Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•15•

5 năm sau

Cũng chính là những năm tháng yên bình, hạnh phúc nhất của YoonSeok. Giờ họ đã ra trường và đang trên con đường phát triển sự nghiệp. Cả hai giỏi về mảng toán học, riêng Hoseok giỏi về nấu ăn nên cả hai lập nên công ty thực phẩm mang chính nhãn hiệu của họ. Y&H Food là tên của công ty họ, hai cậu trai trẻ lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng nhưng họ đã cùng nhau gây dựng một công ty tầm cỡ vừa ở thủ đô. Họ nuôi ước mơ phát triển công ty và nhân lực lên một tầm cao mới.

"Giám đốc Min, vừa có vài công văn được chuyển đến từ phòng kế hoạch đây ạ. Mời ngài xem qua"- một thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt long lanh như ánh sao, bờ má hồng hào tươi tỉnh, cặp môi đỏ tự nhiên khiến ai nhìn thấy cũng đều ghen tị đến phát thét, nhưng ngược lại với vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cậu khoác trên người bộ vest đen đơn giản, tỏa khí chất ngầu lòi. Không ai khác nhân vật chính của chúng ta, phó giám đốc Jung HoSeok.

"Công văn gì vậy?"-câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng không hề lạnh lùng một chút nào vì người anh đối diện là bảo bối của mình mà.

"Là công văn về tạo ra một thực phẩm rau củ đầy chất xơ và đạm và tăng cường bảo vệ thực phẩm dành cho người béo từ tổ kế hoạch"

"Thế em xem qua rồi quyết định luôn nha"- anh ngẩn đầu lên khỏi chiếc laptop nhìn cậu với ánh mắt 'trìu mến' ôn tồn bảo.

"Ơ thế sao được ạ? Em là phó giám đốc anh là giám đốc anh mới là người quyết định"

"Ý của em là ý của anh. Bây giờ em cãi hay quy phục"

"Quá đáng. Đồ xấu xa Min YoonGi"-nghe xong câu trả lời thản nhiên thốt ra từ miệng 'người yêu' cậu như muốn bay thẳng tới nốc anh một vố để khỏi hâm dọa, cậu nhìn anh với đôi mắt sắt lẹm đủ để giết người xong thì.... lêu lêu anh người yêu rồi chạy ra khỏi phòng.

"..."- Giám đốc Min *Quác quác*

"Ôi đáng yêu chết đi được"- Khóe môi tạo đường cong, 'khổ sở' vì bộ điệu khi nảy của HoSeok.

-------------------------------------------------------
Trong khi đó ở một nơi khác...

[Tập đoàn giải trí Jeon Thị]

"Jeon JungKook!!! Đây là thế nào hả? Cái chương trình quái quỷ gì đó của con đang giảm lượt xem trầm trọng này, con mạnh miệng nói sẽ làm tốt mà, cái thằng ngốc suốt ngày chỉ ăn với chơi, lo mà kiểm điểm lại nếu không đừng trách cha con bạc tình"- Chủ tịch Jeon, tức cha của JungKook đang nổi trận lôi đình với đứa con trai.

"Cha à! Cái này thật ra chỉ có một lỗi lầm nhỏ thôi, con hứa kì sau sẽ cố gắng làm tốt hơ-"- JungKook đang cố giải thích thì bị ông chắn ngang.

"Có kì sau à?? Con mau dẹp ngay cái chương trình nhảm nhí đó mà tập trung học hành theo các Producer trong công ty mà đào tạo nghệ sĩ. Con cứ như thế thật không xứng làm con trai của Jeon Jaewon ta"- hai mắt trợn tròng đỏ lừ của ông khiến cho JungKook đổ cả mồi hôi lạnh. Nhưng cậu vẫn một mực cãi lại ông...

"Không!!! Con không thích! Tại sao chương trình của con lại bị ngắt ngang trong khi vẫn có thể sửa sai chứ ạ. Người ta nói Thất bại là mẹ thành-"

"CÂM NGAY! Con có xứng đáng để nói lời đạo lí đó trong khi con là người sai hay không? Ta đã quyết chương trình của con SẼ BỊ HỦY BỎ"

"Cha đúng là ích kỷ, một kẻ lập dị, con ghét cha, con thà sống bụi vui vẻ còn hơn ngày ngày bó mình trong cái lồng lớn này đâu"-quá giận, nó chạy ra khỏi phòng chủ tịch, gương mặt đầm đìa nước mắt, chạy được một lúc thì hắn chặn nó lại...

