Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Cả hai sau khi ăn xong thì rời khỏi nhà hàng, trong giây phút đứng chờ tài xế lái xe đến thì Doãn Kì cầm tay Hiệu Tích lên. Anh giả vờ xem thử nhẫn cưới em đeo trên tay, sau đó bảo:

"Kim cương không còn sáng nữa nhỉ?”

"Tại chúng ta đang đứng ở chỗ tối nên nhìn như thế thôi."

Doãn Kì không nghe theo Hiệu Tích mà cho tay kéo nhẫn ra đốt giữa của ngón áp út rôi giơ lên ánh đèn của bảng điện tử cạnh bên hai người bảo:

"Thấy không, tôi nói nó không sáng thật mà."

Dứt tiếng thì làm bộ hậu đậu, khiến chiếc nhẫn của Hiệu Tích dễ dàng rơi khỏi tay em còn văng đi thật xa. Đúng lúc này có nam thanh niên đi ngang qua, do đó nhẫn đã văng trúng vào chân hắn.

"Ôi, anh mau đi nhặt lại cho em đi, đứng đơ đó làm gì?"

Doãn Kì nháy nháy mắt với người đó, ra hiệu như mau nhặt đi. Nhưng người đó vẫn ngơ ngác, tỏ ra như chẳng hiểu cho lắm. Hiệu Tích thì đang nóng lòng nhìn chiếc nhẫn đã nằm quá xa với mình, vì vậy chưa ngó xem nét mặt của người đứng cạnh bên và thay vào đó là chọn đưa tay đánh vào tay anh. Phải em đưa mắt nhìn anh, chắc hẳn đã nhận thấy sự bất thường trong chuyện này.

"Anh bị bệnh hả Doãn Kì? Mau nhặt đi."

Hiệu Tích to bụng rồi, nên mới không tiện khom người hoặc ngồi xổm, bằng không em đã tự đi chứ đâu sai Doãn Kì làm chi.

"Anh làm sao vậy?”

Đánh mấy cái vẫn không có tín hiệu, Hiệu Tích đành nhìn thử Doãn Kì. Anh cứ chần chừ và chẳng chịu nhấc chân còn mang biểu cảm là lạ thì bực mình chết đi được.

Doãn Kì không tiến lên, còn giống như kêu hắn nhặt nên tên đó lượm lây chiếc nhẫn rồi chạy đi luôn. Giờ này đằng xa bạn của anh mới xuất hiện rồi hét lên:

"Là cướp thật đó, tôi còn ở đây mà.”

Doãn Kì như hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cùng bạn mình chạy theo đòi lại chiếc nhẫn. Hiệu Tích đứng ngơ ngác trước cửa nhà hàng mà không hiểu được gì.

"Cái gì mà tôi còn ở đây? Rồi kẻ kia là cướp thật?"

Hiệu Tích tự lẩm bẩm rồi tự thấy khó hiểu. Ai đời lại đi cướp giả đúng không? Nếu không cướp thì nhặt nhẫn của em lên rồi chạy làm gì?

Sau 5 phút, Doãn Kì quay trở lại chỗ Hiệu Tích đang đợi mình mà thở hồng hộc. Em hơi nghiêng đầu nhìn, sau đó hỏi:

"Nhẫn đâu. Tên cướp đâu?"

"Tên cướp bắt được, còn nhẫn mất rồi "

"Sao bắt được cướp mà lại mất?"

Hiệu Tích nhanh chóng điên tiết mà cao giọng hỏi.

"Trong lúc chuẩn bị chế ngự được tên cướp, hắn ta đã quăng nhẫn đi cho bỏ ghét rồi."

Ai biểu tự dưng kêu người ta nhặt làm chi rồi nói người ta là cướp và đòi bắt lại chứ? Tính ra hắn quăng cho bỏ ghét cũng dễ hiểu thôi. Doãn Kì chừa rồi, về sau không ngôn tình đam mỹ, lãng mạn hay chiêu trò gì nữa. Có gì cứ nói thẳng với nhau chứ hiện tại là mất cả chì lẫn chài.

Câu chuyện tưởng chừng đẹp như gấm được thêu hoa, tính ra lại lãng nhách và trớt quớt, còn mang về cái tội danh là ngu ngốc. Doãn Kì vừa giận vừa khó chịu nên mặt cũng đỏ bừng.

Hiệu Tích nghe xong cũng không nói gì, chỉ bước lên xe mà tài xế đã lái đến sau khi Doãn Kì đuổi theo tên cướp. Anh biết chuyện lần này là mình sai, chắc hẳn em giận lắm vì đây còn là nhẫn cưới. Nhưng trước mắt vẫn là nên giữ yên lặng, càng nói càng dễ dẫn đến bất hòa. Ngoan ngoãn quay lưng đi vào xe, nhờ đó phát hiện cửa xe chẳng thể mở.

"Sao lại như thế? Chú Thương, tôi không mở cửa xe được."

Tài xế không đáp lại, trong tích tắc xe cũng lái đi. Giờ thì Doãn Kì hiểu số phận của mình rồi, là Hiệu Tích giận nên đề nghị khóa cửa xe và bỏ anh lại một mình, tự sinh tự diệt, còn bản thân đi vê nhà trước. Trưởng thành thì cư xử theo cách trưởng thành, bình thường em sẽ làm ầm lên, hôm nay yên ắng như thế khiến anh vừa mừng vừa thấy lạ. Chẳng ngờ là trong đầu đối phương căn bản đã có tính toán sẵn rồi.

Nếu biết sự việc như thế này, Doãn Kì không chơi dại đâu. Rõ là muốn hâm nóng tình cảm cho cả hai qua màn bắt cướp nảy lửa, lý nào lại mất đi nhẫn kết hôn chứ? Nếu chẳng phải anh có quen người trong sở cảnh sát, thì hiện tại cả hai còn phải đến đồn để làm giấy tờ rồi, chứ không hẹn lại sáng hôm sau được đâu.

Doãn Kì đưa tay bắt taxi, cảm giác ngồi một mình trong xe khiến anh chẳng quen chút nào. Tựa lưng vào ghế, tự hỏi chuyện này nên giải quyết làm sao cho êm đẹp nhất? Thà Hiệu Tích như trước kia, đụng chuyện khóc òa, nũng nịu vô lý còn dễ dỗ, đằng này em học được cách im lặng, cách làm người lớn, nên mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn.

Hiệu Tích về đến phòng thì tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ. Nhưng liệu sẽ ngủ được sao? Em nâng tay mình lên và đưa mắt nhìn, rõ là cạnh bên em còn đeo thêm một chiếc nhẫn khác trong bộ sưu tập xuân hè vượt mùa. Vậy tại sao lại mất đi chiếc nhẫn cưới, nếu mất chiếc này thì lòng em đâu đau đớn như thế.

Nhanh thôi Doãn Kì đã về đấn nhà, nhưng phát hiện cửa phòng cũng khóa rồi, Hiệu Tích chính là muốn anh không thể vào trong.

"Hiệu Tích, tôi sai rồi, em làm ơn mở cửa cho tôi vào được không? Đừng giận mà, đừng giận mà bảo bối."

Hiệu Tích lặng yên không đáp, bản thân đang rất khó chịu, ngày nguôi giận cũng chưa xác định được nên trước mắt cứ ngủ riêng đi.

"Bảo bối, tôi sai rồi, làm ơn, làm ơn mở cửa đi mà."

Doãn Kì đâu nghĩ hệ lụy của chuyện này lại lớn như thế. Vừa mất nhẫn cưới còn bị vợ giận, đúng là xui hết chỗ nói.

"Đừng kêu nữa, em ngủ đây, đừng làm ồn em."

"Em đừng có giận mà, tôi cũng đâu muốn như thế đâu."

Ban nãy nhìn tên cướp cũng không có ý định lượm chiếc nhẫn cho lắm, nếu Doãn Kì không chần chừ thì bây giờ đâu có mất. Đồng ý là tình cảm trao cho đối phương, có trăm ngàn cách để thể hiện mà chẳng cần tặng phẩm. Nhưng nhẫn cưới là vật ấn định cả hai dành cho nhau, nó là món đồ thiêng liêng và rất đặc biệt, bởi trong buổi lễ em và anh đã dùng nó đeo vào tay một nửa của đời mình, giống như một cách đánh dấu và ràng buộc với sự yêu thương.

