Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

sáng ra thấy hơi ấm lại mất đi, xa Doãn Kỳ hoài.  Anh dạo này phải quản nhiều chuyện, sổ sách ruộng đất. Giờ đây anh là lên chức ông hội đồng phải lo đủ thứ việc, anh đi vội sang tây để bàn việc. Chuẩn bị quần áo trang trọng gặp khách quý, nhẹ nhàng ngồi vào ghé. Một lát sau, khách quý đã đến cả hai bắt tay và ôm nhau một cái "thân thiết".

"Chào, lâu rồi không gặp Thái Hanh."

"Kkk, nói như kiểu xa lạ ấy."

"Vợ chồng nhà mày khoẻ chứ?"

"Khoẻ, nay không dắt Hạo Thạc theo sao."

"Mệt lắm mày ơi, ba mẹ tao lại mất sớm. Giờ tất cả công việc đều phải lo toang, ngày xưa không tiếp quản thì sung sướng đi này đi nọ. Giờ thời gian bên vợ tao không có đây @@"

Thái Hanh đẩy một hộp socola và bắt tay xin về trước.

"Tặng vợ đi nhé, mấy ngày nữa tao về liền."

Doãn Kỳ chào tạm biệt cậu, về khách sạn nghỉ. Sắp xếp lại bay về Việt Nam, anh mệt lắm luôn. Anh muốn ôm vợ ngủ thật đã đời, ôi chao nghĩ tới mà nhớ Hạo Thạc.

Hạo Thạc bên này cũng không khá hơn, cậu thấy người nóng lên rất nặng nề.

"Nụ... ta mệt quá.."

"Dạ, cậu kêu con? Cậu mệt quá không cậu?"

Nụ nghe tiếng gọi cậu vội vàng chạy vào. Cậu chưa trả lời đã ngất, Nụ hoảng hồn chạy ra kêu mọi người.

"Cậu Thạc ngất rồi!"

Mọi người tức tốc gọi bác sĩ tới, bác sĩ đã khám cho cậu Thạc. Liền có chuyện gì mà mặt của bác sĩ biết sắc, sẽ kê thuốc cho Thạc uống đỡ hơn rồi sẽ nói chuyện riêng với cậu. Doãn Kỳ bên đây hí hửng về gặp cậu, về ôm cục bông mềm mại đó ngủ nghĩ tới mà vui gì đâu. Về tới phủ, mọi người cuối chào đi vào phòng ngủ thì đã có người nói với anh là cậu Thạc chưa tỉnh. Nghe vậy chạy vào đã thấy cậu nằm trên giường người đã xanh xao hơn không còn vẻ tươi tắn. Anh kêu người đem vô chậu nước ấm để lau người cậu, làm xong đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu.

Thương sao cho hết đây, từ nhỏ đến lúc anh đi xa cũng đợi anh đến lúc cưới anh về cực khổ bên anh lo lắng giúp anh. Chưa bao giờ than khổ một tiếng nào, luôn một lòng bên anh.

Cậu cũng dần mở mặt, người đỡ mệt hơn rồi. Thấy Doãn Kỳ nằm bên cạnh, đụng nhẹ anh dậy lấy cho mình ly nước. Anh giật mình nhẹ thấy cậu đã tỉnh đỡ cậu lên hỏi han cậu.

"Còn mệt chỗ nào không bé yêu ơi."

Cậu lắc đầu dụi vào lòng anh, anh nhìn xuống con mèo này làm nũng gòi.

Cậu tỉnh dậy và cũng ổn hơn, Nụ thấy vào nói nhỏ là bác sĩ tư của cậu muốn nói chuyện riêng. Cậu đi đến gặp,

"Cậu mang thai được luôn á cậu Thạc."

" Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com