"JungKook à"- Taehyung nhìn nó với ánh mắt lo lắng rồi nhanh chóng nắm tay nó đi mất.

Một lúc sau

"Hôm nay em làm sao vậy? Chẳng phải bình thường em rất nghe lời cha hay sao?"

JungKook với khuôn mặt nhăn nhó đầy nước mắt lập tức phản bác dữ dội.

"Ý anh là gì chứ?? Em sai sao? Chẳng lẽ vì bảo vệ đứa con tinh thần của mình mà là sai sao?"

"Không! Em không sai về chương trình đó nhưng em sai ở chỗ đã tranh cãi với cha, cha nói cũng không sai-"- nghe tới đây máu nó sôi sục như muốn nhảy dựng trong chiếc ô tô của nó.

"Vậy tức là em sai, ừ em sai, nhưng chương trình đó là tất cả tâm huyết đối với em trong thời gian qua, anh hiểu rõ nhất mà"- gương mặt bé con ngày càng trầm trọng hơn...

"Hay là như vầy, anh sẽ giúp em phát sóng một kì nữa rồi chúng ta kết thúc nó, và em sẽ học làm Producer"

"ĐỒ NGỐC! Anh không hiểu gì hết"- ngay lúc này nó hét vào mặt hắn rồi mở cửa xe chạy thật nhanh theo hướng ngược lại.

-------------------------------------------------------
"Ahh! Hobi à, cho anh ôm chút đi, nè~~~ "-Anh giám đốc ngầu lòi ghì đầu vào chiếc máy tính ban sáng nay lại mè nheo ra nước giữa nhà.

"YoonGi hyung!!! Anh im lặng chút đi, anh không thấy Kookie đang buồn sao? Em sẽ chơi với anh vào lúc khác giờ anh đi ngủ đi mà"

"Không chịu mờ~~"-vâng anh ấy vẫn nhây... Và...

"MIN YOONGI"-cậu nhấn mạnh từng tiếng một, cậu cố nghiến răng nghiến lợi 'dọa' lại anh.

*Ực*

"Vâng, anh đi ngủ ngay"-anh cũng chịu thua, mặt mài bí xị lê lết về phòng.

[Phòng khách]

"Huhu, anh ấy chẳng hiểu gì cả, sao anh ấy lại bảo tớ nên kết thúc chương trình đó. Đó là những gì tớ làm cho anh ấy kia mà..."

"Thì chắc là... Anh ấy không để ý TaeHyung hyung vẫn luôn như vậy mà. Bình thường vẻ mặt anh ấy có vẻ nghiêm nhưng thật ra anh ấy ngốc lắm. Cậu đừng buồn rồi anh ấy cũng sẽ hiểu ra thôi!"

"Ừa cảm ơn cậu, cậu quả nhiên là người bạn tốt nhất của mình. Lúc chạy ra khỏi xe tớ chỉ biết chạy đến đây thôi"- Nó nhìn cậu cười mỉm, đôi mắt có long lanh nhưng vẫn thoáng lên một nỗi buồn.

"Vậy còn cậu... Cậu với anh YoonGi thế nào?"-bỗng dưng nó lại hào hứng quay sang chuyện của cậu và anh.

"Ừm... Cậu thấy đấy, bình thường thì có vẻ là soái ca nhưng về đến nhà là y như con nít, haizz"-cậu khổ não lắm đấy nhưng cũng thương chết đi được.

"Anh ấy có vẻ thật sự yêu thương cậu"

"Mình cũng nghĩ vậy"-hai má cậu bất chợt đỏ lên, môi mấp máy.

"Ôi kìa, cậu đang mắc cỡ à. Xem ra cậu cũng thương thương yêu yêu anh ấy lắm he he"

"Tớ... Ừ thì... Anh ấy là của tớ mà..."

"Ha ha lúc này trông cậu dễ thương chết đi được, anh YoonGi mà thấy vẻ mặt này thể nào cũng quắn quéo đây"- bộ mặt gian xảo của Jeon JungKook bỗng nhiên xuất hiện như một vị thần.

"Ấy, không nói với cậu nữa, tớ đi ngủ"

"Aigoo he he"

*Hi hi hi*

Ừ thì người đó chưa ngủ đâu vẫn đang nghe lén từ đầu và giờ thì đang chìm trong trạng thái 'mơ mộng yêu thương'

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~£~¥
Mị đã tái xuất giang hồ rồi đây... He he xin quý vị đừng ném đá vì em nó quá lâu để xuất hiện.
Au: Tây
nhihana0406 nhớ t ôn? Chứ t nhớ m lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: