Chap 4
"Vậy thì nên quyết định sớm nhé, coi như đó là động lực để cố gắng hơn. Muốn đi đâu thì cứ việc đi, cần gì thì bố mẹ sẵn sàng giúp" cậu ta có vẻ rất được cưng chiều và yêu thương, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, sống trong một gia đình khá giả, sinh ra đã ở vạch đích, tài giỏi, giàu có, thông mình, lại rất được lòng người và chẳng có sự ràng buộc về mặt nào cả, rất được cưng chiều, sướng thật, và cũng ghen tị thật, "Vâng, tụi con hiểu rồi ạ" cậu ta cười híp cả mắt, lộ ra đôi đồng điếu dễ thương.
Sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi lại im lặng, tiếp tục xem phim, nhưng không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, là của bố cậu ta, ông ấy nhìn vào màn hình, lúc ấy tôi cũng vô tình nhìn theo, như một phản xạ tự nhiên, là số của chủ nhiệm, ông ấy thẳng thừng nghe máy tại chỗ, như chẳng có gì để phải giấu diếm nên ông ấy đã nghe tại đó luôn.
"Alo, là chủ nhiệm Go ạ" "Vâng, là tôi đây ạ", mẹ cậu ta nghe thấy thế cũng từ trong bếp chạy ra "Là chủ nhiệm Go ạ, chắc để báo tình hình học tập ở trường của Hope, anh bật âm lượng to lên cho em nghe với" ông ấy bật âm thanh to hết mức có thể, rồi để xuống bàn, như cho tất cả chúng tôi cùng nghe "Chào anh, hôm nay tôi gọi đến đây, thứ nhất là để báo với gia đình về tình hình học tập của cháu Hoseok" "À Vâng, tôi đang rất tò mò về điều đó đây" "Cháu thật sự học rất tốt, rất nghiêm túc trong học tập, và cũng rất tích cực phát biểu trong các môn học, rất hòa đồng với tất cả các bạn khác, và cháu cũng rất được các giáo viên khác và bạn bè yêu mến, với tình hình học tập và thành tích của cháu hiện tại, tôi tin là kì thi lần này cháu nhà anh sẽ dễ dàng vượt qua và được xét tuyển vào một trường đại học tốt, thế nên anh chị đừng lo lắng" "Thế thì tốt quá ạ" bố mẹ cậu ta nhìn nhau cười hạnh phúc, thật đúng là Hope nhỉ, chẳng bao giờ phụ sự kì vọng của ai hay làm ai thất vọng cả.
"À, còn một vấn đề nữa, tôi không biết có nên nói hay là không" "Không sao cả đâu, nếu nó thật sự quan trọng thì chủ nhiệm Go cứ tiếp tục nói đi ạ" "Vậy tôi xin phép được nói thẳng, thật ra về cháu Hoseok nếu nói có gì đáng lo thì không hẳn là vậy". Tôi biết chuyện gì sắp diễn ra rồi, tệ thật, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, tôi đã từng nghĩ mọi hoàn cảnh mà nó sẽ ập tới nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy, bỗng dưng trong thâm tâm tôi lại dấy lên một nổi sợ. "Đầu năm nay, khi cháu Hoseok vào học, chẳng còn chỗ trống nào tốt thế nên tôi đã sắp xếp cho cháu ngồi kế 1 bạn, và tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng bạn thanh niên kia lại là một học sinh cá biệt, tôi thật sự rất tiếc về việc này, khoản thời gian sau, tôi chẳng biết cậu ta có làm gì hay đe doạ hay ủy hiếp khiến cháu nghe lời hay không, nhưng sau đó điểm số của cậu ta đã tăng vụt lên rất cao, thành tích vượt trội hơn lúc trước rất nhiều. Việc này đã khiến tôi thật sự rất lo, nhưng việc chọn chỗ ngồi đối với một học sinh cấp ba như quyết định cả tương lai, vì đó sẽ là môi trường nhỏ học sinh chọn cả năm học để dành cho việc học tập, và tôi đã tôn trọng quyết định của các cháu, nhưng tình hình hiện tại của cháu Hope, nó ngược lại khiến tôi lo lắng về việc cháu tình nguyện ngồi lại đó, tôi đã rất nhiều lần khuyên cháu đồng ý chuyển chỗ đi nơi khác nhưng cháu điều không đồng ý, cháu bảo rằng cháu muốn ngồi ở đó, nhưng hiện tại cũng gần thi cuối kỳ rồi, và kì thi này cực kỳ quan trọng, nó quyết định tương lai của cháu, thế nên mục đích quan trọng nhất ngày hôm nay tôi liên lạc với anh là mong anh có thể khuyên nhủ cháu, bảo cháu đồng ý chuyển chỗ sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng tới cháu sau này".
