên, Mẫn Doãn Kỳ buông tay. Theo quán tính, Trịnh Hiệu Tích suýt thì ngã nhào ra phía sau, may mắn Mẫn Doãn Kỳ kịp lúc ôm eo đỡ.
Trong tư thế kẻ ngã người đỡ, bốn mắt đối nhau, lại còn rất gần. Trịnh Hiệu Tích đứng đơ ra một lúc lâu, ánh mắt vừa hoang mang vừa ngại ngùng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Ấy vậy, Mẫn Doãn Kỳ thì không một chút ngượng nào, nhìn Trịnh Hiệu Tích đăm đăm, còn cười thích thú nữa.
Giữ tư thế ấy đến một lúc lâu, Trịnh Hiệu Tích mới hoàn hồn trở lại. Không nói không rằng, lại mạnh bạo đẩy xa người nọ ra khỏi cơ thể mình, không lấy một lời cảm ơn nữa. Bởi lẽ lúc này mặt của Trịnh Hiệu Tích đã đỏ bừng, đầu óc thì quay cuồng, tâm trí đâu mà nói nữa cơ chứ.
Từ trước đến nay, Trịnh Hiệu Tích chỉ rung động với nữ. Lí nào lần này tim lại đập mạnh mẽ khi gần gũi với nam? Vô lí, quả thực vô lí.
Trịnh Hiệu Tích lắc lắc đầu nhằm vơi đi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy.
Mẫn Doãn Kỳ khi bị đẩy ra bất ngờ, cơ miệng cứng đơ cũng chẳng oán trách được gì, chỉ biết đứng nhìn đối phương lặng lẽ rời khỏi phòng về lớp học.
Gì đây? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
⁰⁵-
Dạo gần đây, Trịnh Hiệu Tích có chút vấn đề. Trước kia thì không nói, nhưng mấy tuần nay, hễ nhìn thấy chủ nhiệm Mẫn muốn bắt chuyện với mình, cậu ta liền xách dép bỏ chạy mất. Cứ như nhìn thấy ma vậy. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn cũng cảm thấy quái lạ.
Có lần, Mẫn Doãn Kỳ chỉ vô tình nắm trúng tay cậu ta, vậy mà mặt cậu ta đã đỏ bừng như quả cà chua. Hổ thẹn mà chuồn đi mất dạng. Xem có kì lạ không cơ chứ?
Hôm nay là ngày đầu của mùa hạ. Trời nóng bức vô cùng. Học sinh trong lớp đều than trời trách phận, tay cầm mảnh giấy quạt cho vơi đi cái nóng. Trịnh Hiệu Tích cũng không ngoại lệ, nóng đến độ chảy mồ hôi ướt hết cả tấm lưng. Nhiệt độ đã cao, giảng viên mất nước, đến nói cũng không ra nổi một câu, đành tạm gác việc giảng dạy qua một bên, cứu lấy cổ họng mình.
Trịnh Hiệu Tích nằm dài trên bàn đã nửa tiết học, cơ thể yếu ớt cử động cũng chẳng xong. Kim Nam Tuấn quay xuống muốn buông chuyện, thấy cậu không lên tiếng, nhẹ chạm lên cánh tay tạo sự chú ý.
Bàn tay Kim Nam Tuấn vừa chạm đến da thịt của cậu, liền nhanh chóng rút tay về. Cứ như chạm phải lửa.
"Tích Tích, cậu sốt rồi!"
Trịnh Hiệu Tích căn bản không thể nghe thấy, mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ. Kim Nam Tuấn lo lắng, cố gắng lay người bạn mình dậy. Nhưng cậu vốn đã nằm im như tượng rồi.
"Thưa giáo sư, Hiệu Tích bị sốt rồi."
Người ngồi trên bục giảng nghe thấy học trò mình đổ bệnh, lập tức gọi học sinh khác đưa cậu lên phòng y tế ngay.
Đặt Trịnh Hiệu Tích nằm ngay ngắn trên giường, nữ bác sĩ vội lấy khăn lạnh chườm lên trán hạ nhiệt.
"Nóng như lửa đốt thế này, bao giờ mới khỏi bệnh đây?"
"Hiện tại em ấy sốt rất cao, có lẽ khoảng vài ngày mới có thể khoẻ lại."
Có chút khó khăn rồi đây. Mọi hôm Trịnh Hiệu Tích là người quản lí tất tần tật các việc trong lớp. Bây giờ lại ngã bệnh, xem ra về sau lớp học sẽ loạn hết lên mà thôi. Không ổn chút nào.
Trong lúc đợi Trịnh Hiệu Tích tỉnh dậy, Kim Nam Tuấn đã đến phòng của giảng viên để tìm người. Không ai khác chính là Mẫn Doãn Kỳ.
Bộ dạng của anh ta khi nghe tin học trò cưng của mình bị bệnh vô cùng khó coi ah. Hấp tấp chạy đến xem cậu như thế nào, chỉ thấy cậu ấy vẫn còn đang bất tỉnh.
"Sao đột nhiên lại sốt cao đến như vậy?"
"Giáo sư nghĩ xem, nhiệt độ cao đến mức nướng được cả con trâu, Tích Tích nhỏ bé như thế, thầy nghĩ xem thế nào?"
Mẫn Doãn Kỳ nghe Kim Nam Tuấn nói xong, ánh mắt không thể nào sắc bén hơn mà nhìn cậu ấy. Kim Nam Tuấn sợ hãi không dám ngẩng cao đầu.
"Em so sánh Tích Tích với con trâu? Có tin thầy cho em chép phạt một trăm lần không?"
"Không muốn, không muốn. Em không có ý đó. Ý em là...aishhh, bỏ đi thì hơn."
"Em về lớp học đi, thầy ở đây chăm em ấy cho."
"Mục đích của em đến gọi thầy là như vậy đó." - Kim Nam Tuấn dứt câu, còn nháy mắt lại với Mẫn Doãn Kỳ một cái, sau đó rời khỏi phòng y tế về lớp học.
"Thằng oắt con này thật là..." - Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Nam Tuấn, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Kim Nam Tuấn sau khi đã đi hẳn, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới dám buông thả bản thân. Anh ngắm nghía khuôn mặt đẹp đẽ của cậu một lúc lâu, bất giác lại đưa tay vuốt ve một bên má của cậu.
"Xinh đẹp thật."
"Anh không biết bản thân mình có bệnh hay không nữa, lại để ý đến nam nhân. Xem ra cảm xúc này không thể sai đi đâu được."
"Tích Tích, liệu em có ghê tởm anh không?"
⁰⁶-
"Trịnh Hiệu Tích, đứng lại đó cho anh."
Trịnh Hiệu Tích vừa rời khỏi nhà vệ sinh, không biết vô tình hay cố ý, Mẫn Doãn Kỳ cũng xuất hiện ở đó. Cậu đương nhiên không dám ở lại lâu, lập tức bỏ chạy. Kết quả bị Mẫn Doãn Kỳ bắt lại được, xách cổ áo cậu ra sân sau của học viện.
Trịnh Hiệu Tích ngày đêm lẫn trốn, cuối cùng cũng đã bị túm cổ được. Đến lúc đối mặt với chủ nhiệm Mẫn, cổ cúi xuống cũng sắp bị gãy luôn rồi.
"Ngẩng đầu lên cho anh."
Trịnh Hiệu Tích dĩ nhiên không dám, lắc đầu từ chối.
"NHANH!" - Mẫn Doãn Kỳ không thể nhẹ lời nổi, quát cậu một tiếng thì cậu mới chịu nghe lời.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt "vô tội" của Trịnh Hiệu Tích, bất lực chống tay lên eo.
"Em nói xem, rốt cuộc là em có vấn đề gì với anh sao?"
"Anh...thầy Mẫn, em không biết."
"Không biết? Vậy em trả lời xem, dạo gần đây tại sao lại tránh mặt anh? Cả tuần anh nhìn em còn chẳng được mười phút. Em ghét anh à?"
"Em...em không có." - Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có chút chột dạ, lại cúi đầu xuống không dám đối mắt với Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ bóp sóng mũi, mặt tỏ vẻ chán nản vô cùng. Cậu ta làm anh sắp phát điên lên rồi.
Chờ đợi mãi chẳng thấy cậu nói gì, Mẫn Doãn Kỳ mất hết kiên nhẫn, mạnh bạo bóp mặt cậu nâng lên. Trịnh Hiệu Tích vẫn ngoan ngoãn không dám nói lời nào oán trách.
"Nhìn vào mắt anh xem."
Cậu nghe lời, giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
"Không được khóc."
Trịnh Hiệu Tích lại chẳng dám trái lệnh, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, mím môi không dám khóc đến đáng thương.
"Mau trả lời anh. Em bắt đầu ghét anh rồi đúng không?"
"Chủ nhiệm...em...không có..."
"Cả cách xưng hô cũng thay đổi. Rõ là ghét anh rồi."
"Em không..." - Mặt bị bóp đến nói cũng khó khăn, Trịnh Hiệu Tích vẫn cố gắng giải thích.
"Vậy tại sao lại tránh mặt anh?"
"Em...em..."
"NÓI!" - Chủ nhiệm Mẫn lại lớn tiếng với học trò cưng của mình.
"Em...em không biết nói thế nào cho anh hiểu...nhưng...có lẽ em bệnh thật rồi."
"Bệnh?"
"Phải, là bệnh. Em đột nhiên lại có loại cảm xúc kì lạ...với...với...anh."
"Ý em là sao?" - Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Là...em...mỗi lần thấy anh xuất hiện, lòng em vui mừng biết chừng nào. Khi thấy anh quan tâm đến người khác, tim em đau thắt lại. N-Nó...lạ lắm. Em cứ cảm giác rằng mình đang thích anh vậy. Nhưng chúng ta không thể..."
Mẫn Doãn Kỳ lắng nghe từ đầu đến cuối. Sắc mặt chuyển biến rõ rệt. Trịnh Hiệu Tích nhìn thôi cũng thấy sợ.
"Em...thích anh?"
"Em không biết..."
"...Em có ý với anh?"
"...Có lẽ là vậy."
Trịnh Hiệu Tích bày tỏ xong, vội hất tay Mẫn Doãn Kỳ khỏi mặt mình, tiếp tục cúi đầu xuống không dám nhìn.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy vẻ mặt hổ thẹn của cậu thì bật cười. Cậu ngốc đến nổi chẳng nhận ra anh là đang hạnh phúc như thế nào.
"Em biết không Tích Tích, thật ra..."
Reng reng
⁰⁷-
"Tích Tích, anh vô cùng thích em..."
"...Em cũng vô cùng yêu thích anh, Doãn Doãn."
⁰⁸-
"Tích Tích, anh sắp phải lấy vợ rồi..."
"Chúc mừng, chủ nhiệm."
⁰⁹-
"Tích Tích, anh không cần phải lấy vợ nữa. Chúng ta hẹn hò đi!"
"Tích Tích, em có nghe anh nói không? Sao lại im lặng?"
"Tích Tích, mau mở mắt ra nói chuyện với anh một chút đi..."
"Tích Tích..."
¹⁰-
"Đại ca à, anh phiền quá đó. Sáng mai em còn phải đến lớp, hãy để yên cho em ngủ đi được không?"
"Bé ngoan, ngủ ngon nhé!"
26012023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com