Giờ thì sao? Mất rồi, vật định tình mất rồi. Hiệu Tích thật sự không thể tha thứ hoặc cho qua dễ dàng được. Em đã nói nhẫn vẫn còn sáng, là Doãn Kì cố chấp khiến nó rơi ra khỏi tay em. Là anh chần chừ cho người khác có cơ hội nhặt được. Nên nhắc đến là giận chịu không nổi, vì vậy đối phương cứ tiếp tục ngủ riêng đi.

"Hiệu Tích làm ơn mở cửa đi mà em, làm ơn đi mà. Nhẫn mất tuy không thể tìm lại nhưng có thể làm lại. Tôi hứa sẽ mang đến trước mặt em chiếc nhẫn giống y hệt chiếc đã làm mất nhanh nhất có thể”

Hiệu Tích nghe xong càng giận đến mức ngồi hẳn dậy.

"Anh nói chuyện nghe dễ quá nhỉ? Rồi chiếc nhẫn anh đem đến trước mặt em vẫn là bản sao, bản thứ hai, không phải bản đầu tiên hay độc nhất vô nhị. Thứ chứng hôn cho chúng ta nói mất liền mất, nói có cái thứ hai liên có cái thứ hai sao?”

"Hiệu Tích, em phản ứng thái quá cái gì chứ? Đâu phải tự dưng mà mất. Em làm ơn đi mà, bỏ qua cho tôi lần này, làm ơn”

Doãn Kì cũng nóng trong người, bởi anh thật sự có lòng tốt nhưng lại bị tác dụng ngược. Nhìn nhẫn cưới bị quăng đi trước mặt mình, nhìn Hiệu Tích vì chuyện này mà giận thì lòng rối tung còn như có lửa. Vì thế mà bắt đầu không thể kiểm soát nổi tông giọng của mình.

"Đúng, em phản ứng thái quá, trước đến nay em đều thế, thành ra anh cứ đi tìm ai chẳng thái quá với anh mà ở đi"

Trong giai đoạn mang thai, Hiệu Tích cực kỳ nhạy cảm, thế mà còn gặp cảnh này cũng như Doãn Kì, người đang đặt nhẹ chuyện mất nhẫn cưới.

"Hiệu Tích."

"Anh cứ hét đi, hét xong thì cút đi cho em."

Đang yên đang lành đòi coi nhẫn rồi chê mờ gì chứ? Đều tại Doãn Kì hết, Hiệu Tích không biết đâu.

"Em đang đổ hết lỗi cho tôi sao?"

Doãn Kì thật sự muốn quan hệ cả hai trở nên ấm áp hơn, chuyện kia cũng là ngoài ý muốn. Bây giờ nói anh từ đầu đến cuối đều sai liền khó chịu trong lòng hơn nhiều phần.

"Đúng thì sao? Không chịu được thì ly hôn đi."

Hiệu Tích bên trong quát lại, lúc này bụng của em cũng phát đau. Có lẽ vì nóng giận dẫn đến hơi thở bất ổn, trong lòng u uất, khiến ảnh hưởng cả tim thai.

"Ly hôn? Em đang đi xa vấn đề lắm rồi em biết không?"

Sao lúc nào từ miệng của Hiệu Tích thoát ra thì hai chữ ly hôn nghe nhẹ nhàng và dễ dàng hành động như thế chứ?

"Anh lớn tiếng với em sao? Đúng, em không còn ba mẹ, không còn Trịnh Thị, cái gì cũng không còn nên anh mới như thế với em đúng không?"

"Đủ rồi Hiệu Tích."

Doãn Kì lấy Hiệu Tích là vì cái gi chứ? Nhưng rồi ở với nhau gần một năm trời mà em vẫn mở miệng thốt lên điều nghỉ ngờ ấy được sao? Anh như muốn nhảy cẫng lên vì công sức hâm nóng hôn nhân bị đổ sông đổ biển và còn bị em hoài nghi tình cảm.

Mọi người có thể không tin Doãn Kì chuyện yêu một người ngốc nghếch nhưng thích làm màu như Hiệu Tích. Nhưng em sao lại nghi hoặc chuyện ấy được chứ? Cả hai chung chăn gối với nhau, đến con cũng đã có và sắp chào đời mà.

Chưa kể Trịnh Thị mạnh bằng Mẫn Thị sao? Doãn Kì đã nhờ vả nhà cha mẹ Hiệu Tích được cái gì mà em mất đi chỗ dựa liền ức hiếp? Nếu nói theo cách đó thì ngay phút em trắng tay anh đã đuổi ra khỏi nhà rồi, cần gì chờ đến tận hôm nay.

"Em thấy chưa đủ, một chút cũng chưa đủ."

Trong lòng của Hiệu Tích vẫn còn rất nhiều cái ấm ức. Thành ra phút này thuận theo cái đà đang khó chịu mà quát lên. Doãn Kì thì không muốn tiếp tục nói, vì hiểu rõ tranh chấp một hồi sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ.

"Được rồi, ngưng đi, em ngủ đi, sáng hôm sau bình tĩnh thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

"Em đang rất bình tĩnh"

"Được rồi em à, nghỉ ngơi đi, nên nhớ em còn đang mang thai đó."

Nói xong, Doãn Kì cũng quay lưng đi. Hiệu Tích rơi luôn nước mắt rồi nằm phịch lại xuống giường. Sao anh không dỗ dành em chứ? Anh cố thêm một chút nhẹ giọng là được mà, tại sao, tại sao?

Hiệu Tích cả đêm không ngủ vì tâm tình bức bối, vì bụng đau đau, Doãn Kì cũng ngồi sofa ở cạnh phòng cả đêm. Anh đang tự hỏi phải làm những gì để em tin là anh yêu thương một cách toàn tâm và từ đây đến cuối đời đừng nói ra hai chữ ly hôn nữa.

Thân làm chồng, sắp làm cha nhưng lại không cho vợ mình cảm giác an toàn chính là một loại thất bại. Doãn Kì trằn trọc cả đêm, nên sáng ra thần sắc hơi khó coi, ngay cả râu cũng bắt đầu mọc.

Hiệu Tích mở cửa phòng, định đi xuống lầu thì gặp Doãn Kì đang ngồi gần đó, em có chút giật mình nhưng rồi cũng thôi, chẳng quan tâm đến, thay vào đó là chọn chậm rãi đi xuống lầu. Anh thấy em xuất hiện thì làm sao để cho đi được, nên nhanh chóng đuổi theo, ôm ngược vào phòng.

"A...anh đang làm cái trò gì vậy chứ?”

Hiệu Tích cảm thấy sợ hãi khi bụng của mình to mà bị ôm như vậy, chưa kể tốc độ của Doãn Kì cũng khá nhanh nên em chẳng bình tĩnh được.

Đặt nhẹ Hiệu Tích xuống giường, Doãn Kì như quỳ như không ở dưới gạch, đồng thời giữ chặt lấy hai bàn tay em.

"Gì đây?"

Hiệu Tích đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Doãn Kì. Anh nâng tay em lên hôn rồi bảo:

"Xin lỗi”

"Không muốn nghe."

Làm sai rồi xin lỗi, xin lỗi rồi lại làm sai. Hiệu Tích sợ nhất là biến điều ấy thành tuần hoàn. Em là để yêu thương, không phải để chịu tổn thương rồi mới nhận được bù đắp. Bản thân là siêu Omega cực hiếm trong thời buổi này đấy, do đó không cam chịu số phận, thuận theo phục tùng Alpha nào đâu.

"Thôi mà, xin lỗi thật mà. Đừng giận, tôi sai rồi bảo bối à."

"Lại định tự nhận lỗi cho em day dứt lương tâm à?"

“Không có."

Doãn Kì  khổ thật mà, sao Hiệu Tích cứ thích thế này chứ? Điềm đạm chưa được bao lâu mà.

"Em dám cá là anh có, anh biết em tự tin nhất là gương mặt có nhan sắc đỉnh cao của mình. Nên anh năm lần bảy lượt đều muốn nhắm vào nó trả đũa. Xong, đợi đến khi em thật sự bị cắn rứt lương tâm đến nhan sắc hao mòn, anh liền chê em không còn tươi trẻ, bảo em khác xưa, chẳng giống vợ anh nữa rồi xong ly hôn em chứ gì?"

Hiệu Tích rất xéo xắt, lúc này đang chu chu môi chất vấn Doãn Kì. Xong không cho anh mở miệng lại tiếp tục bảo:

"Em biết mà, hồng nhan bạc phận, anh thương yêu gì em đâu."

Hiệu Tích nói bằng giọng điệu như là một người đáng thương nhất trên đời, còn kèm theo chút giọng mũi như chuẩn bị khóc đến nơi.

"Không có mà em à, thề đó, thương lắm lắm luôn”

"Trót lưỡi đầu môi."

"Không có mà em à. Thề, thề đó."

Hiệu Tích tự dưng chuyển sắc mặt, nói đúng hơn là mang theo mấy phần khó chịu chứ không giống đang mè nheo nữa, đồng thời nói rằng:

"Thương em mà hồi đêm to tiếng á? Nói chuyện to tiếng như thế mà thương yêu em á? Anh quát em còn gì?"

Doãn Kì nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi chuyển khoản cho Hiệu Tích. Coi như số tiền đền bù mà trong hợp đồng đã ghi rõ sau những lần tái phạm và mức độ phạm sai mà anh tạo nên. Đã bù đắp trên mặt pháp lý xong, anb nhanh chóng quay lại bộ dạng nghiêm túc để cùng làm hòa.

"Đúng đúng, tôi sai hết, là tôi sai, sai tất tân tật sai. Làm ơn đừng giận nữa, về sau tôi không như thế nữa, hứa mà, hứa mà, làm ơn tha lỗi cho tôi."

"Không thì sao?"

Hiệu Tích thu hẳn tay của mình lại, sau đo xoay mặt đi hướng khác, cả chân cũng gập lại và xếp bằng. Doãn Kì nhanh chóng ngồi lên giường để có thể đối diện với em rồi nói:

"Thôi mà, làm ơn đi mà. Hiệu Tích, bảo bổi à, tôi sai, trăm sai ngàn sai đều là tôi sai. Đừng giận nữa nha, đừng giận nha, làm ơn nha."

Bình thường cãi nhau về những vấn đề nhảm nhí, nhỏ xíu còn khó dỗ. Đăng này thì lớn và nghiêm trọng, đặc biệt trong lúc Hiệu Tích đang mang thai, nên Doãn Kì mới lo lắng trong lòng vô cùng. Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, chưa kể còn cả đêm qua trăn trở, thế mà anh chưa nghĩ được cách dỗ dành. Kể ra rất túng quẩn và càng thêm lắng lo.

Không lần nào gây nhau hoặc giận nhau mà Doãn Kì thắng cả, tuy nhiên đôi lúc vẫn không thể nhịn được. Đặc biệt là Hiệu Tích, em đa số đều thích chuyện nhỏ xé ra to. Đồng ý là mất nhẫn cưới là vấn đề nghiêm trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là lòng thành của anh, lòng tốt muốn hàn gắn của anh chứ chẳng phải món đồ ấy.

Nhiều cặp hôn nhân nhẫn còn mà vẫn ly hôn đó thôi. Đó cũng là nguyên do hồi đêm Doãn Kì cáu gắt với Hiệu Tích. Em không cho anh nói bất cứ điều gì, cũng không cho anh ở cạnh bên dỗ dành mà cứ chọn một mình, khóa cửa phòng và đòi ly hôn là thế nào?

Thật sự do Doãn Kì quá cưng chiều Hiệu Tích, chứ đổi lại là người khác thì muốn ly hôn liền ly hôn. Dù sao em mới là Omega, còn anh là Alpha, sau mỗi cuộc ly hôn ai thiệt còn phải nói à? Với lại em đang mang thai, tự thân nuôi con tốt đẹp lắm sao?

"Hiệu Tích, đừng giận nữa nha em, Hiệu Tích à. Bảo bối à, vợ của tôi ơi, làm ơn đừng giận nữa. Em mà giận mãi con chúng ta sinh ra sẽ không có gương mặt đẹp trai đâu nha. Đôi khi sẽ giống như thế này này."

Nói xong, Doãn Kì làm ra vẻ mặt dữ tợn nhưng trông ngố ngố, khiến Hiệu Tích không khỏi phì cười. Anh là đang muốn chọc em trở nên vui vẻ, thành ra nhìn được nụ cười ấy liền thấy mình thành công.

"Đừng giận nữa nha em."

"Anh hạ minh vì cái gì?"

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Vì đứa nhỏ đúng không?”

Hiệu Tích cảm giác hốc mắt mình bị đau, bởi Doãn Kì kêu em nghỉ ngơi, kêu em ngủ, kêu em ăn uống đều kèm theo chữ tốt cho đứa nhỏ. Vậy không có con với nhau thì sao? Em ra đường à? Cảm giác quá lo lắng đang hình thành trong em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com