Mặc dù tôi biết bản thân rất tồi tệ, nhưng qua miệng người khác, tôi càng cảm thấy bản thân mình chẳng còn ngốc đầu dậy, tôi ngước lên nhìn gia đình họ khi cô giáo vừa ngắt lời, không khí có chút im lặng, nó làm tôi bối rối, sợ hãi càng sợ hãi hơn, như là sắp có một điều gì đó tồi tệ hơn con người tôi nữa sắp diễn ra.
Ba cậu ta im lặng, rồi bình tĩnh đáp lại "Tôi hiểu là chủ nhiệm Go đây rất quan tâm đến con trai của chúng tôi, điều đó đã khiến tôi rất lấy làm biết ơn, tôi mong là sau này Hoseok vẫn nhận được sự quan tâm và ưu ái như thế. Còn về việc chuyển chỗ, tôi nghĩ là con mình đủ lớn và đủ nhận thức được những thứ tốt xấu và hoàn toàn biết cách bảo vệ bản thân, và đương nhiên nó cũng sẽ có sự lựa chọn riêng của mình, nó biết đâu sẽ là thứ tốt cho bản thân, và tôi tin vào quyết định đó, thế nên việc đổi chỗ ngồi cho cháu, chủ nhiệm Go cứ làm theo ý cháu, tôi hoàn toàn sẽ không can thiệp vào, cảm ơn vì hôm nay đã gọi điện báo tin cho gia đình chúng tôi, tôi xin phép tạm biệt vì có ít việc bận, chào chủ nhiệm Go"
Nói xong bác ấy cúp máy, bác ấy im lặng chẳng bảo gì, nó làm tôi cho rằng sau cuộc trò chuyện kia yên bình như thế, là do sắp có giông bão xảy ra, hoặc gì đó khủng khiếp hơn, chẳng phải người ta luôn nói rằng"yên bình trước giông bão" sao. Tôi ngồi đó im lặng, như đang chờ đợi cơn giông bão ấy đến, nhưng kì lạ là, chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó nữa, ba cậu ta vẫn cứ bình thản nhấc tách trà trên bàn lên và nhâm nhi vài ngụm, mẹ cậu ta nhìn chúng tôi và cười "mẹ xin lỗi, chờ lâu vậy chắc hai đứa và bà cũng đã đói lắm, để mẹ vào trong dọn cơm, hai đứa cứ xem phim tiếp đi nhé" nói xong bà ấy bước vào trong bếp.
Chúng tôi im lặng và xem phim tiếp, nhưng thật ra chỉ có cậu ta và bố cậu ta chăm chú vào bộ phim trong màn hình trước mặt, còn tôi lại thả hồn vào mớ hỗn độn trong tâm trí, kì lạ thật nhỉ, họ giống cậu ta, chẳng quan tâm gì về vấn đề ở tôi, về con người tồi tệ ở tôi, như một sự hiển nhiên, họ cứ cho đó là một điều bình thường như chẳng thể bình thường hơn, gia đình họ, trong mắt tôi, thật kỳ lạ, tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, rằng bố mẹ cậu ta nghe xong sẽ ngăn cản cậu ta tiếp xúc với tôi, ngày lập tức, chẳng phải bố mẹ nào cũng vậy sao, điều muốn con mình giao lưu với bạn tốt, khó mà chấp nhận được con mình giao tiếp với hạn người chẳng ra gì, như tôi. Hay là họ không muốn nói thẳng trước mặt tôi, mà chờ sau khi tôi rời khỏi, họ mới bắt đầu la mắng cậu ta, bắt buộc cậu ta dừng lại mối quan hệ bạn bè này. Chắc vậy, nhỉ?
Tôi cứ hoà mình vào mớ suy nghĩ đó, cố gắng tìm đáp án cho câu hỏi tôi tự đặt ra, cho đến khi "cơm được dọn ra xong rồi đây" tiếng mẹ cậu ta từ trong bếp vọng ra, bà ấy cũng dần bước ra.
"Hai đứa mau đi rửa tay đi, mẹ dọn cơm ra rồi, mau đi rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm, cả anh nữa, cũng màu rửa tay đi" "vâng ạ/được" sau khi rửa tay xong, chúng tôi bước ra rồi ngồi vào bàn ăn "Đây này Yoongi, bác nghe Hope bảo cháu rất thích món này nên bác đã đặc biệt chuẩn bị cho cháu, cháu xem xem có hợp khẩu vị không" mẹ cậu ta gấp thức ăn vào bát tôi, muốn tôi nếm thử nó, gương mặt như rất mong chờ câu trả lời của tôi, tôi gấp lên, và nếm thử "vâng, rất ngon ạ, cháu cảm ơn bác vì đã chuẩn bị nó cho cháu" mùi vị gì đây nhỉ, mùi vị của gia đình sao, nó khiến cảm xúc trong tôi cứ cuồn cuộn lên, cảm động sao, thật sự đã rất cảm động sao.
Gia đình tôi từ lúc tôi còn bé chẳng bao giờ có 1 bữa ăn như vầy, một bữa ăn mà cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bữa cơm, cùng nói cười vui vẻ, vì bố tôi cứ mãi chạy theo cuộc vui của bản thân, chẳng cần biết bản thân sai hay đúng vẫn cứ lao vào, không suy nghĩ hay nhìn lại hoàn cảnh,mãi vô tâm với cái gia đình của chúng tôi. Còn mẹ tôi thì ngược lại, bà lại cứ lao đầu vào công việc, một cách vất vả, để nuôi sống cả gia đình, lo về miếng ăn hằng ngày, lo về điện nước, và đặc biệt là lo cho tôi, bà lo về những bộ quần áo mới mỗi khi tết đến xuân về hay dịp nào đó để tôi chẳng thua thiệt với bạn bè, lo về việc cho tôi được cấp sách tới trường để không thua thiệt bạn bè, tất cả điều chồng chất lên đôi vai bé nhỏ của bà, bà luôn âm thầm chừa lại cho tôi những món ngon nhất cho dù bụng réo inh ỏi vì đói, nhưng vẫn không lần nào oán than, vẫn không lần nào nói ra, vẫn luôn âm thầm chịu đựng, tuy vất vả là thế nhưng mà bà vẫn không cho phép tôi được từ bỏ để phụ giúp, nhất quyết không cho, mẹ tôi luôn là một người tuyệt vời như thế đấy.
Tôi cũng đã từng hỏi bà rằng "cứ mãi sống như thế này mẹ vẫn thấy ổn sao, mẹ vẫn muốn tiếp tục như vậy mãi sao ạ" "đời người mà con, âu cũng là cái duyên cái nợ của mẹ với bố, kiếp trước mẹ mắc nợ bố con nhiều quá, thế nên giờ mẹ phải trả, trả lại đầy đủ, nếu như không trả, qua kiếp sau bố vẫn sẽ đến tìm mẹ đòi, vẫn phải gặp lại mà trả tiếp thôi" bà xoa đầu tôi cười hiền hòa, từ tốn giải thích, lúc ấy tôi còn bé, cũng chưa đủ khả năng hiểu được toàn bộ những gì bà ấy nói nhiều, nên chỉ im lặng mà lắng nghe.
Và cũng vì những lí do như thế nên chẳng ai có thể ngồi lại cùng ai cùng ăn bữa cơm, thế nên tôi chưa bao giờ được như thế này, suýt chút nữa tôi đã oà lên khóc nức nở, lần đầu tôi cảm nhận được những thứ như thế này, nó làm tôi bối rối, khó chịu một các như nào ấy, và cũng tệ nữa, nhưng kì lại thay, tôi lại muốn nếu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, thật lâu, thật lâu, chẳng muốn buôn.
"Cháu không cần phải cảm ơn bác đâu" mẹ cậu ta có vẻ rất hài lòng khi nghe câu trả lời của tôi, bà ấy lại cười "nếu ngon thì ăn nhiều vào nhé" bố cậu ta thật sự cũng rất nhiệt tình với tôi, cũng gắp cho tôi thêm ít thức ăn vào bát "bác trai nói đúng đấy, cứ ăn nhiều vào nhé cháu, dù sao cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà, hôm nay bác đã nấu rất nhiều đấy" "cháu thật sự cảm ơn hai bác nhiều lắm" tôi cúi đầu, song liếc mắt nhìn sang cậu ta, từ nãy đến giờ cậu ta đã luôn im lặng, lúc ấy tôi thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi, và cười híp mắt một cách thích thú "không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu" "vâng, cháu hiểu rồi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com